2 | write : Breakfast.

Nay em đến trường sớm hơn mọi ngày, một phần là đến nằm ngủ, một phần là để tránh ánh mắt của mọi người vì tầm này chưa ai đến cả.

Em vừa ngồi xuống ghế, định làm một giấc thì bụng kêu đói. Không phải là mẹ không cho ăn sáng, mà là vì em lười ăn. Thôi thì đành lấy tiền ra căn tin mua tạm cái gì ăn lót dạ vậy.

Căn tin thường ngày đông kín người nhưng giờ thì chả có một bóng học sinh nào, cũng tốt, em đỡ phải đứng đợi.

Một hộp sữa nhỉ? Dù sao thì em cũng chỉ đủ tiền mua cái đấy.

Em lấy hộp sữa để lại tiền ở đấy rồi quay đi.

" Ơ. Thiếu tiền em ơi. "

" Dạ? "

Đùa chứ, em mang theo có từng đấy tiền, số còn lại em ở trong cặp trên lớp, không lẽ giờ phải chạy lên lấy xong lại chạy xuống? Thôi em thà nhịn còn hơn.

" Để tôi trả cho em ấy. "

Em vừa trả lại hộp sữa, bước được hai bước thì bỗng khựng lại vì câu nói vừa phát ra của ai đó. Là ai vậy?

Một công tử nhà giàu với khuôn mặt thân thiện sẽ mỉm cười một cách đẹp trai rồi đưa hộp sữa cho em ngay khi em quay lại chăng?

Cái suy nghĩ mơ mộng đầy hão huyền của em liền bị dập tắt ngay sau khi em quay đầu lại.

Một người có mái tóc màu nâu sẫm với vài sợi lòa xòa trên đỉnh đầu và tóc mái rẽ ngôi giữa.

Đôi mắt hẹp màu vàng xám và lông mày mỏng...

Và cái khuôn mặt đầy thân thiện đẹp trai mà em mong chờ thì lại là một khuôn mặt vô cảm.

Không thể nhầm đi đâu được, ánh mắt đó, mái tóc đó, biểu cảm đó... chỉ có thể là Suna Rintarou.

Sao lại ở đây vào giờ này chứ?

" Ăn gì chưa mà uống sữa? "

Ồ, lên tiếng rồi, cứ tưởng sẽ chỉ đứng đấy giơ hộp sữa ra trước mặt em, im lặng đến khi nào em nhận hộp sữa đó mới thôi chứ.

Suna thấy em chần chừ mãi không trả lời, lại còn nhìn hắn bằng ánh mắt đầy sự nghi ngờ và phòng vệ như thế. Hắn chớp mắt nhìn em một lúc rồi ghé sát vào tai em.

" Điếc à? Tôi hỏi em ăn gì chưa? "

Em bất giác lùi ra xa, đỏ mặt nhìn hắn. Em không biết phải trả lời như thế nào, nhìn bên ngoài thấy em bình tĩnh vậy thôi chứ bên trong đang nhảy loạn lên.

Hắn đúng là rất đẹp trai.

" Tôi... chưa ăn gì cả "

" Tôi? Đây là cách em nói chuyện với đàn anh hả? " - Suna Rintarou có vẻ không hài lòng về cách trả lời của em.

À ừ nhỉ, hắn học năm 2, còn em mới chỉ là học sinh năm nhất còn đang bỡ ngỡ. Em đảo mắt qua chỗ khác một lúc rồi lại quay qua nhìn hắn. Hắn không thấy ngại khi nhìn thẳng vào mắt người khác như thế à?

Thôi thì mau chóng kết thúc cái tình huống này thôi, em chả muốn ở đây với hắn nữa đâu.

" Em chưa ăn gì. "

Em đưa tay ra nhận hộp sữa mà hắn giơ lên nãy giờ, có vẻ con người này không cảm thấy mỏi tay. Bỗng hắn rụt tay lại, này là chơi em hay gì?

" Chưa ăn gì thì không được uống sữa. "

Gì? Không uống thì thôi, em đã định vậy từ nãy rồi. Tự nhiên phải tốn thời gian đứng đây với hắn, đúng là dở người.

