『大』


"biết bao giờ mới có thể đối diện với người lần nữa, sau đó tôi sẽ nhìn vào mắt người và nói, rằng tôi đã rất nhớ người"

_______________________________


Vào mỗi năm cứ đến dịp Tết Hải Đăng, người người nhà nhà khắp Liyue đều náo nức, đến nỗi phiên chợ đáng ra đã vãn từ chiều đến gần tối mới có thể vãn chợ. Tiếng cười nói, bàn tán xôn xao cả một khu.

"Này này, bà có hay gì chưa? Nghe bảo tối nay trước khi thả đèn trời, sẽ có màn biểu diễn từ vị tiểu thư nhà bà Yue đấy."

"Vậy à! Vị tiểu thư đó nổi danh tài múa giỏi, nay lại biểu diễn cho mọi người xem quả là may mắn."

"Đúng vậy. Không chỉ múa giỏi mà dung mạo cũng rất thuận mắt, nhiều người đi xem tiểu thư múa đều khen rất nhiều."

"Tết Hải Đăng năm nay quả thật là nhộn nhịp hơn năm ngoái rồi."

Trong lúc mọi người đều còn đang vui vẻ trò chuyện, thì bạn vẫn đang luyện tập lại điệu múa tốt nhất có thể. Để được biểu diễn vào dịp lễ Tết như này, bạn muốn phải có thể để lại ấn tượng thật sâu đậm trong mắt mọi người. Bài hát mà bạn chọn chính là Đại ngư - một giai điệu bạn rất thích từ khi còn nhỏ, nó khiến bạn có thêm nhiều cảm xúc hơn mỗi lúc múa.

"Tiểu thư, người nghỉ ngơi một tí đi, người đã tập luyện rất lâu rồi đấy ạ." - Lilan nói, trên tay bưng một ly nước mát đưa đến bên bạn.

"Được rồi. Chỉ là ta có chút lo lắng, sợ rằng sẽ xảy ra lỗi khi biểu diễn." - Bạn nhận lấy ly nước liền uống một hơi, điều bạn sợ chính là sai lầm trong lúc biểu diễn, nên lúc nào cũng sẽ tập luyện rất nhiều đến nỗi cả người nhức ê ẩm mới chịu nghỉ.

"Thật là, tiểu thư là nghệ nhân múa nổi danh nhất Liyue rồi còn gì. Nên sẽ chẳng bao giờ có gì xảy ra với người cả." - Lilan đáp, đôi mắt cô bé tràn ngập niềm vui. Bởi Lilan đã đi theo bạn từ lúc nhỏ đến bây giờ, chứng kiến bao nhiêu những lần tập luyện vất vả và nỗ lực của bạn nên cô bé lúc nào cũng tràn ngập niềm tin rằng những màn biểu diễn sẽ luôn luôn thành công.

"Chỉ có em là nịnh ta giỏi nhất thôi." - Bạn chợt bật cười sau khi nghe Lilan nói, áp lực trên vai cũng giảm bớt. Bạn đứng dậy khỏi ghế, bắt đầu tập luyện lần cuối rồi tắm gội và chuẩn bị.

Bên ngoài hiện giờ ngập tràn tiếng nói cười còn đông hơn cả lúc nãy. Những gian hàng đã bắt đầu bày dọn ra, nào là kẹo hồ lô, kẹo đường và rất nhiều những thứ khác. Bên cạnh đó những chiếc đèn lồng treo trước hiên nhà cũng được thắp lên, khiến cho đường đi trở nên ngập tràn ánh sáng.

"Ngài Zhongli, mỗi ngày lễ đều sẽ tấp nập như vầy sao?" - Cậu thiếu niên nhìn xung quanh mắt sáng lên, thật sự rất đẹp từ cảnh vật cho đến không khí nhộn nhịp này.

"Cũng có thể, nhà lữ hành. Nhưng chỉ đặc biệt nhất là Tết Hải Đăng này, mọi người đều sẽ cầu nguyện sau khi năm cũ qua đi, là một lễ hội truyền thống lâu đời." - Người tên Zhongli ôn tồn đáp, là một người đã trải qua rất nhiều thứ nhưng lần đầu mới thấy sự nhộn nhịp như thế này vào cuối năm nay.

