1.Ngày ta mất nhau

- Yuchi!! nhìn xem nè tớ bắt được một con bướm xinh lắm_em háo hứng chạy về phía cậu bạn của mình trên môi không nở một nụ cười mỉm . Hôm nay em và cậu nổi hứng rủ nhau đi bắt bọ trong một ngôi rừng gần trường .

- Đẹp quá! Mikoto-chan giỏi thật đó_ cậu bạn mở to mất đôi nhìn chằn chằm con bước em vừa bắt miệng không ngừng khen ngợi..

- Hì..Yuchi nè khi cậu và tớ lớn lên nếu có thể tớ muốn Yuchi làm chồng của tớ!!_em ngại ngùng bày tỏ tình cảm ủa mình với cậu bạn , đôi mắt đỏ ngọc của em liếc dần về phía Yuji đang ngơ ra cặp má có chút ửng hồng rồi từ từ lang ra khắp mặt.

- T-tớ cũng vậy..tớ muốn khi lớn lên Mikoto-chan sẽ là vợ tớ có được không_Yuji ngại ngùng cuối mặt xuống thổ lộ tình cảm của chính bản thân với em.

- Vậy hứa nhé chúng ta của sau này khi lớn nhất phải mang lại hạnh phúc cho nhau đó!!_em đứng dậy phủi tà váy trắng của mình miệng mỉm cười tay chìa ra chủ ý muốn Yuji nắm lấy.

- Ừm được thôi tớ hứa hì hì_Yuji đưa tay nắm lấy đôi tay nhỏ của em..nhưng cậu chả nắm được em cứ đứng đấy chìa đôi tay bé đó ra chờ cậu nắm lấy tay mình còn cậu chỉ biết ngậm ngùi đứng nhìn em vì cậu biết đây chỉ là một giấc mơ..em mất rồi mất vì một vụ phóng hỏa chung cư nơi em và gia đình sống lúc cậu nhớ như in cơ thể em cháy đen mái tóc màu bạch kim của em cũng cháy rụi chỉ còn lại một cơ thể thóc thác trơ xương đen xì.

- Dậy nào Yuchi cậu sẽ muộn giờ đi học đó!_cậu vô thức tỉnh dậy bản thân mồ hôi ướt đẫm giường lại là giấc mơ đó một giấc mơ cậu chẳng muốn tỉnh dậy cậu muốn ở lại đó ngắm nhìn em thật lâu em là một người dịu dàng và hòa đồng với mọi người đó có lẽ là ưu điểm của em nếu không có vụ phóng hỏa đó em và cậu bây giờ đã là người yêu của nhau trao cho những lời chúc vào buổi sáng mỉm cười với đối phương như bao cặp tình nhân khác nhưng chớ trêu lưỡi dao thần chết lại lấy em đi tạm biệt khỏi thế giới xinh đẹp này.

- Ở một nơi nào đó , nơi mà lần đầu ta gặp nhau cùng nhau cất dấu những kỉ niệm đẹp em vẫn đứng đó đợi cậu quay về thăm em lần cuối em bây giờ là một nguyền hồn mang trong mình sức mạnh vuợt trội hơn những nguyền hồn khác nhưng em không có ý muốn làm hại ai cả em chỉ ở đây ngắm nhìn góc cây nơi cả hai cho nhau lời hứa rồi tạm biệt nhau những buổi chiều tối. Em nhìn lại chính bản thân mình bây giờ là một con quái vật gớm riết liệu khi Yuji thấy bản thân em lúc này có sợ hãi hay ghét bỏ em không.

- Yuchi..nhớ quá cô đơn..đau đớn quá._điều duy nhất em nhớ bây giờ cậu bạn Yuchi em đã thật sự quên tất cả quên mất mình là ai trong cỏ thể quái dị này em bây giờ là một nguyền hồn bị tha hóa theo thời gian mà mất cả ý thức.

-.. Mikoto-chan là cậu phải không?._ giọng nói này quen thuộc đến kì lạ em bất giác quay đầu về phía âm thaanh đó phát ra..là người bạn năm đó cậu bây giờ đã lớn bản thân trải qua nhiều chuyện nên cũng trưởng thành hơn xung quanh cậu là nhũng người đồng đội và thầy giáo của bản thân nhưng tình cảm , lời hứa năm ấy vẫn không nhạt nhòa.

- Uchii...Yuchi? Là Yuchi phải khôngg._đôi mắt của em không kìm được cảm xúc được mà rưng rưng kí ức ùa về  em nhớ lại bản thân thân mình lài ai rồi..em là Kouha Mikoto một cô bé chết cháy trong vụ phóng hỏa..em nhớ ra hết rồi em nhớ cảm giác cuối cùng khi buông xuôi của mình rồi.

- Hung thủ là kẻ thù của ba em do ba em từng làm côn đồ có tiếng một vùng nhưng vì mẹ mà đã giải nghệ về quê làm nông nuôi sống mẹ và em qua ngày..khi em chết em nhớ rõ cảm giác đó nóng rát đến khấu xương da thịt như chín tới..đôi mắt lờ đờ của em chỉ biết bất lực nhìn ba mẹ đang kêu gào trong đau đớn vì bị thiêu cháy.

- Tớ xin lỗi..Mikoto nhiều lắm . Cậu chắc phải rất cô đơn đúng không?_đôi mắt cậu đỏ khoe cay cay khóe mắt đứng trước nhìn hình dạng của em bây giờ cậu rất sót tay chân không yên mà chạy về phía em ôm chặt lấy không rời..lời hứa năm đó là lời nguyền trói buộc em không thể siêu thoát mà cứ ở lại mắc kẹt trong hình hài nguyền hồn.

-.._cơ thể nguyền hồn của em tan biến lời nguyền được giải vì hai ta đã tìm thấy nhau giải nút thắt cho nhau linh hồn em trở lại trạng thái ban đầu..nhưng em biết nó không giữ được lâu.

- Yuchi..cậu không cần phải xin lỗi là do tớ không thể cạnh cậu nữa người sai là tớ là tớ là đã tự trói buộc bản thân nơi đây tớ muốn gặp lại cậu 1 lần cuối..tớ xin lỗi._ em ôm chầm lấy cậu bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc bồng bềnh của cậu có lẽ đây là lần cuối hai ta cho nhau cái ôm  như hiện tại..

- Tớ rất yêu cậu nên đừng gặp tớ sớm quá nhé!? Itadori Yuji._linh hồn em gần tan biến hai ta trao nhau 1 nụ hôn rồi nhắm mắt chấp nhận sự thật rằng không thẻ ở cạnh đối phương nữa.

- Ừm..tớ hứa với cậu Kouha Mikoto cô gái nhỏ của tớ.._linh hồn em tan biến thành những cánh hoa anh đào hòa vào luồn gió bay đi xa..ta gặp nhau vào mua hoa anh đào xa nhau bằng những cánh hoa năm ấy kỉ niệm sẽ luôn bên ta theo ta cả một đời.

- GÓC GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:

- Tên : Kouha Mikoto

- Tuổi : 11 tuổi ( đã mất )

- Sở thích : Hoa anh đào , Yuji , trò bóng nước ( Yuji và cô hay chơi trò đó lắm )

- Ghét : Ai bắt nạt Yuji , cà rốt 

- Tính Cách : Hòa đồng dễ mến , Mikoto là đứa trẻ hiểu chuyện học giỏi quan trọng là ông bà Kouha không bao giờ buồn phiền vì em vì lúc nào em cũng đứng nhất khối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top