#1.2. Mộng khởi

#1.2. Mộng khởi

Khi Seungcheol chết, tôi không rơi nước mắt.

Tôi không khóc khi thấy em chảy máu, tôi không khóc khi em bị người ta đẩy vào bệnh viện, tôi không khóc ngay cả khi phải kí vào mẫu giấy cam kết chấp thuận phẫu thuật của em. Tôi còn nhớ, khi ấy nữ y tá nhìn dáng vẻ bình tĩnh của tôi, hỏi tôi rằng, "Anh là gì của anh ấy?"

Người yêu.

Tôi đã nói thế. Và nữ y tá càng nhìn tôi hiếu kỳ, song dường như đã hiểu lầm một vài chuyện.

Gia đình Seungcheol đến muộn hơn tôi. Một tiếng trước, tôi có nghe đâu đó trên báo đài, chuyến tàu từ Daegu đến Seoul bị trì hoãn. Tôi nhớ, trời mưa bên ngoài cửa sổ ngày ấy lớn và tấm rèm vải nặng nề đã che mất bầu trời đêm. Khi tôi quay đầu lại, chỉ thấy những khuôn mặt đã sưng húp đỏ ửng, tự hỏi liệu rằng mưa của trời đất có buồn bã bằng nước mắt họ hay không?

Chúng tôi ngồi cạnh nhau bên ngoài phòng phẫu thuật, tựa như một gia đình. Tôi vẫn chẳng thể tìm cho mình một loại biểu cảm phù hợp, cơ mặt tôi hay như toàn bộ cơ thể tôi dường như đã nằm đâu đó ngoài tầm kiểm soát. Tôi có cảm tưởng trí óc mình đã tê liệt hẳn để rồi những từ ngữ tựa như chiếc cần mưu sinh thường ngày bỗng quên mất đi cả cách hoạt động của chính nó. Tôi chỉ nhìn người đàn ông bước đến cạnh mình, thờ thẫn, đột nhiên nghĩ, có thể nào tôi sắp bị anh gán cho tội tày đình gì chăng? Vì tôi quá máu lạnh với em, vì tôi không rơi lấy nổi một giọt nước mắt cho em, hay tôi đã ở đâu khi chuyện đó xảy đến với em và thật nhiều những thứ lỗi lầm khác.

Mọi thứ không như vậy. Mưa rơi tầm tã ngoài cửa sổ, vậy mà dường như có điều gì đó vẫn mãi lơ lửng trong tôi, nặng nề hơn những hạt mưa bên hiên. Để rồi người đàn ông có đôi nét của Seungcheol ôm tôi vào lòng, hương nước hoa cũng thật giống hương em nhưng có lẽ đã bị mùi mưa đêm làm cho ngày càng dày đặc và ẩm ướt, khiến hơi thở tôi nghèn nghẹt trong khoang mũi. Anh trai em thì thầm với tôi, ngay cả giọng điệu trầm ấm của anh cũng như em, với tôi, rằng là,

"Anh biết, Jeonghan, chúng ta đều đau."

Cơ thể tôi cứng đờ trong vòng tay anh, những khớp xương trở nên đau nhức, đôi chân không thể cử động, trong phút chốc trở thành một con rối người có da thịt nhưng trái tim bằng gỗ tự. Đau ư? Tôi có đau không? Thế nhưng rõ ràng là tôi chẳng cảm thấy điều gì đau đớn. Vậy nên tôi nhớ mình chỉ im lặng, vì tôi không thể xoa dịu nỗi đau của tất thảy những con người xung quanh tôi. Vì tôi không biết, không rõ cũng không chắc chắn vì sao lại đau đớn đến vậy. Thế nhưng cái ôm mà anh trao tôi, quá nhiều tình yêu thương và cái đau của anh, sớm đã thành hình khiến tôi cảm thấy ngột ngạt.

Tôi từng nói với em, người yêu tôi, khi em ở trước mắt tôi mềm mại và ngọt ngào, tôi nửa đùa lại nửa thật, "Seungcheol này, tình yêu của em thật nặng nề quá, nó làm anh hơi khó thở đấy."

Tôi chỉ nói như vậy duy nhất một lần vì điều đó làm tổn thương em, vì tôi phải dỗ dành em hàng giờ sau đó.

Vì tôi thấy có chút phiền phức.

