" Nóng. Quá. "
" Em không thấy nóng sao?"
" Nè? "
Trong thư viện, nơi mà mọi người đều giữ trật tự để làm việc thì ở một góc nào đó lại lòi ra một cái miệng, nói không to nhưng cũng không ít.
Là Suna Rintarou đang cố gắng thu hút sự chú ý của em.
" Nhìn anh đi, em? "
Em thì đã quá quen với cái con người này. Suna luôn lẽo đẽo theo sau em từ lúc em nói thích anh, anh nói thích em.
" Ơ... "
Suna giật lấy quyển sách em đang đọc, lật đi lật lại từng trang một.
" Anh tìm gì? "
" Tìm xem em ngắm thằng nào đẹp trai hơn anh ở trong này. "
Em dùng tay cốc đầu Suna rồi lấy lại quyển sách.
" Mai em phải làm bài kiểm tra đấy! "
" Để anh dạy em, vứt quyển sách đó đi. "
" Lại định bảo dạy em học đánh vần nữa chứ gì? "
Suna chán nản nằm ườn ra bàn, bị nói trúng nên đành im lặng lôi điện thoại ra xem. Cuối cùng cũng để yên cho em học.
Em liếc nhìn, cũng đã gần một tháng em với anh nói thích nhau kể từ hôm đó rồi. Có nên đi chơi một hôm không nhỉ?
Nhưng ngày nào em với anh chẳng ở bên nhau, không ở ngoài thì cũng ở nhà. Như thể Suna chẳng có việc gì làm ngoài bám theo em vậy.
Như vậy có phải là đang hẹn hò rồi không nhỉ?
Chưa công khai, chưa có một lời yêu nào hẳn hoi. Chẳng biết có nên đặt niềm tin vào người này không nữa.
" Anh. "
Suna vẫn giữ nguyên tư thế ấy, mắt rời khỏi màn hình điện thoại liếc lên nhìn em.
" Yêu em không? "
" Hỏi linh tinh gì đấy. "
Anh ngồi thẳng dậy, người có hơi nghiêng về phía em một chút. Tay thì tự nhiên tiến tới bóp ngực em một cái như một thói quen.
" Như này chưa rõ ràng à? "
" Bóp ngực thì chứng minh được gì cơ chứ??? "
Suna được nước lấn tới, kéo em ngồi sát vào mình rồi vuốt ve lưng em, thì thầm.
" Có được hôn ở đây không? "
" Không. "
" Ở nhà? "
" Được. "
" Về thôi. "
" Không được. "
Anh vừa đứng lên thì lại phải hậm hự ngồi xuống. Dù có yêu hay không yêu thì em vẫn khó tính y như vậy, chẳng chiều anh gì hết.
Em cũng không thể trách anh.
Suna Rintarou đã từng nói em giống như một loại ma tuý đối với anh. Một khi đã nếm thử, anh không thể ngăn mình được.
" Em rời mắt khỏi đống sách vở đấy một chút được không? " - Anh ta bĩu môi, tỏ vẻ giận dỗi nắm lấy một bên đùi của em.
" Rintarou, anh... đừng có giở trò ở đây! "
" Về nhà nhé? "
Bóp đùi em chặt hơn một chút khi anh ta đang nhìn chằm chằm vào em.
"Anh muốn em chú ý đến anh." - Anh nói với giọng hơi khó chịu.
" Đừng học nữa, về anh nuôi."
" Anh đang ở nhà em đấy? "
Suna bỗng cấu lấy một miếng đùi em làm em đau điếng lên, còn anh ta thì quay đầu ra chỗ khác xem điện thoại. Chốc chốc lại liếc qua nhìn em.
Anh ta không phải là không có nhà, nhưng lại thích ở nhà em hơn. Suna có thể ở 24/7 nhưng thỉnh thoảng vẫn phải về nhà cho bố mẹ đỡ lo. Anh ta bảo vậy nhưng cứ giấu giấu diếm diếm không cho em biết nhà anh ở đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top