@3

"Thưa cậu, mong là lần sau cậu cẩn trọng hơn, dù gì anh ấy cũng là con người, vết thương ngay chân có lẻ sẽ cần thời gian 2 tuần để lành, tôi sẽ kê thuốc và gửi cho cậu sau, giờ tôi xin phép về, mong là cậu sẽ không đi quá giới hạn bản thân như vậy lần nào nữa !"

"Được rồi, đừng nói cho ba tôi biết về việc anh ấy ở đây, cả mẹ tôi, mong là ông sẽ giữ tốt mồm miệng mình vào !"

"Vâng thưa cậu chủ !"

Hiếu cứ đứng mãi nơi giường của anh cho tới khi tiếng bước chân của bác sĩ xa dần. Thở hắc một hơi, bàn tay cậu vuốt nhẹ những lọn tóc rối bời trên đầu anh, ngắm nhìn anh thật lâu, trong mắt cậu bây giờ cả thế giới gói gọn chỉ một mình anh. Cậu cuối người hôn nhẹ lên trán anh một cái, bên má một cái rồi sau đó là dừng lại trên môi anh chỉ một cái hôn, cậu rúc thật sâu vào hõm cổ anh.

"Em xin lỗi"

"Em xin lỗi anh"

"Em xin lỗi..."

Giọng cậu dần run sau vài câu thỏ thẻ, cậu cảm nhận lấy hơi ấm nơi cổ của anh rồi hít một hơi thật sâu như thể khăm mùi hương của anh vào tận trong trái tim mình.

Có lẽ cậu đã sai khi thể hiện tình cảm của mình trước mặt anh một cách mạnh bạo để rồi cả hai đều tổn thương, nhưng chẳng còn cách nào khác để khoá chặt anh bên mình.

Kéo chiếc ghế tới gần bên anh rồi ngồi xuống. Hai tay cậu rụt rè nắm lấy tay của anh, xoa nắn một hồi và hôn nhẹ lên tay anh.

"Em mong sẽ có một ngày anh sẽ chấp nhận em, chấp nhận tình yêu của em !"

Cậu áp bàn tay anh vào má của mình, hơi ấm từ nơi bàn tay anh truyền tới nó bỏng rát nơi má cậu, cậu rúc sâu vào bàn tay anh, ánh mắt cậu cay cay, hình ảnh anh trong mắt cậu dần nhoè.

"Em xin lỗi..."

"Tình yêu của em..."

/change scene/

Đến khi Huy tỉnh dậy, trong người cảm thấy nặng trĩu, cả tay đau nhức tê buốt, nhìn quanh vẫn là căn phòng cũ nhưng có lẽ nó được dọn dẹp lại, nhìn xuống cánh tay tê buốt nơi cạnh giường có chiếc đầu đen đang nằm gục trên tay anh, anh chán ghét rút tay mình về thành công khiến chiếc đầu đen ấy giật mình tỉnh giấc.

"Anh cảm thấy sao rồi ?"

"Cút khuất mắt tao, tại sao phải là tao chứ, mày thiếu gì người tại sao cứ phải là tao chứ ?"

"Anh..."

"CÂM MỒM, cút ra ngoài !"

Anh với lấy bình bông bên cạnh ném tới cậu.

"CÚT !"

Hiếu phản xạ nhanh né được bình bông, chiếc bình rơi xuống nền đá, bình thủy tinh tiếp xúc mặt sàn vỡ tan văng vung vãi khắp sàn nhà, những nhành hoa hồng tím do chính tay cậu trồng và cắm nó cho anh, nó tan vỡ trước mắt cậu.

Cậu cuối xuống nhặt những nhành hoa lại để vào trong áo. Mặt kệ bàn tay trần, cậu nhặt nhanh những cánh hoa vụn vỡ dưới lớp thủy tinh, bàn tay bị cứa vào mảnh thủy tinh gần đó, máu đỏ chảy từng giọt xuống đất.

"Đừng nhặt nữa, bị điên à "

Từ lúc yêu anh, em bị điên rồi.

Cậu im lặng không trả lời, người cậu có phần hơi run, anh cũng nhận ra nó, cậu không quay mặt lại tiếp tục nhặt những cánh hoa còn xót dưới sàn.

"Hiếu, đừng có nhặt nữa, có nghe không"

"Anh có hiểu gì về Hoa hồng tím không ?"

Cậu đứng dậy cùng với những cánh hoa hồng tím chất đầy trong áo, ánh mắt đỏ gay.

