người yêu tôi không chỉ dễ thương.
"my boyfriend is not just a cutie"
— inspired by kawaii dake ja nai shikimori-san.
vũ trụ gốc, họ đã trở thành anh hùng chuyên nghiệp.
dekubaku đang hẹn hò.
lowercase ; có thể có ooc.
♡
midoriya izuku rất dễ thương. dễ thương cực kì. mẹ kiếp, có thể là người dễ thương nhất mà bakugou katsuki này từng gặp trong đời luôn.
thôi nào, thử nghĩ mà xem ! có người đàn ông hai lăm tuổi nào mà còn có một khuôn mặt bầu bĩnh búng ra sữa, đôi mắt to tròn lấp lánh và cái răng khểnh duyên đến mức chết giẫm như thế không ? thậm chí mấy đốm tàn nhang bị coi là khuyết điểm trải dài như sao sáng trên khuôn mặt cậu ta cũng khiến cậu ta vô tình trở nên quá mức hấp dẫn nữa chứ !
có thể nói katsuki bênh vực người yêu cũng được, nhưng cũng phải thú thật rằng một trong những dấu hiệu đầu tiên khiến em nhận ra mình đang có tình cảm với tên mọt sách chết tiệt ấy chính là việc em bỗng dưng thấy nó đáng yêu quá mức bình thường.
từ bao giờ mà những tiếng gọi "kacchan, kacchan" nheo nhéo bên tai em lại khiến tim em như muốn nhảy dựng ra ngoài, rồi từ khi nào mà nụ cười tươi rói của nó lại khiến em cảm thấy thật bồn chồn trong bụng, dù trước đó tất cả những gì em nghĩ đến khi thấy nụ cười đó chỉ là "mẹ kiếp, nó chỉ toàn coi thường mình".
và rồi katsuki lại nghĩ rằng, mẹ nó, có khi mình thích thằng nhãi này thật rồi.
cả hai người họ, izuku và em, bắt đầu hẹn hò từ năm ba.
ban đầu những thứ sến sẩm như hẹn hò không bao giờ vụt qua đầu em lấy một lần, cho dù em có "thích", katsuki vẫn còn rùng mình khi nhắc đến từ này, izuku nhiều bao nhiêu đi chăng nữa, thì hẹn hò vẫn là thứ hoàn toàn thừa thãi, và em cho rằng nó còn có thể cản bước em trên con đường trở thành anh hùng số một.
nhưng khi izuku nắm lấy tay em dưới bầu trời đêm đầy pháo hoa sặc sỡ của lễ hội ánh sáng thường niên, và hét to cho cả thế giới rằng nó yêu em đến chừng nào, katsuki lại thấy mình vô thức chấp nhận lời tỏ tình của nó.
em nghĩ đôi mắt to tròn rưng rưng vì xúc động của nó đã một phần khiến em mất cảnh giác mất rồi.
và em yêu nó đến tận bây giờ.
"kacchan xong việc rồi sao ?"
"ừ."
và đến bây giờ, đến tận bây giờ, khi izuku phô ra cho em nụ cười đầy dịu dàng của nó, katsuki vẫn cảm thấy bản thân có chút bồn chồn.
mẹ kiếp, em ghét nó. ghét cái khuôn mặt đầy sẹo chết tiệt của nó. ghét cái nụ cười tỏa nắng của nó. cứ như nó đã hoàn toàn nắm thóp được mọi điểm yếu của em vậy. katsuki ghét việc điều đó khiến cả hai có thể ăn nhập đến chừng nào. em với nó cứ thế bù trừ cho nhau như vậy. anh hùng số một và anh hùng số hai, lúc nào cũng là một cặp không thể tách rời.
izuku cứ luyên thuyên về một ngày của nó mãi, nhưng katsuki để ý tay nó cứ có ý định vươn ra, nhưng rồi lại hạ xuống, như thể nó muốn nắm lấy đôi bao tay trầy xước của em vậy. katsuki cười thầm, đoạn cũng có ý muốn nắm lấy tay nó, nhưng nhìn xung quanh toàn là những phóng viên lá cải bu lấy, em lại thôi. chúng ta còn nhiều thời gian mà.
