#74

Hàn Dư ngửa đầu lên trời, hỏi :

- Còn chuyện gì tàn nhẫn hơn nữa chứ ? Vì sao ta yêu nàng ấy nhưng nàng ấy lại không yêu ta ?

Cao Nhiên cười với hắn :

- Chỉ vậy mà ngươi đã thấy tàn nhẫn ? Không, cái tàn nhẫn trong tình yêu là khi ta toàn tâm, toàn ý yêu ngươi, chờ đợi ngươi, không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu bình yêu. Là khi ta thấy đã nắm được mọi chuyện trong tay, chỉ chờ ngươi đưa bà mai đến dán chữ hỉ. Là khi ta nghĩ sự chờ đợi của ta được đền đáp, thì chỉ vì một ánh mắt, một nụ cười của một con người xa lạ, ngươi liền buông tay ta không chút do dự. Ngươi nói xem, cái nào mới tàn nhẫn ?

- A Nhiên, ta hối hận rồi. Giờ ta bù đắp cho ngươi có được không ?

- Hàn Dư à Hàn Dư, ngươi vốn chưa bao giờ hiểu ta.

- Ta...

- Cao Nhiên ta từ nhỏ có muôn vàn tính xấu. Trong đó, tính xấu nhất là ghét kẻ khác động vào đồ của mình. Ngày nhỏ, con lợn đất của ta bị Tiểu Ca ôm lấy làm dính bẩn đuôi con lợn, ta không do dự mà cầm cả con lợn ra ngoài khiến nó vỡ tan. Lần đó ta bị đánh rất đau, là ngươi đến xin cho ta. Chuyện đó, cả đời ta đều nhớ, nhưng có lẽ ngươi đã quên. Tính ta là vậy, dù là đồ vật hay người, đã qua tay kẻ khác thì đều là đồ bỏ đi. Mà đồ bỏ đi của kẻ khác, Cao Nhiên ta há lại còn nhặt ?

- Ngươi...


Nguồn : Pinterest

Edit by Junie
























Thân,

#Junie




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top