15 | write : Đáng yêu.

" Suna, về đi về đi! "

Em cố gắng nói nhỏ nhất có thể nhưng đủ để hắn nghe, nhưng hắn vẫn cố tình bỏ ngoài tai những lời xua đuổi của em, ung dung ngồi ăn hoa quả.

Em ngồi đối diện mới hắn, liên tục nhăn mặt khó chịu nhìn hắn. Ấy thế mà hắn vẫn dùng cái mặt đơ đấy nhìn lại em.

Tức mà không làm gì được, em đứng dậy vào trong bếp phụ mẹ. Nhưng mẹ lại liên tục hỏi về Suna, sau khi nghe em giải thích thì mẹ mới hiểu bọn em chỉ là bạn, rồi còn tỏ vẻ tiếc nuối.

Ấy thế mà lúc ngồi vào bàn ăn lại đâu vào đấy, mẹ lại tiếp tục khen hắn thế này thế nọ rồi lại nói kiểu em mà lấy được người như hắn thì tốt biết mấy. Hắn cũng chả nói gì, vì mẹ nói hết phần rồi còn đâu.

Em dọn đồ vào trong, thở dài nhìn đống bát đũa trong bồn. Chỉ mong Suna sẽ đi về luôn chứ em bắt đầu thấy đau đầu vì mẹ rồi.

" Ra đi, rửa cho. "

Em giật mình quay sang nhìn, gần quá, em có thể ngửi thấy mùi cơ thể của hắn, nó khiến em đỏ mặt lùi ra sau một bước rồi to mồm.

" Hâm à! Anh là khách đấy?! "

" Tôi muốn rửa "

" Anh muốn tôi bị mẹ mắng hả?! "

" Hả? Đi đâu rồi ý, rửa nhanh mà, không sao đâu. Đi ra đi. "

" Không! "

" Tôi muốn rửa, chiều khách đi chứ. "

Suna lợi dụng thân hình to xác mà đẩy em ra, em có huých lại hắn với mục đích làm cho hắn ngã sang một bên mà không được. Hết cách, em chỉ biết nhìn hắn đứng rửa bát.

" Xong anh phải về luôn đấy! "

" Em không về hả? "

Hắn vừa nói vừa tráng bát.

" Không! "

" Mai không đi học sao? "

" Mai nghỉ luôn! "

" Vậy mai anh cũng nghỉ. Cái này cất đâu đây? "

Hắn quay sang nhìn em, em giờ nhìn cứ như muốn nhảy vào đánh nhau đến nơi, nhưng lúc em khó chịu trong dễ thương thật đấy.

" Để ở kia! "

" Còn cái này? "

" Không biết, tự tìm đi! "

Em hậm hực chạy ra phòng khách ngồi, trước khi đi không quên đấm một cái vào bắp tay hắn. Bắp tay Suna săn chắc hơn em tưởng, cũng phải thôi, hắn chơi thể thao mà.

Một lúc sau hắn từ trong phòng bếp bước ra, chớp mắt nhìn em nằm ngủ trên ghế. Trong nhà có mỗi hai người thôi đấy, em phóng đãng quá rồi...

Hắn đứng nhìn em từ trên xuống dưới, là con gái mà dáng ngủ chẳng nết na gì cả.

Suna cúi xuống, vuốt nhẹ lòng bàn chân em, sờ sờ ngón út rồi bỗng khựng lại.

" Trắng sao? "

Lập tức lôi điện thoại ra chụp lại một tấm hắn cho là sắc nét nhất, à không, không phải là nhất vì tay hắn hơi run.

Em vậy mà đáng yêu từ trong ra ngoài, đến cả nội y trông cũng đáng yêu. Không biết đằng sau lớp vải kia còn đáng yêu cỡ nào nữa...

" Mẹ về rồi đây!! "

Suna giật mình cất điện thoại vào trong túi, em cũng vì nghe giọng mẹ mà tỉnh giấc. Vừa tỉnh đã nhìn thấy bóng lưng của hắn.

" Anh vẫn chưa về à?! "

Suna quay lại nhìn em, nhìn cái đơ thế thôi chứ tim bên trong đang đập loạn nhịp.

Cuối cùng thì em vẫn phải về, mẹ không cho phép em nghỉ học. Bởi trời tối mẹ không muốn em về một mình, có Suna lại khiến mẹ yên tâm, nếu không có hắn thì em đã được nghỉ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top