01

- Được rồi, hôm nay là ngày đầu tiên trong năm học mới của chúng ta, là một khởi đầu mới nên cô mong những sai sót trong năm học cũ...

- Bà cô này nói nhiều vãi ấy, nhức hết cả đầu tao.

- Biết thế tao nghỉ hôm nay rồi mà tại nghe bảo có học sinh mới nên tao mới đến lớp đây này.

- Ủa học sinh mới gì, mới biết luôn á ba ê kể nghe coi.

- Tụi bây không cập nhật tin tức à, nghe nói hôm nay có học sinh mới đó, nghe nói đẹp lắm.

- Em mi nơ đẹp xinh nào thế nhỉ, tự nhiên tò mò ngang vậy trời.

- Thì bởi tao mới phải vác mông tới đây nè chứ dễ gì tao tới nghe bà này luyên thuyên.

- Tiếc cho thằng Đăng vậy, nó mà biết là nó cũng tới trường rồi.

- Và sau đây thì cô cũng muốn thông báo cho cả lớp rằng lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn mới, vào đi em.

Một nam nhân bước vào với phong thái tự tin rực rỡ, sải đôi chân dài ngoằn ấy từng bước chắc chắn với gương mặt sáng ngời thu hút mọi sự chú ý từ mọi người xung quanh. Thoáng chốc cậu ấy đã đứng kế bên cô, đôi môi đi lên một đường cong sắc nét khiến mọi nữ sinh trong lớp cảm thán mãi không thôi.

- Mời em giới thiệu.

- Xin chào, tôi tên là Nguyễn Thái Sơn, cùng tuổi, là học sinh mới nên mong mọi người giúp đỡ cho, có gì không vừa lòng xin mọi người hoan hỉ mà sửa giúp, cảm ơn.

Giọng nói nam tính vang lên khiến con tim mọi nữ sinh rung động trong lần đầu tiên, ai nấy đều hú hét muốn được ngồi kế chàng trai ấy nên dường như đã tạo cho các nam sinh lòng ghen tị.

- Uầy đúng như mày nói Quang Anh ơi, đẹp trai vãi.

- Mày im đi, mày chỉ được khen một mình tao đẹp thôi.

- Ủa mắc gì ?

- Biết vậy là được rồi.

- Thằng điên này công nhận người ta đẹp đi.

- Cũng thua tao cả thôi.

- Nghe mắc ỉa thật sự.

- Ừm được rồi trật tự đi các em, trước khi sắp xếp chỗ cho bạn thì cô sẽ chọn lớp trưởng nhé, hay các em muốn bạn lớp trưởng cũ đảm nhiệm tiếp ?

- Dạ tụi em đồng ý cô.

- Vậy Trần Phong Hào sẽ tiếp tục là lớp trưởng của lớp chúng ta nhé, sẵn bên cạnh bạn ấy cũng còn trống nên Thái Sơn xuống đấy ngồi nhá.

- Vâng ạ.

Nguyễn Thái Sơn cười thân thiện bước xuống chỗ đã được sắp xếp của mình, kế bên là một nam sinh vô cùng xinh đẹp, da trắng mướt mà còn có cái má phúng phính, đôi mắt to tròn siêu cấp dễ thương khiến Thái Sơn còn nhầm tưởng là con gái.

- Chào cậu, tớ ngồi được chứ ?

- ...

- Này cậu !

- ...

- Cậu !

Đáp lại sự kêu trong vô vọng của Thái Sơn là sự im lặng tĩnh mịch của bạn kế bên, có lẽ bạn ấy đang đeo tai nghe nên chẳng nghe Thái Sơn nói gì cả, Thái Sơn tức tối giật airpod mà bạn ấy đang đeo ra.

- Này cậu đang làm gì thế ? Trả cho tôi !

- Cuối cùng cũng tỉnh rồi hả, tớ kêu cậu nãy giờ đấy !

- Kêu cái gì ? Cậu là ai ?

- Đừng nói nãy cậu không nghe cô nói gì nhé ?

- Ừ thì sao ?

- Cậu..

- Trả airpod cho tôi mau lên.

- Tớ ngồi được chứ ?

- Ngồi đi ai cấm đâu mà không ngồi.

- Ừ.

- Trả airpod được rồi đó !

- Không trả, lo học đi nghe nghe cái gì ?

- Các em lấy sách vở ra học bài mới nhé, bài cũ tiết sau cô trả đấy.

- Cậu là ai vậy chứ ? Tự nhiên lấy airpod của tôi.

- Tớ là học sinh mới, Nguyễn Thái Sơn, cùng tuổi và là bạn cùng bàn với cậu.

- Cái gì cạn phước dữ vậy trời ?

- Ý cậu là gì ?

- Ý tôi là ngồi kế cậu khiến tôi có cảm giác tôi đang rất cạn phước đấy !

- Ăn nói cho đàng hoàng vào.

- Tôi không thích đàng hoàng với cậu đấy !

- Cậu..

- Phong Hào Thái Sơn trật tự, đang trong tiết học đấy.

- Tại cậu đấy, đồ phiền phức.

- Ai kêu cậu mất dạy rồi đổ lên đầu tôi đấy à ?

- Ai mất dạy nói lại đi.

- Trần Phong Hào

- Ranh con

- Đã thế không trả airpod.

Tay đang cầm airpod của Thái Sơn bỗng siết chặt khiến airpod nứt ra không còn nguyên vẹn.

- Cậu điên à ? Airpod của tôi đấy ? Đền cho tôi cái khác.

- Ha tiền của tôi mua được 1000 cái đấy.

- Ranh con, tôi không thèm chấp.

- Ranh con này bằng tuổi với cậu đấy !

- Ranh con bao nhiêu tuổi ấy nhỉ ?

- Đến tuổi mà cậu cũng quên à ?

- Nói đi.

- Thì 18.

- Ranh con.

- Lớn hơn ai mà nói như thế ?

- Lớn hơn cậu đấy !

- Là ai mà lớn ?

- Tao là bố mày đấy ranh ạ !

Ánh mắt Thái Sơn bỗng chốc thay đổi, cảm giác trong cậu không còn muốn hơn thua nữa mà là sự hài lòng, cậu hài lòng với người kế bên, cậu bắt đầu thấy thú vị với cái con người này rồi.

- Ha thú vị đó chứ, nhìn vậy mà cũng dễ thương.

- Mẹ dễ cái mẹ mày, học đi tôi không nói chuyện với anh nữa.

Hướng nhìn của Phong Hào không còn dính dáng đến người bên cạnh nữa mà là dán chặt lên bảng để nghe từng lời giảng của cô còn hơn nghe tên này lải nhải khiến cậu đau hết cả đầu. Có lẽ lần đầu gặp nhau nhưng ấn tượng của cả hai không mấy tốt về nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top