2
hieuthuhai-ilovemystagename
thỏ yêu uiii
nay anh Hiếu về muộn, thỏ kphai đợi anh đâu nhé!
yêu thỏ nhiều nhiều🐰💗
ơ nhưng mà nay kỉ niệm 3 năm quen nhau mò (x) anh Hiếu quên rùi hả:(( em An cbi nhiều quà cho Hiếu lắm mà (x)
dạ em bic òii
anh Hiếu đi làm cẩn thận ạa
[hieuthuhai đã ❤️ một tin nhắn]
___________________________
mọi thứ dường như đều nằm trong kế hoạch của anh Hiếu nhà ta. Tối hôm ấy, Hiếu đặc biệt mua một bó hoa hồng tặng em kèm theo đó là một bức thư chứa đầy tình yêu thương của anh.Mọi thư đã chuẩn bị đầy đủ, Hiếu hào hứng lắm. Đợi đến giờ tan làm thôi, Hiếu sẽ phóng như bay về với em.
ngược lại với Hiếu, có một em bé đang buồn tủi ở nhà một mình, muộn rồi mà sao anh người yêu của em chưa về, có biết em nhớ lắm không, đã thế hôm nay còn là ngày kỉ niệm của hay đứa nữa😡 chuyến này về em An dỗi cả tuần cho Hiếu biết mặt!
__________________________
2:30 sáng
"bé thỏ của anh ơiii
người yêu em tới rùi nàyyy"
Lạ thật, nhẽ ra giờ này thì An đã phải chạy thật nhanh nhào vào lòng anh rồi mà? Sao hôm nay nhà cửa im ắng một cách lạ thường thế. Anh tiến lại gần bàn ăn, thấy một hộp quà nhỏ, mở ra xem, Hiếu như vỡ oà cảm xúc. Bên trong là ảnh của em và anh 3 năm qua, đó là những tấm ảnh từ ngày đầu yêu nhau, kèm theo là tờ note
"Kỉ niệm 3 năm bên nhau, An chỉ muốn nói là An yêu Hiếu lắm ạ! Cảm ơn Hiếu vì đã ở bên em, chăm sóc em, nâng niu em, chiều chuộng em!"
Huhu Hiếu làm sao mà chịu được đây, nhìn đồng hồ thì thấy đã là 2h30 sáng rồi, em bé nhà anh đã phải chịu sự cô đơn cả ngày hôm nay sao. Hiếu tức tốc lao thẳng lên phòng An, không quên cầm theo bó mua đã chuẩn bị. An thấy cửa đột nhiên mở thì liền chui khỏi chăn, xem ai lại đột nhập phòng em lúc đêm thế này. Hoá ra là anh người yêu của em, An thấy Hiếu thì vội chui tọt vào chăn, em An dỗi anh Hiếu rồi đấy nhé!
"ơ An ơi, anh Hiếu của An nè"
"em An dỗi anh Hiếu àa, anh Hiếu xin lỗi em màaa, hôm nay nhiều việc quá giờ anh Hiếu mới về với em được"
Vẫn không một tiếng nói....
"anh Hiếu có quà cho An nè"
"đâu"
An nhiều lúc như trẻ con ấy, nghe thấy có quà là mắt em sáng bừng lên, trông yêu lắm, bảo sao anh Hiếu chết mê chết mệt em
Bật đèn lên, Hiếu lôi ra một bó hoa hồng to đùng, bó hoa ấy đẹp như An vậy! Bên trên còn cắm thêm một lá thư, An lôi ra đọc thì ôi thôi, Hiếu làm em khóc rồi
"gửi An bé bỏng của anh!
An ơi anh thật sự không biết phải cảm ơn em bao nhiều lần thì mới đủ. An đã khiến những tháng ngày tăm tối của anh thành màu hồng. Nếu cuộc đời anh là một bức tranh không màu, thì An chính là những mảng màu đã tô điểm cho bức tranh ấy. Anh thương An lắm, An đã phải chịu đựng biết bao nhiêu là tổn thương từ xã hội, từ những người ganh ghét em, nhưng An đừng lo nhé! Còn có anh Hiếu ở bên An mà, mong nhiều điều bình yên đến với An! Anh Hiếu yêu em An nhất."
Kí tên
Người yêu em
Trần Minh Hiếu
Em An khóc thật rồi. Hiếu luống cuống lấy giấy lau cho em. Chính bức thư này đã khiến em nhận ra, mình yêu đúng người rồi. Hiếu thật biết cách khiến người ta rơi nước mắt. An đã trải qua rất nhiều mối tình rồi nhưng Hiếu là người đầu tiên cho em cảm nhận được sự ấm áp, sự yêu thương, sự nuông chiều, em An hứa sẽ không bao giờ để lạc mất anh Hiếu đâu!
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top