" Này. "

Em quay đi thì bị hắn gọi lại. Biết vậy không xuống căn tin làm gì.

Em khó chịu nhưng vẫn quay lại, lịch sự trả lời tên đàn anh phiền phức.

" Dạ? "

" Ăn gì đi chứ? "

Ăn gì là ăn gì? Tiền mua sữa còn không đủ thì lấy đâu ra tiền mua đồ ăn?

Giờ phải nói như nào, hay cứ nói đại là không muốn ăn, hay nói dối là ăn rồi...

" Muốn ăn gì? "

" ... Để em lên lớp lấy tiền trả lại anh nhé? "

" Tôi hỏi em muốn ăn gì. "

Đờ mờ sao anh cứ thích làm khó người ta thế, người ta biết anh có tiền rồi không cần phải làm vậy đâu. Xem ai điên như anh vừa gặp người lạ đã bao người ta ăn sáng không?

" Này cầm lấy ăn đi. "

Hắn đưa cái bánh mì kẹp cho em, mua từ bao giờ vậy? Do em mải nghĩ nhiều nên không để ý chăng?

Dù không thích thì vẫn phải miễn cưỡng nhận bánh mì từ tay hắn.

Mà... nhận xong rồi làm gì? Em đứng đờ người, em hết nhìn bánh mì xong lại ngước lên nhìn hắn. Hắn định canh em ăn hay gì?

Hắn đi đến một cái bàn gần đấy, kéo ghế ra ngồi xuống rồi với chân phải lên đạp cái ghế phía đối diện dịch ra.

" Ngồi đi. "

Thật luôn? Hắn không thể lịch sự kéo ghế ra rồi mời em ngồi được à? Vậy là hắn định canh em ăn thật sao?

Một đống dấu hỏi chấm hiện ra trong đầu em.

Thôi thì em cứ làm theo ý hắn cho xong. Nói chuyện với cái con người này lâu em sợ mình sẽ ngu người ra mất.

Nhưng mà bị người khác nhìn khi đang ăn khó chịu lắm.

" Ăn xong thì uống sữa. "

Hắn ngồi đấy, lôi điện thoại ra lướt. May mà hắn không ngồi nhìn em ăn, nhưng sao mà em có thể ngồi ăn được với người lạ cơ chứ??

Tình huống càng ngày càng tệ, đã có một vài học sinh đến. Nếu em không tách khỏi cái tên này nhanh, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ.

" Này, ăn từ từ thôi. Tôi có ép em ăn nhanh đâu? "

Ừ anh không ép, nhưng mà tình thế ép. Em phải về lớp càng sớm càng tốt.

" Em ăn xong rồi "

" Uống sữa đi. "

Em lấy hộp sữa hắn để trên bàn cho em rồi đứng dậy.

" Em về lớp nhé, cảm ơn anh. "

Hắn nhíu mày nhìn em, em lịch sự cảm ơn hắn rồi quay đi.

Em vừa đi về lớp vừa uống sữa, bất chợt em quay lại. Hắn đi theo em?

Sao vẫn không chịu buông tha cho nhau thế??

" Em không định trả tiền cho tôi à? "

Đúng là không ai cho không thứ gì mà, cứ tưởng hắn tốt bụng cơ chứ. Em không nói gì mà đi vào trong lớp, đặt hộp sữa lên bàn rồi lục cặp tìm tiền trả hắn.

Lúc em quay lại để đem tiền trả cho hắn thì thấy hắn đang đứng dựa ở cửa lớp giơ điện thoại hướng về phía em.

Hắn thấy em quay lại liền hạ thấp máy xuống. Hành động đó làm em càng thêm tin vào cái tin đồn đó.

Thôi thì em cứ cho qua, giả vờ như không biết gì vậy.

Em tiến lại gần, hai tay cầm tiền đưa cho hắn. Hắn nhìn một lúc rồi cất điện thoại đi.

" Đùa thôi, không cần trả đâu. "

Hắn nói xong liền quay đi về lớp.

Vãi? Em là trò đùa của hắn đấy à? Không cần thì đi theo làm gì không biết.

Đúng dở hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top