40
- jihoon ơi soonyoung gọi cậu kìa.
một cô bạn cùng lớp đi ngang qua chỗ cậu vừa nói vừa chỉ tay ra phía ngoài cửa. jihoon đang bận luyên thuyên trên trời dưới đất với wonwoo về trận game trên chiếc điện thoại trong tay, nghe thấy có người nhắc đến anh người yêu thì vội vàng nhấn nút pause game lại. wonwoo thấy vậy liền quay sang nhìn thằng bạn với một ánh mắt đầy ẩn ý. nó xì xào:
- kìa, ra đi xem người ta cho cái gì kìa.
jihoon liếc xéo thằng bạn thân, nhanh tay tắt điện thoại rồi chạy vèo ra ngoài cửa.
soonyoung đứng dựa lưng vào tủ đồ cá nhân trước cửa lớp jihoon, dáng vẻ tiêu sái vô cùng khiến cậu tức thời ngẩn người ra trong giây lát. phải mất đến mấy giây jihoon mới có thể kéo mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man đã trôi về miền cực lạc, tiến bước đến gần soonyoung và thôi ngắm nhìn anh người yêu giống như một kẻ bám đuôi biến thái.
- em đây rồi. - vừa thấy người, soonyoung ngay lập tức kéo cậu đi - đi theo anh, nhanh nào.
- ơ này, từ từ đã. - jihoon thốt lên - đi đâu thế? đây đâu phải hướng ra canteen?
soonyoung tuyệt nhiên không trả lời, chỉ một mực kéo cậu đi theo bên hắn. jihoon thấy vừa tò mò vừa ngạc nhiên. cậu hoàn toàn không nhớ một chút gì về cuộc trò chuyện của hai người trong chuyến tản bộ tối qua, đơn giản là mọi kí ức đã trôi theo cơn gió cóng buốt thổi ra từ sông hàn mất rồi. thêm nữa là tính cách soonyoung càng ngày càng khó đoán. tần suất hắn làm những chuyện khiến cậu bất ngờ ngày một nhiều hơn, và jihoon chắc mẩm rằng cả việc hắn kéo cậu đi khắp trường như thế này cũng không phải ngoại lệ.
đi theo soonyoung được một lúc, jihoon nhận ra hắn đưa cậu đến khu vực sinh hoạt chung thuộc câu lạc bộ nhảy của trường. nơi này không chỉ sau giờ học mà cả giờ chính khóa cũng rất đông học sinh. mọi người đều tập trung vào bài luyện tập mà bỏ qua mọi thứ xung quanh, gần như không ai để ý đến hai người một cao một thấp vừa mới xuất hiện.
- hả? - jihoon trợn tròn mắt - cậu.. à nhầm, anh đưa em đến câu lạc bộ nhảy làm gì?
- lát nữa em sẽ biết. - soonyoung nháy mắt - còn bây giờ thì đợi anh ở ngoài này một chút nhé.
hắn đẩy cửa vào một cách rất từ tốn khiến jihoon càng lúc càng tò mò hơn không biết điều gì tiếp theo sẽ xảy đến với cậu.
trong khi đó...
- anh soonyoung! anh hẹn em ở đây có việc gì không?
một cô gái xinh đẹp biểu hiện xúc cảm vui vẻ tột cùng khi trông thấy người mà cô vừa gọi tên - soonyoung. nhưng trái với vẻ mặt đầy sự háo hức ấy, soonyoung không biểu lộ chút tình cảm nào - không vui vẻ cũng chẳng lạnh lùng - đáp trả lại cô gái. nhưng có vẻ như cô chẳng lấy điều đó làm phiền muộn, thậm chí còn hớn hở ra mặt khi thấy hắn tiến đến gần.
- yoonni. anh bảo rồi, em đừng có lớn tiếng, mọi người không tập trung được đâu.
giọng điệu của soonyoung nhẹ nhàng ôn nhu như nước khiến cô gái nọ ngoan ngoãn gật đầu.
- anh muốn nói cho em nghe điều này.
chẳng để mất thời gian, yoonni nhanh chóng thể hiện dáng bộ bẽn lẽn cùng sự đáng yêu trên khuôn mặt của mình mà ủy khuất nói:
- yah, ai lại đi tỏ tình ở nơi ồn ào như thế này chứ... anh thật chẳng lãng mạn gì cả...
