『魚』

Chảy ngược lại nơi gặp gỡ ban đầu
__________________________

Aether nắm tay bạn chạy đến ngọn đồi gần đó, chiếc váy đỏ lấm lem tí bùn đất nhưng cũng chẳng làm bạn để ý tới. Trong lòng bạn vừa lo lắng, vừa mong chờ được thấy người ấy, bạn còn nghĩ đây là giấc mơ giữa đời thực thế này.

Phía xa kia, một đốm lửa nhỏ cháy lên, kế bên có cậu thiếu niên đang ngồi. Bộ quần áo đã bẩn từ lúc nào cùng với khuôn mặt mệt mỏi, ánh mắt nhìn về phía những ngôi nhà sáng đèn ở Liyue. Lần này không đến lượt Aether giữ tay bạn chạy nữa mà là bạn vượt lên cả Aether rồi lôi cậu ấy theo, bạn hồi hộp theo từng bước chân chạy đến chỗ thiếu niên.

Đến khi cả nhóm lại gần, thiếu niên kia có vẻ khá ngạc nhiên đứng lên nói.

"Ta nghĩ là cậu đang tham gia lễ hội chứ? Còn đây là ai đây?"

Bạn nhìn chằm chằm vào người đó, từ mái tóc, ánh mắt đến khuôn mặt kia, đây chính là người năm đó đã cứu bạn khỏi những ma vật. Aether nhìn vẻ mặt bạn, có thể thấy mắt bạn đã đỏ lên gần như khóc rồi, lại nhìn vào Xiao người đang không hiểu gì trước mặt.

"Cậu có nhớ cô bé mà cậu từng cứu khỏi ma vật không?" - Aether hỏi, nhưng câu trả lời thì có vẻ khá thản nhiên từ Xiao.

"Nhiệm vụ của ta là bảo vệ Liyue, những thứ còn lại ta đều không quan tâm tới."

Đúng vậy, nhiệm vụ của thiếu niên từ trước đến giờ đều chỉ có tiêu diệt ma vật, chiến đấu để bảo vệ Liyue như lời hứa với Nham thần. Nghe được câu trả lời, trong lòng bạn cũng sớm rõ rằng làm sao người đó còn có thể nhớ một đứa nhóc từ lâu rồi chứ.

"Ngài không nhớ cũng được, nhưng những lời cảm ơn đến từ tấm lòng này. Cảm ơn ngài khi đó đã cứu em để mạng sống này còn có thể đứng đây."

Bạn nói với giọng run rẩy, từng câu chữ như nghẹn lại khi cuối cùng những giọt nước mắt cũng rơi xuống. Khuôn mặt thiếu niên biểu hiện chút bối rối, hắn chưa từng nghe câu cảm ơn từ con người với công việc của hắn cả. Hắn cứ nghĩ đó là trách nhiệm của mình, là lời hứa từ bấy lâu mà hắn luôn phải giữ.

Aether nhìn hắn rồi lại nhìn qua bạn, thật ra bạn muốn nói lời cảm ơn thật đàng hoàng nhưng cuối cùng lại khóc đến chẳng thể dừng như thế này. Bạn cố gắng kìm những giọt nước mắt lại, đối mặt với Aether và hỏi.

"Ngày mai mọi người sẽ ở đây chứ? Tôi sẽ đem chút đồ ăn cho các bạn."

Paimon nghe thấy đồ ăn liền vui vẻ nói.

"Thật chứ!! Chúng tớ sẽ ở đây vào ngày mai, đúng không Aether?"

Aether liếc nhìn Paimon cuối cùng cũng chịu thua mà đồng ý. Bạn vui vẻ nhìn mọi người kể cả hắn rồi nói lời tạm biệt. Trên suốt quãng đường trở về, bạn đắm chìm vào suy nghĩ của chính mình, có chút vui cùng bứt rứt trong lòng.

Cuối cùng ngày hôm sau cũng đến, đúng như lời nói, mọi người đều ở đó. Bạn nhanh chóng tiến lại gần, trên tay cầm một giỏ đồ bên trong toàn là những thức ăn bạn và Lilan đã làm vào sáng sớm. Paimon có vẻ hạnh phúc khi nếm những món ăn đó, cô bé vui vẻ nói.

"Y/N làm thức ăn ngon quá! Cậu tuyệt thật!"

