Chuyến thứ hai: Nợ

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ"

Văn Huyền Tuấn thực sự phải cảm thán sự diệu kỳ của số phận.

Xác suất để hai người không quen biết, không một điểm chung, không cùng đích đến, không hẹn mà gặp, ngồi cạnh nhau trên cùng một chuyến xe 2 lần liên tiếp là bao nhiêu?
Cao phết đấy. Tuấn gặp rồi nên Tuấn biết.
Ngồi gà gật trên chuyến xe sớm đầu tuần, Văn Huyền Tuấn đã giật thót cả mình khi một mùi hương man mát lởn vởn nơi đầu mũi.

Nó thực sự giật mình đến tỉnh cả ngủ.

Hương thơm đặc trưng lập tức gợi nó nhớ về bờ vai êm ái của anh trai mà nó "lỡ" ghẹo hôm cuối tuần trước.

"Làm sao mà gặp lại được." Trán nó bắt đầu rịn mồ hôi. Nó thầm tự trấn an bản thân trong đầu. "Không thể nào xui như vậy được!".

Nhìn vậy thôi chứ thằng Tuấn nó hèn. Trêu người ta thì được, chứ nhỡ người ta trêu lại thì sao? Ôi da mặt của mấy thằng nhóc tuổi dậy thì mỏng lắm, Tuấn không chịu nổi cảm giác đó đâu!
Nó len lén đánh mắt nhìn sang người vừa ngồi xuống ghế bên cạnh.

Gương mặt quen thuộc hiện lên trong bộ đồng phục chuyên quen thuộc, mái tóc úp tô cực ấn tượng và cặp kính mắt dày cộm không thể lẫn vào đâu được.

Lặng lẽ thở dài một tiếng trong lòng, thằng Tuấn ngậm ngùi đưa tay lên lau vài giọt mồ hôi lạnh không tồn tại trên trán. Đúng là nó xui như vậy thật.

Lỡ ghẹo trai xong giờ phải ngồi cạnh người ta cả tiếng liền trong không gian kín thì nói gì cho ngầu bây giờ?

Văn Huyền Tuấn online chờ gấp.

Tất nhiên, an toàn nhất là lờ đi, giả ngu giả câm giả điếc, đợi đến hết chuyến rồi xuống xe. Cùng lắm là hơi sượng gần một tiếng đồng hồ, xong chuyến này chắc gì gặp lại.

Nhưng nếu thằng Tuấn nó được bình thường như thế thì lại chẳng có chuyện để kể.

Thằng Tuấn luôn khắc ghi trong đầu cái binh pháp gì mà "Chiên gà củ mì đường*".

Nôm na là phải đánh trước lấy lợi thế, không thể để rơi vào thế bị động được!

Vậy nên, không còn đường lui nữa...

Phải ghẹo anh ta trước lấy lợi thế, không thể ngồi chờ bị anh ta ghẹo lại!

Ấy ấy chết, nói là ghẹo thì lại mất quan điểm thằng Tuấn quá!

Đối với một người hướng "noại" (nửa nội nửa ngoại) như Tuấn, việc để mối quan hệ chưng hửng như thế là không thể chấp nhận được. Nhất là những trường hợp đáng lẽ có thể nói chuyện mà vì ngại ngùng nên phải im lặng. Rất khó chịu.

Vậy nên, Tuấn hướng "noại" quyết tâm phải phá tảng băng này.

Đấy, nên nói Tuấn ghẹo trai là không đúng. Phải gọi là hâm nóng mối quan hệ.

"Anh. Anh có nhớ em là ai không?"

"Không. Em là ai vậy?"

HẾT TRUYỆN.

.
.
.
.
"Ấy, nhưng nhìn em trông quen quen nhỉ? Anh gặp em ở đâu rồi hả?"

Anh đẩy cặp kính gọng tròn, nghiêng đầu dăm chiêu quan sát kĩ càng nhóc cấp hai ở trước mặt.

Câu nói ấy đã kéo thằng Tuấn ra khỏi tảng băng mà anh ban nãy anh đã lạnh lùng vô tình đẩy nó vào. Như cỏ dại gặp mưa rào, nó lại bật dậy, tươi tắn như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Em là đứa ngồi cạnh anh chuyến xe cuối tuần trước á.". Nó chỉ tay vào bản thân rồi dõng dạc giới thiệu.

Anh nghe nó nói thế thì như chợt nhớ ra điều gì. Rồi anh nheo mắt nhìn từ trên xuống dưới thằng Tuấn một lượt, "à" một tiếng, rồi quay lại đọc sách tiếp.

Thằng Tuấn tròn xoe mắt nhìn anh điềm tĩnh lật sách từng trang.

Chỉ "à" thôi sao?