"Nhìn kìa Aether, có rất nhiều đồ ăn nữa."

"Đúng thật là Paimon." - Aether lắc đầu nói với cô bé nhỏ nhắn đang bay với đôi mắt lấp lánh nhìn các gian hàng đồ ăn.

"Thật tiếc là Xiao không đi cùng nhỉ? Lễ hội vui đến vầy cơ mà."

"Đúng vậy. Bạn nghĩ tại sao cậu ấy không đi Aether?" - Paimon nói cùng ngữ điệu tò mò, một lễ hội lớn với vui vẻ thế này sao lại từ chối tham gia chứ.

"Tớ đâu phải là thần mà đoán được suy nghĩ đâu chứ." - Aether bó tay với câu hỏi vừa rồi, nhưng ít nhất vẫn còn có ngài Zhongli, Childe và Venti cùng tham gia lễ hội này.

"Ngài Zhongli, tôi nghe bảo sẽ có buổi biểu diễn đó, chúng ta cùng đi xem chứ. Và Venti, tôi cá là bạn sẽ rất thích đấy. Nhà lữ hành, bạn có muốn xem không?" - Childe đặt tay lên vai Aether, giọng điệu háo hức mong chờ câu trả lời.

"Thật vậy sao. Tất nhiên là sẽ xem rồi"

"Tớ cũng muốn xem nữa." - Paimon nói, giọng có vẻ rất thích.

"Tôi tò mò buổi biểu diễn sẽ về gì đấy." - Venti vui vẻ nói, đối với một người hát rong lang thang thì sẽ rất mong chờ được xem buổi biểu diễn nghệ thuật.

"Ta cũng rất tò mò." - Sau khi nghe câu trả lời cuối cùng từ ngài Zhongli, Childe hào hứng nói tiếp.

"Tôi không rõ nữa, nghe bảo là múa gì đấy. Nào, hãy cùng đi xem thôi."

Dần dần, nhóm của Aether cũng lẫn vào dòng người đến xem buổi biểu diễn. Liyue bây giờ khắp nơi đều có ánh sáng từ những chiếc đèn lồng nhỏ, đông đúc và nhộn nhịp là hai từ có thể miêu tả Liyue lúc này.

"Tiểu thư, người xinh quá. Bộ váy thật đẹp và hợp với người, đúng là lụa đẹp vì người mà." - Lilan háo hức nói, trong đôi mắt đều là niềm vui. Cô bé thật sự rất mong chờ màn múa mà bạn đã vất vả tập luyện bấy lâu.

"Y/N à, cháu thật sự rất đẹp." - Bà Yue khen ngợi, đôi tay gầy gò nắm lấy hai tay của bạn. Bạn vui vẻ trả lời.

"Vâng ạ. Bởi cháu là cháu bà mà. Chúng ta đi thôi ạ" - Bạn ôm lấy bà của mình rồi dìu bà ra khỏi nhà và đi đến nơi biểu diễn.

Khắp đường đi bạn phải cố gắng tránh mặt rất nhiều, cũng phải dìu bà len lách qua khỏi đám đông để đến nơi kịp lúc. Nơi bạn biểu diễn là trên một sàn gỗ với xung quanh đều là nước và hoa sen, nơi này rất đẹp bởi được ánh trăng rọi xuống khiến cho khung cảnh càng thêm sống động hài hoà với những chiếc lồng đèn treo xung quanh. Hiện giờ bạn đang ngồi xuồng để có thể đi đến được chiếc sàn gỗ đó, khi đến nơi bạn nhẹ nhàng di chuyển đến giữa sàn rồi quỳ xuống.

Khắp xung quanh vang lên tiếng nói của những cuộc trò chuyện, tò mò với dung mạo đằng sau lớp màn che mặt mỏng. Dần dần tiếng nhạc từ đàn bắt đầu vang lên, tiếng cổ cầm nhẹ nhàng hoà với tiếng sáo du dương khiến không gian xung quanh trở nên khác lạ. Bạn cũng bắt đầu những động tác múa đã luyện tập rất nhiều, cùng với âm thanh và ánh sáng từ ánh trăng chiếu xuống khiến cảnh sắc đã đẹp còn trở nên lung linh, huyền ảo. Từng động tác uyển chuyển, chiếc váy đỏ mềm mại theo đó như nhẹ bay phấp phới trong gió.