Bạn cũng mừng trong lòng khi nghe lời khen đó, thật ra bạn chỉ làm những món ăn đơn giản mà thôi nhưng mọi người có vẻ ngon miệng kể cả Xiao. Bạn chợt nhớ đến món cuối cùng trong giỏ rồi nhanh lấy ra, đó là tàu hủ hạnh nhân. Bạn đưa đến từng người và tới lượt Xiao thì thấy mắt hắn có vẻ sáng lên, có lẽ hắn thích món ăn này nhỉ. Thật ra bạn đã không tính làm thêm tàu hủ hạnh nhân nhưng vì bà Yue bỗng chốc thèm món đó nên bạn cũng làm và cho vào giỏ luôn, chỉ là không ngờ hắn sẽ thích món đó.

Cứ như vậy, mỗi ngày rảnh bạn sẽ làm món ăn và đem đến cho họ nhưng đôi lúc bạn cũng bận vì phải biểu diễn. Và họ cũng vậy, có nhiều lúc bạn đến chỉ thấy hắn đứng đấy, còn những người còn lại thì chẳng biết đâu nhưng điều đấy cũng làm bạn thấy rất vui.

Ngày qua ngày cứ như vậy, bạn cũng có thể bắt chuyện được một tí với hắn, dù chỉ là một tí nhưng đối với bạn như vậy cũng đủ rồi. Có một ngày bạn hỏi hắn.

"Ngài rất thích tàu hủ hạnh nhân sao?"

Hắn mặt vẫn như không có gì nhưng câu trả lời lại rất khác.

"Cũng có thể, chỉ là nó giống như những giấc mộng đẹp."

Mặc dù không hiểu giấc mộng đẹp mà hắn nhắc đến nhưng chỉ cần câu trả lời cũng đủ khiến bạn vui vẻ.

Những ngày ở bên hắn như vậy khiến bạn cảm thấy hạnh phúc mặc dù hắn có vẻ rất lạnh lùng. Bên cạnh hắn, bạn cũng ngầm hiểu thêm về những gì hắn đã làm cho Liyue, bảo vệ Liyue nhưng lại chẳng một ai trong Liyue biết đến, hắn cứ âm thầm bảo vệ Liyue trả qua nhiều năm như vậy. Có đôi chút bạn muốn chia sẻ nỗi đau của hắn nhưng có vẻ không được rồi.

Những giọt máu đầu tiên trên chiếc khăn trắng cũng là lúc bạn hiểu được điều gì sắp đến với mình. Bạn nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ nhỏ, trời cũng đã dần se lạnh, sắp tới mùa đông rồi nhỉ. Nhìn qua Lilan, khuôn mặt cô bé lo lắng, bạn chỉ nhẹ xoa đầu Lilan rồi bảo.

"Thôi nào. Chúng ta đi mua chút đồ rồi cùng nấu ăn thôi."

Bạn và Lilan đi đến chợ được một lúc, bạn lại bảo Lilan về nhà trước còn bản thân thì đi đến tiệm vải. Bạn hỏi bà chủ ở đó.

"Áo choàng tôi đặt có chưa nhỉ?"

Bà chủ cửa tiệm thấy bạn, giọng điệu mừng rỡ.

"Có rồi đây thưa tiểu thư, người xem thử đi."

Bạn lấy tay sờ chiếc áo choàng, cảm nhận sự ấm áp nó đem lại trong không khí đang se lạnh này rồi lại cười mỉm khi nghĩ về điều đó.

"Cảm ơn. Đây là số tiền còn lại."

Nói rồi, bạn đi về nhà, băng qua những ngôi nhà nghe được những tiếng cười đầm ấm từ gia đình, tiếng náo nhiệt từ các hàng ăn khiến lòng bạn cảm thấy vui lên.

Cho đến khi ngày đó cũng tới, bạn chọn lấy chiếc váy màu xanh nhạt, màu sắc dịu dàng mà bạn yêu thích. Trên tay là giỏ đồ, bạn từ từ đi đến nơi đó, vẫn nhìn thấy hình bóng hắn đang đứng đó cũng vui lên vài phần.

Tuyết cũng bắt đầu rơi xuống trên mặt đất, bạn ngồi kế bên hắn. Lần này, hắn dịch người gần bạn có thể vì sợ bạn lạnh, bạn cười khúc khích nói.

"Em gọi ngài là Xiao được chứ?"

Hắn vẫn như vậy, không có tiếng trả lời nhưng bạn cũng ngầm hiểu là hắn đã đồng ý. Bạn dựa đầu vào vai hắn, hưởng thụ sự ấm áp từ người này.

"Em có thứ này, Xiao hãy nhận nhé."