Cảm giác mà anh trao tôi lúc này khiến tôi bất chợt nhớ lại khoảnh khắc ấy cùng em vào một thời điểm không thích hợp. Tôi vẫn không cảm nhận được điều gì khi dòng kí ức bất chợt được khơi gợi lại nhưng lòng bàn tay tôi đã tê dại hẳn đi, tựa như có điều gì đã từng ở nơi ấy bấy lâu và rồi bỗng dưng bay biến khi tôi không chú ý tới.

Em đã trông như thế nào nhỉ?

Hoạt ảnh vô tình đến song cũng vô tình đi khi tôi cần nhất. Giờ đây, tôi chỉ có thể nhìn ngắm khuôn mặt người yêu mình qua tấm lưng anh. Những vệt máu trên trán em đã được lau sạch sẽ chỉ để lại làn da đã nhanh chóng kết một lớp vảy mỏng xung quanh miệng vết thương. Nước da vốn đã trắng trẻo nơi em trở nên xanh xao hơn cả trước kia và đôi môi em, đôi môi luôn nhiễm sắc đỏ hồng, đột nhiên trở nên xám xịt. Mắt em nhắm lại, bình tĩnh lạ thường, bởi dường như đối với em chỉ là một giấc ngủ khác. Để tôi chợt nghĩ, có lẽ trong căn phòng ấy, chỉ có tôi và Seungcheol, là người yêu, là hai người duy nhất không thể cảm nhận được nỗi đau trong không gian, thời gian này.

Khuôn mặt xinh đẹp của em sớm biến mất sau miếng vải trắng che khuất đi toàn bộ cơ thể, tựa như tuyết rơi đầu mùa. Trong thanh âm của chiếc máy lăn, cũng là ngày mà chúng tôi xác nhận mối quan hệ, trên nền đất dưới chân tôi em là màu tuyết mới, phủ lên sắc xanh vàng héo úa của cỏ cây. Tôi nắm tay em, cùng tản bộ dưới tiết trời vào đông, in những dấu chân chồng chéo trong sắc trắng dường như là vô tận, dường như là, những yêu thương đơn thuần nảy sinh từ tình bạn.

Tôi đã từng thấy nhiều người rơi vào tình cảnh mất đi bạn đời. Đa số bọn họ đều tha hoá, lấy nỗi tuyệt vọng của chính mình làm lý do để buông thả bản năng, sa đoạ trong hơi men, cồn rượu và sắc đẹp hay cả kiếm tìm đến những "sở thích" bệnh hoạn hơn thế. Thế nhưng, con người ta trong khoảng thời gian đó sẽ dễ dàng được tha thứ hơn, như thể tất cả mọi người trên thế giới này đều ngầm đồng ý rằng, việc đột ngột mất đi người thương là nỗi đau mà không một cá thể sống có trái tim nào có thể chịu đựng được.

Có lẽ, tôi cũng đã trải qua giai đoạn ấy, thế nhưng thứ khiến tôi mê đắm và tha hoá đi là cái cảm giác tựa như đã chết.

Một loại "sở thích" mà nào tôi cần phải được tha thứ bởi bất cứ ai? Vì thậm chí tôi còn chẳng thể làm tổn thương đến chính mình.

Khi nhìn lại quãng thời gian đã trôi qua, tôi vẫn có thể tự tin cho rằng đó là cơ chế tự vệ tiên tiến của riêng tôi - biến căn nhà rộng rãi và ấm áp dành cho hai người thành một căn hộ chỉ trải vừa sáu tấm rưỡi chiếu Nhật*, ham muốn vật chất dường như đã chạm đáy, những khoản tiêu dùng chỉ đủ để thoả mãn nhu cầu của một người trưởng thành. Giao tiếp xã hội ở mức tối thiểu vừa phải, cả cơ thể dường như đã tê liệt đến độ khó có thể cầm lái, niềm đam mê khám phá mỹ thuật và kỹ thuật quay chụp dần lắng xuống cho đến khi không còn một dấu vết nào hữu hiện, và mọi thứ dừng lại ở hai con chữ vừa đủ, vừa đủ để đáp ứng yêu cầu khách hàng, vừa đủ để sử dụng những phần mềm cơ bản. Và điều duy nhất không mất đi, lại chính là nguồn cảm hứng luôn dạt dào trong tôi - một thực tế quá đỗi tàn khốc.

