chuyện chia tay
Chuyện gì cũng phải có cái kết của nó
Cả chuyện yêu đương
Anh và tôi
Xích mích
tôi và anh có hiểu lầm
anh dạo khá bận
Ít khi về nhà
Anh vẫn là 1 youtuber
Chỉ là dạo anh đi làm , anh vào được vào một công ty lớn chuyên về thời trang
Nên anh hay đi xa , ít khi mà có thời gian cho tôi
Chuyện là dạo này anh hay đi sớm về khuya
Đã thế anh lại còn thường xuyên không nghe máy của tôi
Tôi cũng bỏ qua vì nghĩ là anh bận quá
Và một ngày tôi ra đường đi mua vài vật dụng cần thiết
Lúc đi ngang đi quán ăn
Tôi thấy anh
Nhưng
Không phải riêng anh
Còn có thêm 1 cô gái nữa
2 người cười nói vui vẻ
Và nụ cười đó của anh
Vốn dĩ là chỉ cho riêng tôi thôi mà
Cô ấy xinh,ngoại hình tuyệt vời
Khác tôi , tôi không xinh
Tự nhiên lòng tôi đau xót cho chính mình
Tôi lấy điện thoại
Gọi cho anh
"Anh"
"A! Chuyện gì thế nhóc con"
Anh trả lời
"Anh đang ở đâu?"
Tôi bình tĩnh hỏi
"Anh đang ở công ty"
"Công ty"
Từ đó anh nói ra
Tim tôi như đang đau nhói
"À vậy à, thôi tạm biệt anh nhé"
Tôi giả vờ vui vẻ trả lời lại
Tôi cúp máy , anh cúp máy
Tôi lê thê bước về nhà
Vô phòng
Đóng kín cửa
Nước mắt rơi không ngừng
Đau lòng quá
Thật sự
Tôi nhận ra thời gian tôi ở bên anh
Đã làm tôi mất đi cái gọi là mạnh mẽ bên trong tôi rồi
...
11h tối
Anh về nhà
Là anh về, chắc cũng khoảng hơn nửa tháng rồi anh mới về nhà nhỉ
Hơn nửa tháng rồi mới nghe tiếng bước chân này
Hơn nửa tháng rồi mới nghe cái hơi thở ấm áp này
Lúc này chỉ muốn chạy lại mà ôm anh , vùi vào lòng anh mà ngủ một giấc đến sáng thôi
Nhưng mà không được
"Em ơi"
-giọng anh cất lên
Tôi nghe đâu đó vài hơi thở mệt mỏi từ anh
"Sao thế" tôi cũng mệt nhọc mà trả lời
"Còn gì ăn không"
Anh nhạt nhẽo trả lời, giọng lạnh như băng
"Không anh"
"Sao không nấu một chút gì thế,biết vậy ăn ở ngoài cho rồi"
Anh cáu gắt trả lời lại
"Ừ" tôi chán nản
"Dạo em hư quá đấy" tiếng anh vẫn gắt như vậy mà trả lời lại
Tôi nghe vậy, liền bước ra khỏi phòng
Nhìn anh nói
"Em hư á"
"Ừ"
Tôi nghe mùi rượu ở người anh , thoang thoảng
"Anh uống rượu?"
"Ừ, có làm sao" ánh mắt lạnh lẽo của anh
Lần đầu tiên tôi thấy anh như vậy
"Anh có lừa dối em gì không"
"Lừa gì,em có rãnh đâu mà lừa với chả lừa em"
"Chuyện lúc sáng là sao?"
"Chuyện gì chứ? Em cứ nói rõ luôn đi"
"Chuyện em gọi anh"
"Anh nói anh ở công ty"
"Nhưng mà chả phải anh đi ăn sao?"
"Cùng với 1 cô gái"
Tôi nhẹ nhàng nói
Mọi thứ đều trở nên im lặng
"Em có tin tưởng anh không"
"Nếu em không tin tưong anh thì có thể ở với anh 3 năn trời à?"
"Vậy đi , lần này em cũng hãy cứ tin tưởng anh"
"Vậy thì anh nên cho em một lời giải thích cho chuyện này"
"Chuyện chả cần gì giải thích , anh và cô ấy chỉ là bạn bè , anh giấu em vì anh không muốn cái tính ghen tuông của em bắt đầu"
A! Anh đang cố gắng đâm 1 nhát vô tim em à , mới sáng nó chỉ mới đau thôi mà
"Anh thấy em như thế à"
Tôi bảo
"Không phải anh thấy hay không thấy chỉ là vốn dĩ nó là vậy"
"Anh có thấy mình còn hợp nhau không?"
"Không biết "
"Ừ"
"Vậy đi"
"Thời gian như vậy là đủ rồi, đã đến lúc em nên buông tay nhỉ?"
"Mình chia tay đi,đây là ranh giới cuối cùng cho sự chịu đựng của em rồi"
"Ừ, tùy em thôi, anh không níu giữ" - anh buông một câu nhẹ nhàng như đủ giết chết 1 con người
Anh vào phòng,tiếng cửa vòng ầm một cái
Anh cũng đang giận
Tôi mệt mỏi muốn gục ngã
Tôi tự mình bước chân ra đường
Đi lang thang
Đồng hồ cũng chỉ 11h50
Tôi mệt mỏi đến mức chả muốn về nhà nữa
Ghé ngang 1 khách sạn ,may là tôi có đem theo đầy đủ giấy và cả tiền,điện thoại,trong cái rủi cũng có cái may nhỉ
Vậy là tôi thuê 1 phòng nhỏ
Được rồi, chuyện gì thì để mai tính vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top