"'Yêu từ cái nhìn đầu tiên' ý nghĩa của nó là vậy"

Bước từng bước tới cạnh anh, ánh mắt cậu nhìn thật sâu vào mắt của anh. Ánh mắt sâu hun hút nó như muốn cuốn anh vào.

"Em cũng vậy, em cũng như bông hoa hồng tím này, em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên"

"Đừng nói nữa"

"Có thể cho em cơ hội không ?"

Anh im lặng.

"Đừng im lặng như vậy, em sợ lắm"

Cậu muốn ôm anh.

"Không"

Anh nghĩ mình kiếm tiền vất vả cũng chỉ vì muốn cưới vợ, để vợ con anh có một cuộc sống đầy đủ, ấm no, ba mẹ anh tự hào về anh. Hiếu chính là con đường chắn ngang con đường mà anh đang hướng tới. Hết thảy những vất vả gian khổ bao năm qua chỉ trong phút chốc tan vỡ tất cả.

"Nhưng anh cũng đã ký nó, bản hợp đồng"

Cậu rút trong hộc bàn bên cạnh chiếc hợp đồng, chỉ vào điều kiện trong đó. 

"Nhìn đi, chữ ký đẹp như chủ của nó vậy "

Anh cũng quên béng nó, hợp đồng.

"Anh đừng im lặng như thế, nói gì đi chứ "

Trong anh bây giờ chỉ là một đống hỗn độn, miệng anh không nói nên lời nào chỉ biết mở tròn con mắt nhìn vào tờ giấy trên tay cậu, anh đã ký nó, sự thật là anh đã ký vào bản hợp đồng.

Hiếu thấy anh bất động nhìn tờ giấy trong tay cũng không biết làm gì, cậu giang tay mình ôm lấy anh, cậu rúc thật sâu vào hõm cổ anh.

"Yên tâm em sẽ yêu anh đến hết phần đời còn lại"

/change/

Kể từ ngày ấy Huy chỉ được ở trong phòng, Hiếu không thấy đâu, chỉ cho 3 người hầu ra vào trong phòng anh làm những việc lặt vặt như dọn dẹp và đem cơm vào, đem quần áo cho anh, nhắc nhở uống thuốc.

Cứ mỗi sáng thức dậy anh đều thấy bông hoa hồng tím bên cạnh giường, nó được cắm vào những lọ hoa khác nhau, chỉ một bông duy nhất và sẽ được thay vào sáng sớm do người hầu đem vào.

Bên trong căn phòng khá là bự, anh bị bó chân nên cũng hạn chế đi xung quanh phòng, dây xích bên tay đã được gỡ bỏ thay vào đó là cửa phòng luôn đóng, mỗi lần người hầu ra vào anh đều thấy ngoài đó có người canh bên ngoài.

Ngoài ra trong phòng còn có ban công, nhưng cánh cửa luôn khoá.

/Change/

Sau khi vết thương ngay chân được tháo bột, cũng ngay đêm đó sau 2 tuần cậu xuất hiện trước mặt anh.

"Em về rồi đây"

Anh ngỡ ngàng khi nhìn thấy cậu đột ngột chạy từ ngoài cửa vào ôm lấy anh cùng với gương mặt mang nét cười.

"Nhớ anh lắm"

Cậu buông anh ra, nữa quỳ nữa ngồi nơi cạnh giường kéo lấy tay anh mà cầm lấy, cậu hôn lấy nó rồi hít lấy hơi ấm từ tay anh.

"Em vừa nói chuyện với ba mẹ về đám cưới của chúng ta"

Cậu vừa nói vừa áp tay anh vào má mình, cậu ngắm anh chăm chú từng chút một, có lẻ anh đã gầy hơn so với lúc mới tới đây.

"Họ đồng ý"

"Nhưng tôi không đồng ý"

Nụ cười trên môi tắt hẳn nhưng cũng nhanh chóng nở lại nụ cười lần nữa nhưng nó không mang nét hạnh phúc như lúc ban nãy.

"Nhưng anh đã ký bản hợp đồng rồi"

"Tôi chỉ nói vậy thôi"

"Đừng vậy chứ, em đang vui mà"

Anh dường như chỉ im lặng sau câu nói ấy, cậu cũng mất hứng nói tiếp câu chuyện, ánh mắt cậu đượm buồn, cậu vẫn nắm lấy tay anh mà vuốt ve nó, cậu mân mê những đốt tay anh một hồi, bầu không khí trùng xuống khiến cậu cũng mất hứng.