Tôi vẫn nghĩ về cái chết của Seungcheol, dòng máu chảy từ tim em, ánh mắt cuối em trao tôi song miền kí ức vẫn ở lại giữa hàng lông mày sậm màu nhíu chặt đầy đau đớn. Em của tôi đẹp, dù cho là vẻ đẹp của chính em hay trong những nỗi đau em mang theo bên mình.

Khi tôi nghĩ về những điều này, cảm hứng luôn đến trước khi cảm xúc ùa tràn. Tôi nhấn nút chụp để âm tách của máy ảnh chặn đứng tất thảy. Tôi luôn quay trở về khoảnh khắc ấy, sống và lại sống, một lần lại một lần, để sau cùng, người bị giết chết bởi chính nguồn cảm hứng của mình, bởi chính những bức ảnh do tôi tạo ra

là chính tôi.

Vấn đề này, không kéo dài quá lâu. Và cuộc sống của tôi trở về thức thường nhật của nó như mong đợi. Sau cùng, khi đã nếm trải đủ cảm giác của cái chết trên thực tế, tôi dần trở nên ổn định như khớp bánh răng quay đều không ngừng nghỉ, tự hỏi rằng liệu đây là thành quả của chính bản thân hay do thời gian đã bào mòn tất cả.

Liệu tôi có phải một gã máu lạnh hay không?

Có người nào vẫn có thể bình đạm mà sống sau khi người thương đã chết hay không?

Những suy nghĩ ấy thi thoảng sẽ lướt qua tâm trí tôi nhưng rồi cũng bị dập tắt bởi ti tỉ điều muộn phiền khác. Hoặc bởi, khi chúng xuất hiện, tôi sẽ bất chợt nhớ về khuôn mặt của Seungcheol, về cách em mỉm cười nhìn tôi chẳng biết đã bao nhiêu lần, và khi đôi môi em mấp máy những lời thì thầm ngọt ngào, nói với tôi "Jeonghan của em là người dịu dàng nhất thế giới."

Tôi đã từng gặp nhiều người trong đời mình, có kẻ bị tôi làm tổn thương, có người coi tôi là ân nhân cứu mạng. Kẻ đi trước sẽ rủa tôi không bao giờ hiểu được hạnh phúc kể cả khi đã già, kẻ đi sau thương cảm nuối tiếc nói rằng tướng tá tôi trông khó mà tìm được hạnh phúc. Tôi lại là sự pha trộn của cả hai loại người này trong một mối quan hệ. Tôi ý thức được rằng họ có đau đớn hay không để trong vô thức nói ra đôi lời an ủi. Tôi có thể là một người bạn thân lý tưởng nhất nhưng cùng lúc lại là một gã bạn trai bất tài nhất. Dẫu cho là như thế, em vẫn đưa ra kết luận cuối cùng của mình, nói rằng tôi là người dịu dàng, là người tin tưởng vào tình yêu, yêu và được yêu nhưng chỉ đơn giản là, loại người như tôi không thích hợp để hẹn hò, càng không phù hợp để gánh chịu mọi hậu quả mà con chữ ấy mang lại.

Có lẽ, giờ đây tôi chỉ đang được trao trả lại cuộc sống vốn có của mình.

---

Có câu nói thế này, "nỗi đau tạo nên cảm hứng người nghệ sĩ", nghe rồi, tôi chỉ không ngờ nó cũng thật đúng với nghề nhiếp ảnh. Mỗi khi trái tim nghe thấy tôi dùng từ ngữ ấy, con thỏ trong giấc mơ những đêm nọ dường như lại xuất hiện trước mắt.

Trông đôi mắt tôi đau đớn đến thế ư? Tôi tự hỏi,

Liệu tôi có thể ghi lại những bức ảnh xinh đẹp với đôi mắt đau chứ?

Thế nhưng, rõ ràng là tôi đã chẳng còn thấy thế trong một khoảng thời gian dài, Seungcheol thẳng thừng bỏ tôi đi theo cách tàn nhẫn nhất và điều đó vô tình đã khiến sự ra đi của em trở thành nàng thơ của tôi. Và mọi chuyện chỉ là như vậy, quá trình này không hề tạo nên bất kì sự chuyển biến nào về mặt cảm xúc trong tôi. Khi em còn sống, em cho tôi tình yêu, khi em đã chết, em vẫn mang đến cho tôi lợi ích. Đối với tôi mà nói, dù cho Seungcheol còn sống hay đã chết đi chăng nữa, thì cái phần đời riêng của tôi vẫn tiếp tục.