- đợi anh chút nhé.
soonyoung khẽ mỉm cười với yoonni, ngay lập tức nhận lại được nụ cười tươi roi rói của cô bé ấy. hắn ra khỏi phòng tập, tìm kiếm jihoon xung quanh rồi đan chặt tay mình vào tay em người yêu sau khi chắc chắn rằng jihoon không thể hỏi thêm được bất kì một câu nào nữa.
đây là lần đầu tiên jihoon bước vào phòng tập của câu lạc bộ nhảy. cậu vốn không thích những chỗ đông người hay có âm nhạc ầm ĩ nên dĩ nhiên không tránh khỏi cái nhíu mày khó chịu khi bước vào một nơi như thế này. tuy nhiên, lông mày cậu nhanh chóng dãn ra khi thấy junhwi, myungho cùng em trai út lee chan của cậu đang luyện tập hăng say ở một góc phòng. trong đầu jihoon bỗng dưng rộn lên những suy nghĩ lạ kì về ba người họ, và nếu như không có giọng nói của soonyoung cùng bộ mặt khó hiểu của yoonni lôi cậu trở về thực tại thì không biết lee jihoon cậu đã phiêu bạt đến phương trời nào rồi.
- yoonni-ssi.
soonyoung cố tình nói to, đan chặt lấy từng ngón tay của jihoon còn khuôn mặt thì hớn hở thấy rõ. mi tâm jihoon khẽ động, cậu ngước lên nhìn soonyoung khó hiểu rồi đảo mắt khắp phòng khi thấy mọi người đã bắt đầu tắt nhạc, hướng rất nhiều ánh mắt hiếu kì về chỗ ba người họ.
dù trước mặt là jung yoonni, tình địch của mình nhưng jihoon không muốn gây sự chú ý, đặc biệt là nơi đông người thế này. cậu khẽ huých khuỷu tay vào eo soonyoung, ý muốn nói dừng lại nhưng có vẻ như hắn đang cố tình giả đò không hiểu chuyện, tư thế vẫn đĩnh đạc nghiêm trang như lúc ban đầu mà dõng dạc tuyên bố:
- yoonni-ssi, anh hỏi em. em có biết tại sao em chỉ có thể đứng đối diện trước mặt anh mà không phải là bên cạnh không?
ánh mắt yoonni ngờ vực nhìn soonyoung khẽ lắc đầu, trước đó còn kịp liếc xéo sang chỗ jihoon một cái rõ sắc.
- đó là bởi vì em không thể và sẽ không bao giờ có quyền lẫn lý do để đứng cạnh anh, ngang hàng với jihoon, ngay lúc này thậm chí là mãi mãi về sau.
soonyoung thay đổi hẳn thái độ, khuôn mặt lạnh tanh nhìn yoonni mà nói từng câu rất tròn vành rõ chữ. cả jihoon lẫn yoonni đều bị thần thái trên khuôn mặt của soonyoung dọa đến sợ. căn bản là từ lúc nhận lời yêu của hắn cho đến bây giờ, cậu chưa lần nào thấy biểu cảm hắn lại kì lạ như thế. còn về phía yoonni, cô vẫn chưa thể tin được điều mà soonyoung vừa tuyên bố dõng dạc đến mức ai trong phòng cũng có thể nghe rõ.
- thôi nào soonyoung... anh đang dọa sợ em đấy...
jihoon khẽ giật góc áo soonyoung mà lí nhí nói. trái lại với dáng vẻ của cậu, hắn chỉ nghiêng đầu buông một câu vô thưởng vô phạt:
- anh xin lỗi. nhưng đây chẳng phải là cơ hội thích hợp để anh chứng minh cho những người cố tình không hiểu chuyện biết rằng anh đã là của em rồi sao?
soonyoung vừa dứt lời cũng là lúc sắc mặt yoonni tái hẳn đi. cô ấp úng mãi không thành lời, muốn nói gì đó nhưng ánh mắt sắc lạnh khác hoàn toàn khi nãy của hắn khiến cô im bặt.