Đôi cánh đại ngư đã vô cùng rộng lớn rồi

Tôi buông lỏng sợi dây trói buộc thời gian

Nhìn người bay đi xa, nhìn người rời bỏ ta mà đi

Hóa ra người sinh ra đã thuộc về chân trời xa xôi

Mỗi một giọt nước mắt đều chảy về phía người

Chảy ngược lại nơi gặp gỡ ban đầu.


Tiếng nhạc kết thúc, không gian như lắng đọng lại. Từ đằng xa, một thiếu niên tóc xanh, trang phục có chút kỳ lạ lại còn lấm lem dõi theo đã quay người bước đi xa. Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng vỗ tay, tiếng khen ngợi và háo hức của mọi người, có người còn xúc động sau khi xem, thật sự buổi biểu diễn đã thành công rồi. Bạn vui vẻ cúi người chào rồi quay lại chỗ bà đang đứng, đôi mắt bà Yue nhoè đi vì xúc động.

Tiếp theo đó, hàng ngàn chiếc đèn thiên đăng được thả lên trời, cả bầu trời giờ đây đẹp đến lạ thường. Xa đó, thiếu niên ban nãy ngồi xuống đưa mắt dõi theo những chiếc đèn thiên đăng kia, trong mắt như có chút gì đó.

Đèn thiên đăng chính là điều ước mà con người gửi gắm đến thần tiên, có người cầu mong tốt lành, có người cầu mong tiền tài, may mắn chung quy đều là những ước nguyện gửi gắm đến trời xanh.

"Bà à, cháu muốn đi đến một nơi, Lilan sẽ dìu bà về nhà nhé, cháu sẽ về nhanh thôi." - Sau khi nói xong, bạn lập tức chạy đi đến chỗ bán đèn thiên đăng, mua một chiếc rồi lại chạy đến chỗ cây cầu ít người.

Đứng trên cầu, đốt đèn thiên đăng lên. Bạn nhắm mắt lại ước nguyện rồi thả đèn lên trời, bạn lặng lẽ đứng nhìn chiếc đèn dần bay lên đó, mắt cay đi.

"Đẹp thật đấy. Màn múa vừa rồi cũng rất hay, trông tựa như lông vũ vậy." - Aether ngưỡng mộ nói với mọi người.

"Nhìn kìa Aether, đó không phải là người múa hồi nãy sao?" - Paimon lên tiếng, ngón tay nhỏ bé chỉ về hướng bạn.

"Trông cô ấy có vẻ buồn nhỉ? Chúng ta có nên lại bắt chuyện không?" - Venti nói khi nhìn qua sắc mặt không tốt của bạn.

"Thử lại hỏi xem!" - Aether đáp rồi chạy nhanh đến chỗ bạn, cất giọng hỏi.

"Xin lỗi nhưng trông bạn có vẻ buồn phiền, bạn có sao không?"

Bạn ngạc nhiên nhìn những người trước mặt, ngón tay nhanh chóng quệt đi nước đọng hai bên khoé mắt.

"À, tôi không sao. Mà bạn là nhà lữ hành đúng không? Còn những người này..." - Bạn hỏi vừa đưa tay chỉ những người đứng đằng sau.

"Đúng vậy. Đây là những người bạn của tôi, ngài Zhongli, Childe và Venti."

"Rất vui được gặp các bạn. Tôi tên là Y/N, là một nghệ nhân múa, chắc các bạn cũng đã xem buổi biểu diễn vừa rồi nhỉ!" - Bạn vui vẻ nói với nụ cười mỉm gượng gạo.

"Bọn mình đã xem, buổi biểu diễn rất hay nhưng thật sự bạn không sao chứ? Có chuyện gì hãy kể với tôi nhé, có gì tôi sẽ giúp được." - Aether có vẻ khá lo lắng cho bạn. Bạn chợt cảm thấy an lòng một tí, suy nghĩ liệu nên kể cho Aether biết không nhỉ.

