01
- Thằng đó dị hợm lắm mày đừng lại gần nó !
- Đồ dị hợm tránh xa bọn tao ra !
_______________________________
Tuổi thơ của một đứa trẻ bất hạnh khi luôn bị bạn bè xung quanh gọi là đồ "dị hợm" chỉ vì cậu thích những thứ có thể gọi là hơi kì lạ. Cậu là Trần Phong Hào, hiện đang ở độ tuổi mười bảy, cuộc sống cấp 2 của cậu khi được nhắc đến thì cậu luôn coi nó là nỗi ám ảnh không thể quên khi cả bốn năm cấp 2 cậu luôn bị mọi người tẩy chay và dè biểu, cậu đồng ý là cậu có sở thích kì lạ là thích những thứ không giống bình thường, cậu thích những thứ kì lạ, cực kì kì lạ thì cậu còn siêu thích và khám quá nó, nhưng chỉ vì vậy mà mọi người đều cô lập cậu không phải là hơi quá rồi sao ?
Vì tính chất công việc của bố mẹ cậu khá phức tạp nên cậu thường xuyên phải chuyển trường, tổng cộng trong năm năm học chắc cậu đã chuyển vào 3 ngôi trường có địa điểm khác nhau, khi lên cấp hai thì bố mẹ cậu quyết định sẽ ở cố định một nơi, tưởng chừng cậu sẽ được sống yên bình rồi nhưng bố mẹ thường xuyên đi công tác rất xa mà cỡ một hai tháng mới về nên cậu đã tập làm quen sống một mình từ năm lớp sáu, ấy thế mà bốn năm cậu luôn bị cả lớp cô lập, nghĩ lại đáng thương thật đấy !
______________________________
- Phong Hào !
- À Đức Duy hả.
- Ừa nay cậu đến trường sớm thế, mọi thường cũng phải sáu giờ bốn lăm mới vô mà.
- Tớ quên không mua đồ ăn để nấu nên sáng không có gì ăn cả !
Hào vừa nói vừa trưng vẻ mặt chù ụ ra.
- Vậy cậu ăn sáng chưa ? Chưa thì đi với tớ, tớ cũng chưa ăn.
- Cũng được !
Cuộc sống cấp ba của Trần Phong Hào có lẽ ổn hơn cấp hai vì cậu đã có những người bạn rất tốt, họ thấy thú vị về sở thích của cậu thay vì là thấy "dị hợm".
- Cậu ăn gì Hào để tớ đi lấy cho.
- Cơm nấm đi.
- Okay.
Phong Hào ngồi ở bàn ăn đợi Đức Duy đi lấy đồ, bỗng từ xa cậu thấy một đám đông đang bu kín, cậu không biết chuyện gì xảy ra nhưng cậu lười nên cậu tiếp ngồi đó đó chờ Đức Duy.
- Nè Phong Hào, chờ lâu không ?
- Không có.
- À mà cậu có biết chuyện gì xảy ra ở đằng kia không ?
Phong Hào chỉ tay về hướng đám đông.
- Hửm ? Ừ nhỉ sao bu đông vậy ta ?
- Tớ không biết.
Bỗng cả hai đang nhìn về hướng đám đông thì một luồng gió mạnh bay ngang qua, một cậu thanh niên nhỏ con xuất hiện ngay bàn của hai người ngồi.
- Các cậu biết vụ gì chưa ?
Cả hai giật mình khi nghe giọng nói ấy cất lên.
- Hết hồn vậy cha.
Cả hai đồng thanh.
- Trời ơi vụ này hot lắm, thấy đám đông đằng kia không ?
- Ừa thấy.
- Nghe bảo có học sinh mới chuyển vô lớp mười hai, đẹp trai kinh khủng luôn.
- À vậy hả ? Hèn gì thấy bu đông nghẹt.
- Tớ muốn chiêm ngưỡng xem vẻ đẹp ấy có đẹp như lời đồn không quá đi mất !
Thành An vừa nói vừa mơ mộng cao xa.
- Tớ thấy cậu nên ngắm Quang Hùng thì hơn á Thành An.
- Quang Hùng thì ngày nào chả ngắm, ê trời ơi nói chi giờ muốn gặp thử xem sao quá à !!
- Tém lại giùm đi !
Cả hai đồng thanh.
- Ừ ừ có khi lúc bây gặp rồi còn mê hơn cả tao ở đó mà nói !
Mặt Thành An phụng phịu trách móc hai cậu bạn.
Giờ ăn
- Trời ơi nay toàn mấy tiết siêu buồn ngủ, tớ không tỉnh nổi luôn đó Hào !
- Đồng tình hai tay, bụng tớ còn đói meo nữa chứ sáng ăn mỗi cơm nấm.
- Đi ăn trưa thôi, rủ cả Thành An nữa.
- Kìa đang nhõng nhẽo với Quang Hùng ở kia kìa.
- Ha vậy thì bớt một miệng ăn rồi.
Cả hai cùng đi xuống phòng ăn.
- Hào ở đây đợi đi tớ đi lấy mâm cho cậu nha.
- Yêu Duy nhất luôn á !
Đức Duy rời đi lấy mâm còn mỗi mình Hào ở bàn ăn.
- Tôi ngồi đây được không ?
Phong Hào đang mải bấm điện thoại thì bỗng giật mình khi nghe giọng ai đó lên tiếng.
- H-hả ?
- Tôi hỏi tôi ngồi ở đây được không ?
- À chỗ của bạn em mất rồi, nếu anh muốn bọn em sẽ chuyển qua chỗ khác.
Hào bối rối trả lời người đối diện.
- Bạn em đâu ?
- Dạ đang..đang đi lấy mâm cơm rồi.
- Hừm..vậy bạn em ngồi kế bên, tôi ngồi đối diện được chứ ?
- Tuỳ anh.
Anh chàng thản nhiên đặt mâm cơm xuống bàn ngồi ăn khiến Hào thấy lạ lẫm.
- Tớ về rồi đây.
- Ủa đây là ai vậy ?
- Tớ cũng không biết nữa, anh ấy bảo muốn ngồi ở đây.
Đức Duy liếc nhìn con người đang ăn vô tư kia mà không màng đến sự hiện diện của cậu.
- Thôi kệ đi, mâm cơm của cậu này Hào.
- Tớ cảm ơn.
Cả hai ăn cơm mà cứ thấy sượng sượng kiểu gì, à thì ra đang có vô vàn ánh mắt nhìn về hướng bàn ăn của các cậu ấy.
- Hào Hào, sao mọi người nhìn mình dữ vậy ?
- Tớ chịu.
Đức Duy nói nhỏ với Phong Hào.
- Á à nói không quan tâm mà nay rủ được người ta ngồi ăn chung vậy rồi đó ha !
Bỗng thù lù đâu ra cậu nhóc loi nhoi ngay bàn ăn của hai cậu.
- Ý cậu là sao ?
- Cậu không biết đây là ai ư ?
Thành An vừa nói vừa chỉ vô người vẫn đang ăn kia.
- Không biết.
- Là Nguyễn Thái Sơn, là học sinh mới mà tớ nói hồi sáng đó !
- Gì !?
Cả hai bất ngờ nhìn Thành An.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top