34

tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vừa điểm. khi mọi người đều vội vàng nhét hết sách vở vào trong balo để về nhà thì jihoon chỉ chậm rãi đặt từng vào cặp cuốn sách, cử chỉ từ tốn như thể cậu chẳng hề quan tâm đến đám đồng học kia.

hôm nay không có ca học buổi chiều, tức là học xong ca sáng học sinh sẽ được ra về hết. jihoon bỗng nhiên đổi gió, không muốn về kí túc xá ngay lập tức như mọi khi mà lại đi ngược lại ra sân sau của trường. cậu chọn vị trí ít người qua lại rồi nhanh chóng giấu mình sau tán cây rậm rạp.

jihoon thở dài suy nghĩ. mắt cậu hướng về phía vườn cây xanh ngát đối diện. chẳng có gì đáng nói nếu như wonwoo mấy ngày nay chịu làm hòa với cậu, nhưng không, nó vẫn cứ lạnh tanh như thể hai người xa lạ vốn chẳng hề quen biết. mà đâu có, đối với người lạ nó còn niềm nở cười chào, đằng này, đến mặt mũi bạn bè sống chết ra sao cũng đếch thèm ngó...

jihoon lại thở dài thườn thượt. xung quanh vốn dĩ rất vắng vẻ, hơn nữa lại rất thích hợp để trút bầu tâm sự nên cậu chẳng ngại ngùng gì mà cứ thế nói hết ra tâm tư nỗi lòng của mình bao lâu nay.

"thật sự là mình ghét thằng khốn đó đến chết."

vừa dứt lời, ngay lập tức có ngọn gió nhẹ thoảng qua xới tung mái tóc rối xù của cậu. jihoon chống cằm, nhặt lên một hòn đá cuội rồi ném xuống đất với một lực rất nhẹ.

"nếu như nó không xuất hiện, mình với wonwoo đã chẳng đến mức như thế này."

jihoon bực dọc nhặt lên một hòn đá rồi ném nó với lực mạnh hơn khi nãy. tiếng hòn đá rơi tõm xuống nước như đập vỡ khoảng không vắng lặng thành từng mảnh nhỏ rồi văng đi tứ tung. cậu ngồi bó gối, nép mặt vào đầu gối rồi lại thẩn thơ thả mình vào trong không gian vắng lặng.

jihoon không hề biết rằng, có một soonyoung đi theo cậu từ lớp học ra tới tận sân vườn, nấp sau tán cây xum xuê vượt quá tầm nhìn của cậu mà nghe ngóng hết tất cả. hắn hít một hơi thật sâu rồi bước ra từ phía sau khiến jihoon giật nảy mình. không ngoài dự đoán của soonyoung, thái độ người kia quả nhiên không tốt chút nào, như thể bị kéo xuống âm mấy trăm độ vậy.

"jihoon này."

"đừng có gọi tên tôi thân mật như thế."

"mọi lời xin lỗi tôi đều đã nói hết với cậu. bây giờ tùy ý kiến cậu thế nào, chứ tôi cảm thấy rất có lỗi khi khiến cậu và wonwoo ra nông nỗi như vậy. tôi chỉ nói được thế thôi, có gì cậu cứ suy nghĩ."

kwon soonyoung nói một lèo không để jihoon kịp nhận ra chuyện gì đã đứng lên chuẩn bị bước ra khỏi nơi này. jihoon giật nảy mình nhìn bóng lưng vững chãi của soonyoung, một bên vai khoác chiếc balo trên tấm áo khoác của câu lạc bộ võ thuật trường cùng mái đầu xù bị xới tung bởi làn gió lạnh. một cảm giác khó tả không nhanh không chậm lan tỏa đến khắp người cậu khiến jihoon phải buông ra một cái nhíu mày.

"này, kwon soonyoung!"

nghe tiếng gọi, hắn từ từ quay lại. vẫn là bộ mặt không có chút cảm xúc ấy nhưng không phải là lạnh như băng, jihoon rõ ràng có thể cảm nhận được sự trông chờ trong đáy mắt lấp lánh màu hổ phách kia. soonyoung nhẹ nhàng đi tới chỗ ghế đá mà jihoon ngồi, nhìn cậu từ trên mái đầu xuống rồi khẽ mỉm cười trong lòng một cái. jihoon hai tay đặt lên trên đùi, mắt hướng xuống nền đất lơ thơ vài nhúm cỏ dại mà lấy chân di di dẫm nát chúng.

"ngồi."

soonyoung nghe lời jihoon nói thì ngay lập tức thực hiện. hắn ngồi ngay bên cạnh jihoon nhưng vẫn nhớ giữ khoảng cách.

"cho tôi... xin lỗi."

giọng jihoon chứ nhỏ dần khiến soonyoung không tin nổi mình vừa nghe thấy gì. hắn cứ nhìn chằm chằm vào người bên cạnh đang co rúm lại như con sâu con bị ai chạm vào mà đầu óc cảm xúc lẫn lộn không thể tả. vui có, thỏa chí có, ngạc nhiên cũng có. đây không phải là người bình thường cứ hở ra là buông lời chửi bới hắn đấy chứ?

"nhìn cái gì mà nhìn?!" jihoon quay sang bắt gặp ánh mắt như muốn chọc thủng cả người mình ra thì gắt nhẹ "tôi nói là cho tôi xin lỗi, được chưa?!"

"nhưng mà..." soonyoung ấp úng.

"tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của tôi, wonwoo và của cậu. tất nhiên là do tôi sai trước, hơn nữa trong thời gian qua tôi cũng làm nhiều việc quá đáng, mong cậu bỏ qua."

nói rồi jihoon quay sang hướng khác. soonyoung thì khỏi cần nói, lúc này sung sướng thôi rồi. vừa không bị chửi lại còn được người ta hạ mình xin lỗi, không phải hời thì là gì đi. hơn nữa thái độ của jihoon không còn gay gắt như lúc trước, như vậy tức là hắn sẽ có hy vọng đúng không?

"ừ, tôi bỏ qua cho cậu." soonyoung vẫn cứ nhìn jihoon mà cười thật tươi "nếu wonwoo biết được tin này chắc cũng sẽ bớt tức giận."

jihoon giật mình "tôi với wonwoo vẫn chưa làm hòa đấy!"

soonyoung ngồi gần lại với jihoon hơn. vắt chân chữ ngũ, vòng tay qua vai người kia rồi khẽ thì thầm vào tai khiến cậu muốn lùi cũng không được. hắn cười ma mị:

"tôi biết cách giúp hai người."

"cách gì?" jihoon hỏi với ánh mắt mong chờ.

"yêu tôi."

soonyoung vừa dứt lời, jihoon ngay lập tức đẩy hắn lùi ra xa. cậu nhăn mặt nghĩ ngợi, quay lại nhìn soonyoung rồi miễn cưỡng hỏi:

"không còn cách nào khác sao?"

tất nhiên là soonyoung lắc đầu rồi.

"hừ...!"

--

mai có chap mới :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top