Cuối cùng, sau khi nhìn vào ánh mắt hết lòng muốn giúp đỡ của Aether bạn cũng thả lỏng người, quyết định nói cho họ nghe.

"Chuyện là khi tôi còn rất nhỏ, trong lúc tham gia lễ hội đã vô tình bị đám đông chen lấn và lạc bà của mình. Lúc đó tôi rất sợ và đã đi khắp nơi để tìm bà nhưng cuối cùng lại đi đến một nơi hiu quạnh, khi đó tuyết rơi rất nhiều xung quanh lại tối, chỉ le lói một chút ánh sáng nhỏ nhoi. Trong lúc sợ hãi tôi bất chợt thấy một người kỳ lạ, anh ta đào tuyết lên để ăn, tôi định đi lại để hỏi thì bị ánh mắt sắc lạnh lườm và vì sợ hãi nên tôi quay đầu chạy nhanh đi.

Tới khi mệt mỏi thì đã không biết bản thân đang ở nơi nào, khi đó nghe thấy tiếng quái vật gầm gừ tôi đoán mình sắp xong đời rồi. Nhưng vào lúc tôi nghĩ mình sắp chết thì có một người đã xông ra, chiến đấu với đám quái vật đó. Sau đó, người đó tiến lại chỗ tôi, đôi mắt vẫn sắc bén như vậy chỉ nói một câu: "Đi đi", tôi đã cố gắng kìm nỗi sợ mà hỏi liệu có thể gặp lại không thì nhận ra người đã đi mất rồi.

Sau ngày hôm đó, tôi đã đi đến chỗ đấy một lần nữa thì may mắn vô tình bắt gặp người đó, khi người đó vẫn đang đào tuyết lên để ăn. Lần đó tôi quyết tâm chạy lại chỗ người, cầm tay người rồi can ngăn bàn tay lạnh ngắt bóc từng nắm tuyết bỏ vào miệng mà ăn. Người đó thoáng ngạc nhiên nhưng ánh mắt vẫn lạnh nhạt như vậy. Từ hôm đó trở đi, tôi sẽ đều bảo bà mình làm món ăn riêng rồi đưa đến người đó. Nhưng bỗng một ngày, tôi chẳng thấy người đâu cả, người biến mất như chưa từng xuất hiện, đến tên tôi cũng chưa kịp hỏi. Kể từ đó đến nay, mỗi khi Tết Hải Đăng, tôi đều mua đèn thiên đăng để cầu nguyện mong được gặp người lần nữa."

Bạn kể lại tất cả cho họ nghe, đôi mắt cũng dần nhoè đi lần nữa. Ước nguyện mà bạn luôn thả đèn từ khi đó đến giờ chỉ là có thể gặp lại người đã cứu mình. Sau khi nghe xong câu chuyện từ bạn, Aether cũng chia sẻ sự cảm thông tới câu chuyện đó, cậu nhẹ nhàng hỏi.

"Vậy, bạn có nhớ người đó trông như thế nào không?"

"Tôi không còn nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ kỹ nhất là ánh mắt sắc màu vàng kim và mái tóc màu xanh mà thôi." - Bạn cười nhẹ khi nói về người đó, không biết người có thay đổi gì nhiều không nhỉ.

"Sao nghe trông giống Xiao thế nhỉ?" - Childe từ nãy đến giờ im lặng bèn cất tiếng. Mọi người nghe xong đều cảm thấy cũng có thể, trừ bạn chẳng hiểu họ đang nói về người nào cả. Nếu xét về hai thứ vừa rồi, Xiao đều có tất và kể cả cậu ta cũng có trách nhiệm bảo vệ Liyue mà. Aether liền háo hức, nhanh tay bắt lấy tay bạn kéo đi.

"Tôi không biết suy đoán của mình đúng không. Nhưng Y/N, hãy đi gặp người này, có thể người đó mà bạn muốn gặp chính là người này."

Bạn bị kéo đi trong sự ngơ ngác vẫn chưa hiểu gì thì khi nghe lời nói của Aether, bạn có chút mong chờ, thật sự sẽ gặp người nhanh đến vậy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top