1.


"tác giả kim, thật may mắn vì hôm nay có thể gặp được cô thông qua buổi ký tặng này, tôi rất hâm mộ cô."

"cảm ơn vì đã ủng hộ tôi." 

tôi vừa nói, vừa đưa bút ký chữ ký của mình lên bìa cuốn sách cho cô gái ấy.

"tôi đã trải qua một khoảng thời gian vô cùng khó khăn, thật sự đã có lúc tôi muốn từ bỏ chính mình nhưng chính những dòng văn của cô đã giúp tôi vực dậy, có thể nói chính cô đã cứu sống tôi đấy! cuốn sách của cô như liều thuốc chữa lành đối với tôi, và tôi tin không phải chỉ mình tôi thấy điều đó."

[vậy sao?...]

[tôi thực sự cứu cô sao...]

[tin nổi không,  dễ thương thật... tôi còn chẳng thể cứu lấy chính tôi nữa.]

"mong cô sẽ càng thành công nhé, cô xứng đáng với những điều tốt hơn nữa."

[ừ, tôi... đoán vậy?]

"cảm ơn cô, hãy tiếp tục ủng hộ nhé."

tôi cười mỉm nhìn cô gái ấy, cô ấy cũng cười đáp lại tôi. tôi đoán cô ấy sẽ rất căm ghét nếu biết người cô coi như ân nhân cứu mạng lại chẳng tốt đẹp và thông thái như cô ấy nghĩ. biết làm sao được chứ, tôi cũng không còn cách nào khác.

nói thật, tôi quá hèn hạ để tự mình vạch trần chính con người thật của bản thân cho hàng ngàn người như vậy, nhất là khi tôi trong mắt họ chẳng khác gì một quý nhân cả.

...

tôi có nói quá không nhỉ? "một quý nhân"...

mà thôi kệ đi.

...

tôi là kim mẫn đình, 22 tuổi, một nhà văn, nhiều người biết đến tôi như tác giả của các tựa sách chữa lành, người ta còn gọi là healing. tôi cũng là vô tình mới bước vào con đường này thôi, tôi không nghĩ bản thân sẽ có ngày gắn trên người cái mác "chữa lành cho những người tổn thương", một đứa như tôi không hợp với mấy chuyện thế này, chắc tôi không tồn tại cùng cái nghề này được lâu đâu.

nhưng

cũng đâu còn quan trọng nữa

tôi quyết định tự tử.

...

ngay sau buổi ký tặng ấy, tôi trốn khỏi trợ lý của mình mà không để cô ấy phát hiện, một mình tôi dạo bước khắp thành phố như thế. tôi không biết tôi đã đi bao xa và bao lâu nữa, tôi không quan tâm, tôi cứ đi thôi, nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây.

trời đã trở đông rồi, mấy ngày này thật sự lạnh cóng chân tay, trời cũng nhanh tối. tôi nhớ lúc tôi trốn ra thì trời vẫn còn nắng, bây giờ trời cũng tờ mờ tối. tôi đoán có lẽ cũng đã bảy giờ tối rồi.

tôi dừng lại trước một tòa nhà đang thi công, tôi đếm thấy có 7 tầng. hình như không còn ai ở trong nữa, tôi bước vào, nó rộng hơn tôi nghĩ, thật may là có cầu thang đấy.

tôi bước từng bước lên cầu thang, dần dần đi lên tầng cao hơn cho đến khi tôi dừng lại ở tầng cao nhất. nhìn thành phố từ trên cao thật sự là một điều mới mẻ, tôi cá chắc không phải ai cũng trải qua cảm giác mới mẻ ấy. tôi bất giác cười vì suy nghĩ đó. tôi thấy một vài đứa trẻ đang nô đùa chạy nhảy trên đường, nhìn chúng vui lắm, dễ thương thật. tôi nghĩ bản thân cũng có vẻ thích trẻ con đấy chứ.

đủ rồi nhỉ, tôi đã đứng đây nhìn quá lâu rồi, nếu ai đó nhìn thấy tôi ở đây thì chắc chắn họ sẽ hiểu ý định của tôi, sẽ khó khăn lắm. tôi tiến sát mép sàn, có vài mảnh đá rơi xuống phía dưới, cao thật. tôi lại tiến thêm một chút, nửa bàn chân trái của tôi đã nhô ra bên ngoài rồi, tôi có chút run.

sinh mạng của tôi bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào nửa bàn chân còn lại thôi, những gì xảy ra tiếp theo có lẽ sẽ giống điều tôi hằng nghĩ tới nhỉ.

tôi đã định bước tiếp, nhưng có một giọng nữ vang lên phía sau tôi, một giọng nói khá hay.

"em ơi."

tôi quay đầu lại nhưng vẫn giữ nguyên vị trí của đôi chân. hiện trước mắt tôi là một cô gái với mái tóc đen dài, một cô gái rất đẹp và có vẻ cô ấy lớn tuổi hơn tôi.

cô gái ấy nhìn tôi rồi lại nhìn vào bàn chân tôi, nhìn vào một nửa bàn chân đang lơ lửng ấy của tôi.

[nhìn thì chắc cũng biết rồi nhỉ...]

tôi đoán cô ấy sẽ hoảng hốt khi hiểu được ý định của tôi, nhưng không, cô ấy lại chỉ nhìn tôi và cười. tôi hơi nhíu mày lại, kiểu phản ứng gì đấy chứ, đừng nói cô ta cũng đến đây với mục đích như tôi nhé...

cô gái đó từ từ lấy ra một cuốn sách từ trong chiếc balo của cổ, tôi nhìn cuốn sách đó, không lý nào tôi lại không nhìn ra, bìa sách màu xanh nhạt với hoạ tiết cánh hoa rơi, đâu thể nhầm được, đó là sách do tôi viết. cô ấy đưa cuốn sách ra phía trước như đang muốn tôi nhìn thấy nó rõ hơn, tôi nhìn cuốn sách đang hướng về phía mình rồi lại nhìn cô gái trước mặt. cô ấy lại cười cười rồi nói.

"ký tên cho chị nhé, được không em?"

cô ấy lấy ra một cây viết rồi đưa về phía tôi bằng tay còn lại.

tôi thật sự thắc mắc, chị gái này thật sự không nhìn ra tình cảnh trước mắt sao, hay là chị ta giả vờ không biết. tôi chần chừ không biết có nên nhận lấy cuốn sách hay không nữa.

"chị không nghĩ là có thể gặp em ở đây đấy, đừng nghĩ chị theo giỏi em nhé, đây là cuốn sách chị yêu thích nên chị luôn mang trong người, cho chị xin chữ ký nhé!"

cuốn sách chị ấy đang cầm chính là cuốn sách đầu tiên của tôi, nội dung của nó đại khái là lời khuyên của một người chị gái dành cho đứa em đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư, tôi vẫn nhớ rõ nó.

[ừ nhỉ...]

có những người còn cầu mong được tồn tại trên cõi đời này lâu hơn một chút, thậm chí chỉ cần một phút thôi... tôi thế này, có hèn hạ không nhỉ?...

nghĩ một lúc, tôi bước về phía chị ấy, nhận lấy cây bút và ký tên lên cuốn sách.

"cảm ơn nhé, em ghi tên thêm chị vào được không? chị là lưu trí mẫn."

[ừ]

[tôi không từ bỏ ý định ấy đâu...]

[chỉ là hôm nay trời rất lạnh]

[thôi thì]

[đợi đến mùa xuân... cũng không muộn nhỉ.]

__________

100724

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top