Không hỏi nó gì nữa à?

H-hình như anh không thích nó nhỉ?

Nghĩ thế, nó lại tỉu nghiu cúi đầu, vân vê cái dây đeo của cái túi vải. Nhìn thằng Tuấn lúc ấy lúng túng trông đến là tội.

Thế rồi chẳng biết anh ngồi bên nghĩ gì, chắc là đang muốn chơi đùa với trái tim Huyền Tuấn khi liên tục trụng nước đá xong vớt ra, rồi lại trụng nước đá rồi lại vớt ra. Anh cất giọng dịu dàng, lẫn xíu xiu cái âm điệu miền Trung mà thằng Tuấn lúc đó (và cả sau này) đánh giá là nghe rất dễ thương

"Em có việc gì mà lên phố sáng sớm thế?"

"Em đấu tập á anh. Thứ năm này em đấu rồi.". Rồi nó như sực nhớ ra gì đấy, quay lại phía anh chú thích. "Em tập Taekwondo ấy."

Anh tròn mỏ gật gù, nhìn cứ hề hề thế nào. Biểu cảm thú vị của anh trai đã khơi dậy sự thích thú của thằng Tuấn lớp 8.

"Còn anh? Anh lên phố làm gì đấy?"

"Anh đi học á em."

Nhìn bộ đồng phục chỉnh tề cùng chiếc cặp sách nặng trịch toàn sách là sách của anh ngồi bên, thằng Tuấn chợt thấy câu hỏi của nó hơi vô nghĩa. Bộ dạng như này không đi học chẳng lẽ đi hát kara hay gì?

"Anh học trường nào trên phố đấy?". Nó hơi ngại, nhưng lại chẳng hiểu sao lại muốn nghe tiếp chất giọng dịu dàng của anh, đành đổi sang một câu hỏi khác để vớt vát cuộc trò chuyện.

"Anh học Chuyên tỉnh B em."

Tầm nhìn của nó vô thức dời theo ánh mắt bối rối của anh ngồi bên, hạ cánh duyên dáng xuống cái logo "Chuyên B" to đùng ở trên đồng phục.

"..."

Chẳng biết do quá ngại ngùng dẫn đến vài phản ứng sinh lý, hay do sáng sớm đi vội chưa ăn gì, bụng Văn Huyền Tuấn ọc ọc kêu lên. Không gian trong xe im lặng, tiếng bụng của nó vang lên đặc biệt rõ ràng.

"..."

"..."

"Em đói bụng à?"

Anh ngồi bên cất giọng dịu dàng hỏi nó.

"E-em đâu có.". Thằng Tuấn đỏ hết cả tai xua xua tay. "Bình thường em có bao giờ ăn sáng đâu. Quen rồi nên không có đói được đâu anh.".

Vừa dứt câu, bụng nó liền reo lên thêm một tiếng hưởng ứng. Hurray!

Văn Huyền Tuấn đau đớn nhắm mắt, nó cảm thấy bản thân có lẽ nên tự đào một cái lỗ rồi chui xuống cho rồi.

Huyền Tuấn thề bình thường nó không như thế.

Hôm nay dở hơi như này chắc chắn là bị thế lực hắc ám hãm hại!

"Em có hay chơi game không?"

Anh ngồi bên bỗng hỏi. Một câu hỏi mà cá nhân Văn Huyền Tuấn đánh giá là hơi lạc đề. Dù không hiểu để làm gì lắm nhưng nó vẫn gật gật.

"Em có."

Anh gập quyển sách đang đọc lại nhét nhét vào cái cặp sách, rồi lại lôi một quyển vở ra, vừa làm vừa nói.

"Anh cũng có chơi nè. Không điêu chứ anh chơi game giỏi lắm á."

Thằng Tuấn nghe vậy thì tròn mắt há mồm, nhìn lại cái dáng vẻ "học sinh 3 tốt" của anh mà lắp bắp.

"A-anh cũng chơi game á? Anh chơi game gì thế? Liên Minh ạ? Hay Liên Quân?".

Cũng có thể là ảnh chơi mấy game offline nhẹ nhàng như Candy Crush, hay mấy game nông trại vui vẻ gì đấy. Chứ với cái mặt này, nó thật sự không tưởng tượng được cảnh anh ngồi net cỏ la hét chửi thề nổi.

"Caro á em."

"Dạ?"

"Anh đánh caro á.". Nói rồi anh đẩy quyển sổ ô ly về phía nó. "Em chơi không. Nhường em đi trước đấy.".

Văn Huyền Tuấn trân trối nhìn anh dúi vào tay mình cây bút mực xanh, rồi lại nhìn quyển sổ ô ly, bỗng cảm thấy bản thân có rất nhiều câu hỏi.

Cái này... cũng được coi là game hả?