Tôi nên cứ thế mà từ bỏ cả, cứ sống trong nguồn cảm hứng dồi dào mà em trao, khai thác nàng thơ của mình, mỉm cười khi người khác chào hỏi. Cho đến khi, tôi lại nhìn thấy đôi mắt ấy, đôi mắt mà tôi đồ rằng sẽ không bao giờ còn cơ hội gặp gỡ.

Khi tôi mở mắt một lần nữa, đón chào tôi lại là sắc trắng thân quen, vì lý do nào đó tôi không còn khả năng phân biệt được sáng tối. Tôi nhìn xung quanh mình, khó có thể đưa ra kết luận rằng nơi tôi đang đứng là một con phố trong đêm đông vắng lặng. Những hàng cây dọc theo hai bên, tuyết rơi dày đặc và trắng xoá, phủ kín mặt đường cứng cáp. Tôi ngập ngừng nhấc chân, bước một bước lại hai, đôi bàn chân lún sâu trong màu tuyết nhưng cảm giác lạnh lẽo không tìm tới tôi như đáng lẽ phải thế. Cách đó không xa lại vang lên tiếng bước chân, tôi khẽ ngẩng đầu để bắt gặp một cảnh tượng kì lạ - lại là con thỏ mặc váy đỏ tươi, nó mở đôi mắt trong veo nhìn tôi khiến trái tim tôi vặn xoắn trong lồng ngực chẳng rõ lý do. Đôi chân con thỏ lún sâu trong tuyết dày, cũng giống như tôi, để rồi chỉ gắng gượng bật nhảy lên nom vừa hài hước vừa kì bí.

TBC

• Chú thích:

*Chiếu Nhật: Tatami - Tatami (kanji: 畳) là một loại sản phẩm (tạm gọi là tấm nệm) được dùng để lát mặt sàn nhà truyền thống của Nhật Bản. Phòng được lát sàn bằng tatami được gọi là phòng tatami. Phòng tatami có mặt sàn được tạo ra bằng cách xếp chặt các tấm nệm hình chữ nhật có kích cỡ thống nhất lại với nhau. Mỗi tấm nệm (waratoko) này thường có chiều dài bằng hai lần chiều rộng. Kích cỡ chuẩn truyền thống là 910mm×1820mm, dày 55mm.

(Bản gốc thì chị í dùng từ Tatami để tả luôn nhưng mà tui thấy để chiếu Nhật cũng... bao quát chăng? Thế nên tui đổi một xíu để thể hiện tinh thần không mưu cầu vật chất của Jeonghan thêm xíu, hehe, bà nào thấy không oki thì tui đổi lại nhe 🥹)

• Góc tám:

Tui bía Seungcheolie vì mắt ảnh rất đẹp, ảnh cười cũng rất là đẹp nên tui thích lúc ảnh cười lắm 🥹 thế nên một phần tui xin dịch fic này cũng là vì cái sự xinh đẹp đó của ảnh được chị au lột tả rất nhiều lần qua góc nhìn của Jeonghan mà tui cũng đọc ít truyện nào tả nhiều về anh Cheol theo hướng này, ye thế nên tui đã trans và tới đây vẫn chưa hết chương 1. 🥹💖

Vừa ban nãy lúc dịch đến câu "Jeonghan của em là người dịu dàng nhất thế giới." Tui suýt khóc mấy bà ạ, không hiểu sao đọc mấy lần vẫn vậy nữa, một là vì ngoài đời là bía tui hai là vì trong truyện nhân vật của ẻm quá buồn và vì tui cũng đọc hết rồi mới dịch nên kiểu...wrwrgwthteheyj 😭 (rất khó tả).

Btw, vẫn mong mấy bồ đọc truyện vui vẻ, nếu có phần nào cứng nhắc hoặc đọc bị khó hiểu, chưa rõ nghĩa cứ đóng góp cho tui nhe 💖

Vote cho Sebongs trên Mnet và Diggus nữa nhá 🩷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top