#0
Tôi khẽ mở mắt, và rồi chợt nhận ra bao quanh mình chỉ là một thức màu trắng tinh khôi, một bầu trời trắng mù màu mây và ngay cả áo quần ngủ mà tôi mặc cũng chẳng điểm sắc màu nào ngoài sắc trắng. Nhưng nhìn lại, kĩ hơn, tôi đang khoác trên mình chiếc áo choàng bệnh viện và cái màu sắc duy nhất chẳng phải thứ màu đơn cử kia là làn da trên cánh tay tôi giấu không đặng dưới tà áo.
Tôi không ghét màu trắng hoặc nói đúng hơn, ấy chẳng phải là thứ sắc màu tôi không ưa nhất. Chỉ rằng là, nơi tôi tỉnh dậy vì sắc trắng ấy mà trở nên quá rộng rãi, quá rộng để một con người bình thường có thể sinh sống. Lại nhớ khi tôi tỉnh dậy lần đầu, cũng chốn này, tôi nghe làn da mình lạnh lẽo, cơ thể tôi trì độn đến mức chẳng thể cử động. Tôi khẽ liếc nhìn bóng hình mình nằm dài trên giường để rồi bỗng nhiên trong tâm trí hiện nên khung cảnh những dấu chân hằn sâu trong tuyết trắng. Dường như chỉ là một hoạt ảnh nơi kí ức nhưng có ai nỡ lòng nào giẫm tôi chết đi để mà, tôi lại ngồi đây, trong sắc trắng lạ kì này kia chứ?
Tôi bật ngồi hẳn dậy, co người lại, rúc vào thành giường vòng tay qua ôm lấy đầu gối. Chỉ khi này, khi da thịt có cơ hội tiếp xúc, tôi mới cảm nhận được hơi ấm cơ thể mình làm tôi nhận ra, hình như, tôi còn sống.
Và ngay khi tôi hiểu được, bỗng nghe có tiếng bước ai đến gần. Tôi giương đôi mắt đã thấm mệt khẽ liếc nhìn "người" ấy để nhận ra rằng, "người" chẳng là "người" như tôi tưởng.
Mà là một con thỏ,
Mặc chiếc váy nhuộm ánh đỏ.
Hình ảnh ấy đã suýt làm tôi lầm tưởng rằng bản thân đang mơ nhưng viễn cảnh mà nó đem đến rõ ràng chẳng là những điều tôi mong muốn bởi, trên chiếc khay nhỏ xinh mà loài thỏ y tá bưng đến cho tôi có cả nước và đồ ăn nhưng kèm theo đó là những viên thuốc quả táo bao bọc bởi một lớp đường cát màu đỏ khiến tôi nghi hoặc.
Tôi ngước nhìn lên đôi mắt đồng sắc thuốc của con thỏ, muốn hỏi nó rằng tại sao tôi lại ở nơi đây, một nơi thật quá đỗi kỳ bí. Sự thôi thúc dấy lên trong trí óc khiến cổ họng tôi khô khốc, ép buộc tôi phải dùng một ngụm nước trước mặt, để rồi những điều tôi nói lại chẳng phải điều tôi muốn hỏi.
"Thứ màu sắc tôi ghét nhất là màu đỏ."
"Tôi biết..." Con thỏ vẫn dùng đôi mắt ngây ngô, giấu cảm xúc của nó dưới sắc đỏ tươi trong hốc mắt, chói lọi, nhìn tôi, và nó lại nói, "...nhưng vì nó tốt cho anh nên mới có màu đỏ đấy chứ? Cũng giống như vì sao con người hay nói thuốc đắng giã tật vậy."
"Thuốc này dùng để điều trị cái gì?" Tôi hỏi.
"Nỗi đau." Nó bảo tôi, nhưng lúc nó nói điều đó, nó khẽ cắn môi, phiến môi hồng hào, mềm mại của chính mình. "Tôi trông thấy đôi mắt anh chỉ toàn những nỗi đau, và chính điều đó cũng đã mang anh tới nơi này."
Nỗi đau.
Chính những nỗi đau đã mang anh đến đây.
Đôi môi loài thỏ chậm rãi khép lại như thể nuốt chửng những cảm xúc dường như trở nên trầm buồn nơi tôi, tôi thấy bàn tay mình nắm lấy mảnh ga giường, nhìn chằm chặp ổ bánh mì, nước và những viên thuốc nằm lay lắt trên khay. Nhưng đáy mắt tôi bỗng dấy lên những thức màu trong trẻo khác, từ những góc tường, từ mặt đất cho đến cả căn phòng, một luồng khí lạnh lẽo và ẩm ướt phả vào sống mũi tôi, hương biển cả mặn mà từ đâu choán ngợp lấy tâm trí, ôm tôi trong tiếng mưa và mùi kim loại đã rỉ sét.
Tôi đã từng nhìn thấy một vùng biển như vậy, một màu đỏ giữa lòng biển lan ra đến từng ngọn sóng, vô tận, ấm áp nhưng chạm vào bàn tay tôi lạnh lẽo. Tôi muốn khép đôi mi nhưng sắc đỏ biển khơi không tài nào khiến tôi rời mắt và rằng tôi để sóng biển được đà nhấn chìm, không khí rút cạn khỏi buồng phổi, dần dà cảm nhận được hơi thở của chính tôi bị vị mặn bít lại.
Để bản năng bảo tôi rằng, cứ khóc đi.
Cho đến khi, dòng hải lưu trong suốt đã chạm đến cằm, tôi tỉnh dậy khỏi cơn mơ ngay trước khi bản thân ngạt thở.
Và tôi lại thấy, một bầu trời trắng nghẹt mây mù, thân mình tôi nặng trĩu, chỉ may sao, tôi đã trở về thế giới của người sống.
Red Tide - Hồng Triều
TBC
Mấy bồ nhớ vote cho Seventeen trên Mnet và Diggus nha, thả tags trên X từ giờ cho đến ngày 15 nữaa💖 Mãi iu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top