Nhưng khi nó nhìn vào anh, rồi vô tình đập vào cái vẻ mặt viết hẳn lên mấy chữ: "sao-nào-hay-lắm-đúng-không?" của ảnh, nó tự dưng lại thấy mình không còn câu hỏi nào nữa.

"X chỗ này!". Nó đặt bút nguệch ra được một dấu X méo xẹo. "Tới lượt anh đó.".

Thế là, hai thằng con trai to xác trên chuyến xe sáng sớm chụm đầu lại đánh caro một cách hăng say.

Mặc dù ban đầu nói là không chơi, nhưng đã chơi rồi thì không ai hăng bằng thằng Tuấn.

"Anh chơi gà vãi~". Nó bày ra cái điệu cười nham nhở mà trêu chọc. Mặc dù nó thắng cũng chật vật lắm, nhưng thắng rồi thì phải gáy trước đã.

"Không có mà! Ván này do em chơi xấu mà. Chơi lại đi.". Anh ngồi bên bị trêu đến đỏ cả tai, nhọn cả mỏ để phân bua.

"Èo, có chơi lại thì anh vẫn thua thôi."

"Do trong lúc đánh em cứ nói làm anh phân tâm chứ bộ!"

Rồi anh lật sang trang mới, viết một dấu X lên giữa trang.

"Chơi lại đi. Lần này mà thua nữa thì thôi luôn."

"Lần này thua nữa thì sao cơ?"

"Lần này mà thua, anh cho em luôn cái bánh mì kem trứng.". Anh nghiêm túc tuyên bố. Nói rồi anh lôi từ trong cặp ra một gói bánh được gói túi bóng xinh xắn gọn gàng, nhìn mới thật đầy đặn và ngon lành làm sao, nhất là trong một buổi sớm mà thằng Tuấn nó chưa có gì để bỏ bụng.

"Chốt kèo!" Nhưng rồi như sực nhớ ra gì đó, nó hơi ngừng lại. "Ơ, nhưng em chẳng có gì để cược lại với anh cả..."

Anh xua xua tay.

"Không sao. Anh đòi em chơi thêm ván 2 mà. Em không cần mang đồ gì ra cược đâu."

Anh lấy tay gõ gõ vào quyển sổ, ý giục nó mau chơi với anh.

Thế là hai thằng lại cầm bút mực và sổ ô ly lên mà chiến tiếp.

"Há! Anh thực sự là chơi dở tệ luôn á. Sao ván này anh thua còn nhanh hơn ván trước vậy?"

2-0 cho Văn Huyền Tuấn! Một màn thể hiện có thể nói là bạc nhược đến từ vị trí anh ngồi bên, khi liên tục để lộ quá nhiều sơ hở và Văn Huyền Tuấn đã không từ bỏ cơ hội khai thác triệt để những lỗi ấy. Mốt ván đấu quá "clean" của VHT!

Anh im ỉm thảy cái bánh sang cho thằng Tuấn rồi cất luôn quyển sổ vào cặp.

"Ơ sao đấy? Anh không muốn chơi thêm ván nữa à?". Nó vừa nói vừa quơ quơ cây bút mực xanh, bày ra cái vẻ mặt thiếu đòn vô cùng.

"...". Anh phụng phịu giật cái bút mà thằng Tuấn đang phe phẩy. Khuôn mặt giận dỗi của anh bỗng làm thằng Tuấn hơi chột dạ. Nó có đang trêu anh quá lời không nhỉ...

"A-anh? Em không có ý gì đâu."

Anh không nói gì, lẳng lặng cầm cặp sách đứng lên. Xe vừa lúc sắp đến trạm dừng đối diện trường chuyên, vậy là anh cũng rảo bước chuẩn bị xuống xe, bỏ lại một thằng nhóc đang ú ớ ở phía sau.

Bỗng trước khi xuống xe, anh quay lại nhìn nó, cười dịu dàng rồi dõng dạc nói to.

"Em, sau này có ngủ trên xe thì há miệng bé thôi, không là có ngày ruồi bay vào mồm đấy.".

Thế rồi hiên ngang bước xuống xe.

Trần Huyền Tuấn mặc dù đã ngượng chín cả mặt khi làm trò lố lăng ấy ở chốn đông người, nhưng vì để báo mối thù xưa, đành phải từ bỏ mặt mũi chút vậy.

Vả lại, cái mối nhân duyên đâu đâu này vô tình có được lần gặp thứ hai hẳn cũng đã là mạt số. Sau này hẳn là đường ai nấy đi đời ai nấy sống, tội gì phải giữ ấm ức trong lòng.

Mình không ngại, người ngại chắc chắn là người ngồi trên xe!

---------------------------------

(*) Tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước thì sẽ mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top