41 | write
Khi mọi người đang rời đi dần, em lại gần anh người yêu của mình - Suna Rintarou đang ngồi một mình trên ghế với ánh mắt như đang tìm kiếm gì đó.
Và ngay sau khi thấy em đang đi tới, anh liền đánh mắt sang nơi khác.
" Anh có mệt lắm không, Rintarou? "
" ... "
Không nhận được câu trả lời, một cái nhìn cũng không. Nhưng em cứ đứng ở đấy, người hơi khom xuống nhìn Suna.
Anh đánh mắt qua nhìn em một cái thật nhanh rồi lại nhìn qua chỗ khác.
" Còn phải hỏi? " - Trả lời nhưng vẫn không thèm nhìn lấy em một cái.
Ngồi xuống bên cạnh anh, em xoa xoa cánh tay vẫn còn chút mồ hôi của anh.
" Anh đã cố thể hiện nhiều pha hay mà em lại không có ở đó. Em đi đâu thế? "
" Em ngủ quên... "
" ... "
" Giận em à? "
" Không. "
" Thế nhìn em đi. "
" Không. "
Em im lặng, anh cũng im. Ngồi suy nghĩ cách dỗ dành con cáo này mà mãi không ra, bởi lỗi này của em quá lớn.
" Rintarou muốn em làm gì đây? "
Suna quay qua nhìn em một lúc, vừa định đưa mặt lại gần em thì tiếng kêu Atsumu vang lên - chưa thấy người đâu nhưng đã nghe thấy giọng.
Phải rồi, Suna phải đi cùng với đội mà.
" À đây rồi, đi thôi. " - Atsumu liền dừng lại khi nhìn thấy em. - " Chà, vẫn đang tình tứ à? "
Suna nhìn Atsumu đang đứng đó, quay lại thì thầm vào tai em rồi đứng dậy đi mất.
Quái thật, lần này em lại vì một câu nói của anh ta mà vội vàng trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top