- nè bà. biết người ta đã là chậu có bông rồi thì làm ơn buông tha giùm cái đi. - lee chan từ dưới góc phòng thong thả đi lên - mấy người chơi trò mèo không mệt chứ tôi thì mệt lắm đó. hôm nào cũng bị sai chạy lên phòng phát thanh cướp mic tôi cũng biết xấu hổ nhé!
jihoon nhìn cậu em út của mình mà bụm miệng cười. liếc nhìn soonyoung rồi chuyển tầm mắt sang tình địch, thấy biểu cảm của đối phương thì trong lòng vừa có gì đó thương cảm vừa hỉ hả lẫn thỏa mãn vô cùng.
yoonni biết rằng ánh mắt của mọi người trong phòng tập từ lúc bước vào đã dồn hết lên cô, mới đầu tự hào kiêu hãnh bao nhiêu thì lúc này lại khiến cô tức giận bấy nhiêu. còn chưa kịp hạ giọng để lấy lại thể diện của mình đã bị soonyoung lên tiếng, giọng nói gai người mọi khi làm yoonni cảm tưởng như đang bị ấn vào trong một hố băng bằng một bàn tay lạnh ngắt:
- hy vọng là em hiểu những gì anh vừa nói. và anh cũng mong rằng em đừng nghĩ những chàng trai làm quen với em đều là thích em.
jihoon cảm nhận bàn tay hắn đang đan chặt lấy bàn tay cậu.
đây có đúng là soonyoung cậu từng biết không thế? một tên con trai đã lừa tình rất nhiều cô gái giờ lại đứng ra bảo vệ người yêu mình sao?
- đủ rồi!! anh cứ đợi đấy!!
yoonni hét lên, lấp đầy khoảng trống trong căn phòng bằng chất giọng cao vút của cô. trước khi chạy ra khỏi câu lạc bộ, tình địch của jihoon còn kịp để lại một cái chỉ tay không mấy thiện chí trước mặt cậu. soonyoung bật cười, một tay kéo vai cậu người yêu vào gần hơn, quay về phía mọi người đang rục rịch chuẩn bị tiếp tục bài tập mà tuyên bố:
- xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến mọi người. nhân đây tôi cũng xin giới thiệu, đây là lee jihoon, người yêu của tôi.
junhwi, myungho và lee chan đi đến chỗ hai người, vỗ tay tán thưởng hòa vào tiếng hò hét náo nhiệt trong căn phòng. jihoon tự động nhích gần hơn vào người soonyoung, ngại ngùng nhìn junhwi và myungho dù họ đã thành đôi (theo lời kể của jeon wonwoo và cậu cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại thần kì đến như thế). em út lee chan thì như trút được gánh nặng vì từ giờ sẽ không phải làm tay sai của họ kwon kia chạy lên phòng phát thanh giật mic của jisoo nữa.
- một chầu bbq, bọn này không ngại đâu. - wonwoo không biết từ đầu xuất hiện, lững thững đi từ cửa phòng tập vào khiến jihoon theo thói quen mà tặng cho thằng bạn thân một cái liếc mắt - ngạc nhiên lắm hả? thấy mày kéo jihoon đi trước lớp tao, tao biết thế nào cũng có tin hỷ nên đi theo đấy.
wonwoo hướng soonyoung mà nói, miệng cười cười như thể nó đã quên sạch đi mối quan hệ giữa nó và người yêu của jihoon. soonyoung gật đầu, quay sang nói với ba người còn lại:
- sau giờ học tại trung tâm thương mại gần trường nhé. tao bao chúng mày!
CHÍNH VĂN HOÀN
*đôi lời của tác giả:
xin chào, sau bao ngày tháng ủ men 'no signal', cuối cùng tớ cũng đã kết thúc nó rồi đây. rất cảm ơn các cậu đã đồng hành cùng tớ đến tận chương 40 cuối cùng của cuốn này.
'no signal' tớ nghĩ ra trong lúc chuẩn bị đi ngủ. mới đầu tớ hướng plot chỉ là những mẩu text thôi, nhưng không hiểu sao lại có thể triển khai sang tận lối tự sự được :))) tớ cũng chưa nghĩ đến việc 'no signal' lại được yêu thích như thế này. cho dù nó còn nhiều sai sót và plot quá mức quen thuộc đến đại trà nhưng các cậu vẫn đọc, vẫn vote và comment, tớ thực sự rất cảm kích.
chúng ta chia tay 'no signal' ở đây, đừng quên là các cậu có hẹn với 'last day with you', 'senpai, notice me!', 'parking area' và 'countdown' cùng rất nhiều cuốn khác tớ đang đợi ngày xuất xưởng nữa nhé.
một lần nữa, chân thành cảm ơn.
boo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top