34 | write
Vẫn tới trường như mọi ngày, em vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Sau cuộc gọi đó, Suna không nhắn thêm một tin nào cho em nữa, cũng không có câu chúc ngủ ngon như mọi ngày.
Tự hỏi có phải do em quá đáng khi đùa đi đùa lại một trò đùa dù biết rõ anh không thích...
Một cú va chạm khiến em thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ, là do em đi không để ý nên va vào người ta. Em vội nói xin lỗi rồi khi mở mắt ra là một bàn tay quen thuộc ở trước mặt.
" Mau đứng dậy nào. "
Cái tông giọng mà em chưa bao giờ nghe được từ Suna, cái tông giọng dịu dàng đầy trìu mến ấy...
" Anh Kita, em xin lỗi..." - Em nắm lấy tay Kita rồi đứng dậy, chỉnh lại quần áo.
" Đầu óc để đi đâu thế? Anh nghe nói hôm nay bọn em thi phải không?"
Đúng, giờ điều em cần phải quan tâm là bài thi hôm nay chứ không phải Suna.
" Tập trung thi tốt nhé." - Kita vẫy tay chào em.
Chỉ một câu nói đơn giản nhưng em cũng chưa bao giờ được nghe từ bạn trai mình. Có hơi thất vọng, nhưng em kệ.
Đến khi buổi học kết thúc, bài thi cũng đã xong xuôi nhưng bóng dáng Suna vẫn chưa thấy đâu.
Bấy giờ em mới bắt đầu lo lắng, sợ rằng anh giận quá mà đi tìm người khác thật.
Ngồi trong thư viện tra đáp án của bài thi hôm nay, trong người em cứ thấp thỏm không thôi.
Không phải vì kết quả thi ra sao, mà là vì bạn trai của em. Tự hỏi anh ta giờ đang ở đâu, làm gì, đã hết giận em hay chưa.
" Ơ? "
Đúng lúc em đang lo nhất thì anh ta xuất hiện, không nói một câu gì mà ngồi xuống bên cạnh tựa đầu vào vai em.
Suna không nói gì, chỉ ngồi đấy nhìn xuống đống sách vở của em. Anh ta nhíu mày, ngay cả khi thi xong rồi em cũng không định cho mình nghỉ ngơi à?
Gần đây em toàn để ý vào đống sách thay vì anh, anh ghét nhưng không thể làm gì được.
Ngồi thẳng lưng, em bối rối không biết phải làm gì. Người em cứ cứng đờ như thế.
Hoá ra, dù đã ngủ cùng giường với nhau, tưởng chừng sẽ không có gì làm ta đỏ mặt được nữa nhưng những hành động đơn giản từ người ta yêu cũng vẫn sẽ làm ta loạn nhịp.
Anh ta chỉ đơn giản dựa vào vai em, không một câu thả thính sến súa nhưng vẫn khiến tim em phải đập loạn.
" Anh xin lỗi. "
" Xin lỗi vì đã không nói chuyện với em cả ngày hôm nay. "
Anh ta dụi đầu vào vai em, nói lời xin lỗi như bị ép nói ra vậy.
Anh cũng định mặc kệ em đấy, nhưng anh không chịu được việc cả hai cứ im lặng như thế. Nó khiến tim anh nhói lại.
Chờ mãi cũng không thấy tin nhắn từ em, cả ngày em chỉ ở trong lớp cắm đầu vào học.
Nhận thấy cứ như thế này thì anh ta sẽ phí mất một ngày yêu em.
Anh tìm em trong thư viện vào cuối ngày. Bởi đây là lúc yên tĩnh nhất, sẽ không có ai làm phiền khi anh đang xin lỗi em.
Ngồi xuống bên cạnh và tựa vào vai em, anh đã hy vọng rằng cả hai sẽ có thể bình thường ngay tức khắc. Nhưng nhận lại là sự im lặng kéo dài thay vì câu "sao thế?" của em như thường lệ.
Suna ngước lên nhìn em, lông mày hơi nhăn lại.
" Em cũng xin lỗi anh đi chứ? "
Cuối cùng thì anh ta cũng không muốn để cho mình bị thiệt.
" Chuyện này cũng do em mà ra mà? "
" Em lớn rồi thì tự giác nhận lỗi đi chứ. "
Từng câu trách của Suna làm em phải phì cười. Có vẻ như im lặng cả ngày nên giờ anh ta nói nhiều hơn mọi ngày một chút.
Em gật đầu nhận lỗi, hứa lần sau sẽ không nói mấy câu như vậy nữa.
" Anh cũng hứa đi. "
" Hứa gì? "
" Hứa sẽ không bao giờ im lặng như vậy nữa. "
" Anh hứa sẽ không bao giờ im lặng nữa. "
Tông giọng hời hợt, biểu cảm thờ ơ trở lại như mọi ngày. Việc hai ta bình thường trở lại đã khiến anh thoải mái hơn một chút rồi.
Sau khi bước vào mối quan hệ, em nhận ra rằng Suna cũng có nhiều biểu cảm như mọi người, chẳng qua là anh ta không hay thổ lộ ra.
" Em làm được bài không? "
" Cũng tạm. "
Em nhìn xuống mặt bàn đầy sách, bỗng không muốn tiếp tục tra đáp án nữa.
Bây giờ em muốn dành thời gian cho người em yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top