#53
Cô là một học sinh cá biệt, rất ngang ngược, tính cách bá đạo, vô lí. Thế nhưng anh lại thích cô, rất thích cô.
Anh tặng hoa, cô không do dự cầm hoa ném xuống đất, dẫm lên rồi lạnh lùng bước qua anh. Cô ốm, anh hỏi thăm, cô không rõ vì sao tâm trạng không tốt, vô cớ lôi anh ra làm bao cát. Anh bị đánh đến thâm tím mặt mày, vẫn chỉ mỉm cười, bởi vì cô vẫn có sức đánh người như vậy, chứng tỏ sức khỏe không đáng ngại.
Còn rất nhiều chuyện, anh vì cô mà làm, nhưng cô lại luôn từ chối bằng cách tàn nhẫn nhất. Nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn kiên trì theo đuổi cô. Cho đến một năm, trời mưa mưa rất lớn, anh lần đầu tiên thấy cô khóc. Cô trốn ở một góc sân thượng, hai vai run rẩy, khóc một cách thương tâm. Hôm đó, bố mẹ cô ly hôn. Lúc đó anh mới nhận thấy thì ra cô không kiên cường như mọi người vẫn tưởng. Anh rón rén từng bước đi tới gần cô, khẽ đặt chiếc khăn tay ở sau lưng cô rồi bỏ đi.
Một thời gian sau, cô đi du học. Anh đứng lẳng lặng một mình từ xa nhìn cô lên máy bay. Còn cô, cô ngồi trên máy bay, tự hỏi tại sao anh vẫn chưa ghét cô ? Cô vò nhàu tờ xét nghiệm căn bệnh ung thư giai đoạn cuối trong tay, tên bệnh nhân là tên của cô. Thật xin lỗi, cô yêu anh, nhưng không thể cho anh hi vọng. Chính vì yêu, nên mới sợ đối phương bị đau khổ, cho nên ngay từ đầu, cô đã dùng cách tàn nhẫn nhất để từ chối đoạn tình duyên này, để khiến anh ghét cô. Xin lỗi anh !
Nguồn truyện : Pinterest
Nguồn ảnh : Google Hình Ảnh
Edit by Junie
Thân,
#Junie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top