"Em đi tắm, em sẽ kể anh nghe sau"

Cậu thôi cầm lấy tay anh, thở dài một hơi rồi bước vào nhà tắm.

Trong phòng chỉ còn tiếng nước róc rách nơi phòng tắm cùng tiếng thở dài của anh. Khoảng không lặng như tờ cùng với dòng suy nghĩ của anh xếp chồng lên nhau.

Đến khi Hiếu tắm xong đi ra, nhìn thấy anh thất thần như cũ trên giường, cậu chậm rãi đi tới ngồi bên cạnh anh đưa bàn tay kéo mặt anh qua phía cậu.

"Suy nghĩ gì mà anh thất thần quá vậy"

"Má"

Cơ thể anh theo phản xạ mà giật mình, cả người co rúm lại né tránh bàn tay lạnh của cậu.

"Đáng yêu"

"Ăn nói hàm hồ"

"Rõ ràng là rất đáng yêu mà"

Cậu đưa cả hai tay lên chạm vào má anh, cái lạnh từ bàn tay cậu truyền tới khiến anh sởn gai ốc né tránh kịch liệt sự đụng chạm từ cậu.

"Tay lạnh chết được còn đụng vào người tôi, điên khùng"

"Lạnh hả" 

Cậu nở nụ cười tươi liền thò cả tay mình vào bụng anh, xoa quanh những cơ múi ngay bụng khiến da gà anh nổi hết lên. Anh kéo tay cậu ra ngoài áo của mình nhưng bất thành, Hiếu quá khoẻ.

"Bỏ ra, bị điên à"

"Hahahahahhaha"

Tiếng cười khanh khách của cậu phủi tan đi cái không khí ảm đạm ban nảy.

"RẦM"

Hậu quả là một cú đấm ngay mặt và bị anh đạp lăn xuống giường.

Anh chẳng nói câu nào, nằm xuống giường xoay lưng về phía cậu.

"Anh giận em rồi hả ?"

Hiếu động tác nhanh lẹ bò lại lên giường, chống hai tay xuống người anh. Anh cảm nhận được đệm lún xuống hai bên người thì cũng biết cậu đang định làm gì. Hai mắt anh nhắm tịt, kéo mền lên che hết đầu mình.

"Em xin lỗi, đừng giận em nữa"

Anh vẫn một mực im lặng. Cậu cuối đầu xuống gần tai anh, anh có thể cảm nhận được hơi thở của cậu xuyên qua lớp mền dày đặc. 

"Anh giận em hả ?"

Trả lời cậu chỉ là khoảng im lặng. Anh giận cậu thật rồi.

"Anh, em xin lỗi mà !"

"Em xin lỗi"

"Anh..."

Sau một hồi năn nỉ bất thành, Hiếu ruốc cuộc cũng bỏ cuộc, cậu rời giường.

"Cạch"

Tiếng tắt đèn, cậu rúc vào chiếc mền, cậu chần chừ một lúc luồn tay qua eo anh, một lực kéo anh gần lại bên mình.

"Nếu anh chống cự thì để xem tối mai anh xuống nổi giường không !"

"Thách cậu đấy"

"Được, là anh nói"

Cậu xoay phát một, đè anh dưới thân, hai tay đè tay anh qua hai bên. Cậu cuối gần xuống sát mặt anh. Anh cố né mặt qua một bên, hai tay kháng cự. Cậu cuối sát mặt xuống, liếm nhẹ vành tai sau đó nở nụ cười. Cậu cố nén cười rồi cũng buông tay, nằm phịch qua bên cạnh.

"Giỡn anh thôi, đi ngủ nào"

Hiếu một tay để anh kê đầu lên tay mình, một tay ôm chắc eo anh, cố kéo anh vào lòng mình.

Một tiếng trôi qua, anh chào thua trước sự lì lợm của cậu bất lực, mệt mỏi mà chấp nhận đi ngủ.

Cậu không thấy anh nhúc nhích gì cũng biết rằng anh đã chấp nhận đi ngủ, cậu mở cờ trong lòng mình. Đợi đến khi hơi thở của anh dần đều, cậu buông lỏng tay mình.

"Anh ngủ ngon nhé"

Cậu hôn nhẹ lên mái tóc anh, ôm anh thật chặt vào lòng mình, hít một hơi thật sâu.

Từ nay về sau em sẽ không cô đơn nữa, em mong là vậy.

@Hoaanhdao

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top