Nói rồi bạn vùi chiếc áo choàng vào tay hắn, hắn ngạc nhiên ra mặt. Nhìn khuôn mặt đó bạn cười lên rồi nói tiếp.

"Xiao hãy mặc nó vào trời lạnh và cũng đừng ăn tuyết nữa nhé. Nếu ngài đói có thể đến nhà em, sẽ có rất nhiều món ngon cho Xiao. Đó là lời cảm ơn từ em cũng như gia đình em vì Xiao đã cứu em và đã bảo vệ Liyue xinh đẹp này."

Hắn lấy chiếc áo choàng rồi choàng nó lên người cả hai. Bạn vui lắm, vui đến nỗi khóc đi lúc nào.

"Đừng khóc. Ta không muốn em khóc."

Hắn nói, từng câu từng chữ đều khiến bạn xúc động. Bạn đưa đôi bàn tay chạm vào má hắn và đưa trán cụng vào trán hắn, nhìn vào đôi mắt vàng kim đó mà cảm thấy ấm áp muôn phần.

"Chỉ là..em muốn ở bên Xiao. Em yêu ngài."

Đôi mắt vàng kim khẽ xao động, bạn lại nói tiếp.

"Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn gặp lại Xiao, sẽ ở bên Xiao chia sẻ cảm xúc vui buồn với Xiao. Nhất định nếu có kiếp sau, ngài sẽ tìm em chứ."

Hắn lấy ngón tay lau đi nước mắt lăn dài trên má bạn, chất giọng ấm áp trả lời.

"Nếu có kiếp sau, ta sẽ tìm em, sẽ giữ em lại."

Câu trả lời khiến bạn hạnh phúc vô cùng. Đầu bạn vẫn tựa vào vai hắn, mắt bạn hết nhìn hắn rồi lại nhìn về phía trước, kiếp này của bạn cuối cùng cũng đến lúc kết thúc, đôi mắt từ từ khép lại. Hắn liền lấy cánh tay vòng qua người bạn, bao bọc bạn vào lòng, chỉ tiếc là lời cuối cùng của hắn bạn chẳng thể nghe được.

"Ta cũng yêu em, Y/N"

Hắn bỗng nhớ lại ngày bạn biểu diễn trên sàn gỗ đó, lời bài hát như vang lên trong khoảng khắc cùng với khung cảnh những bông tuyết rơi xuống thế này.

Đôi cánh đại ngư đã vô cùng rộng lớn rồi

Tôi buông lỏng sợi dây trói buộc thời gian

Nhìn người bay đi xa, nhìn người rời bỏ ta mà đi

Hóa ra người sinh ra đã thuộc về chân trời xa xôi

Mỗi một giọt nước mắt đều chảy về phía người

Cho đến kiếp sau, ta nhất định sẽ tìm em, sẽ ôm em vào lòng, sẽ bảo vệ em. Vì vậy, hãy chờ ta, chỉ một lúc nào đó thôi, ta sẽ đến bên cạnh em.


___________________________________
NOTE:

Như vậy là Lantern cuối cùng cũng kết thúc trong hai chương. Đối với bản thân mình khi viết đã luôn nghe đi nghe lại hai bài hát đó là Still with you Đại ngư, hai bài này đã cho mình nhiều cảm xúc nhất để viết nên câu truyện.

Still with you mặc dù được nhắc từ lời đầu của truyện và ít đề cập tới bên trong truyện. Nhưng chỉ cần bạn chú ý khúc cuối chính là hàm ý của câu hát đó.

Đại ngư hầu hết được nhắc giữa bài và cho tới lúc Y/N ra đi, mình nghĩ các bạn cũng sẽ hiểu khúc hát đó nên mình cũng sẽ không giải thích gì nhiều đâu.

• Thật ra ban đầu mình không định cho fic SE, nhưng điều ước lớn nhất của mình gửi gắm tới Xiao chính là mong cậu ấy có thể cảm nhận được tình thương. Cậu ấy vẫn xứng đáng với tất cả, với sự yêu thương, với lời cảm ơn cho những cuộc chiến đấu xuyên suốt, đặc biệt là không phải ăn tuyết để sống sót. Đối với Xiao, mình rất thương char này nên chỉ muốn cho cậu ấy hiểu được sự yêu thương. Cậu ấy có thể cảm thấy được tình yêu từ con người, đó là điều mình muốn khi viết fic.

Lời cuối cùng là cảm ơn các bạn đã ủng hộ chiếc fic này của mình, vẫn còn rất nhiều lỗi và cách hành văn chưa hay nhưng rất cảm ơn bạn đã đón nhận nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top