em và nó cứ thế chen chúc ra khỏi đống nhà báo, cơ thể ép sát vào nhau, nóng đến phát điên, katsuki thậm chí còn phải cắn răng ép siêu năng đang chuẩn bị bùng nổ bất cứ lúc nào phải ém lại, dù bản thân em cũng muốn nổ cho lũ muỗi này banh xác lắm rồi, nhưng đôi bàn tay dịu dàng của izuku cứ lén lút xoa lấy lưng em, âm thầm bảo em phải bình tĩnh lại.
izuku luôn biết em ghét lũ nhà báo đến chừng nào mà.
"ôi trời kacchan, mãi mới cắt đuôi được họ ! cậu có nóng không ? tí chúng mình đi ăn kem nhé !"
"mày là trẻ năm tuổi à ? hở tí là đòi mua kem."
izuku cứ cười hì hì ngay cả khi em đã đá vào chân nó một cái đau điếng. rõ là đôi chân gãy tới mức nhiều không đếm xuể của nó đã quen với áp lực rồi, nên cái đá "yêu" của katsuki gần như chả có tác dụng gì với nó cả. mẹ, thế là hết một chỗ để xả giận.
katsuki nhớ cái hồi mà nó vẫn còn co rúm lại sợ sệt ngay khi em vừa mới chỉ liếc về phía nó. dù bối cảnh đằng sau thì chẳng vui vẻ hạnh phúc gì, thậm chí còn là một phần khiến em dằn vặt một thời gian dài, nhưng izuku, deku, lúc ấy còn dễ thương (em đoán ?) biết bao nhiêu. giờ nó chỉ còn là một lão già mặt dày không biết sợ là gì, lúc nào cũng giở cái nụ cười ngờ nghệch đáng yêu đến chết đi được ấy ra rồi xoa dịu em bằng "nhưng kacchan vẫn yêu tớ mà đúng không ?" yêu cái con khỉ. ừ yêu đấy thì sao.
izuku còn cười cười định mở miệng nói gì đó, nhưng rồi đột nhiên, ngay trong giây lát thôi, cậu ta lập tức nhíu mày quay ngoắt lại, và cũng ngay trong giây phút ấy thôi, katsuki nhìn thấy một quả bóng đá đã nằm gọn trong bàn tay của nó đang giơ ra trước mặt em từ khi nào.
katsuki nhìn nó, nhìn thật kĩ, nhìn cái ánh sáng đỏ hằn từng vệt trên mặt nó, nhìn cái nhăn mặt nghiêm nghị của nó, rồi nhìn xuống lồng ngực phập phồng thở hắt ra của nó.
y chang cái hình ảnh của nó trong trận chiến định mệnh hồi năm nhất ấy. khi mà nó kết thúc cái đế chế tàn độc của all for one ấy.
katsuki bỗng cảm thấy mình rung động lại lần nữa.
"a a a !! anh hùng deku ! anh hùng dynamight !"
"gọi cậu ấy là đại bộc sát thần dynamight nhé, không cậu ấy giận đấy !" cơ mặt izuku dần giãn ra khi thấy một lốc nhỏ đang hào hứng chạy lại gần họ, khuôn mặt nó ngay lập tức lại quay về tươi cười luôn được. "bóng của các em à ?"
"vâng ! do thằng này đá đấy anh !"
"này !! không phải do tớ !!"
"thôi được rồi, trả các em này. lần sau không được đá ngoài đường nhé, nguy hiểm lắm !"
lũ nhỏ gật đầu lia lịa, rồi còn ngại ngùng hỏi xin hai người bọn họ cho chúng nó nắm tay. izuku, người tốt bụng nhất thế gian, theo nhiều người, đương nhiên là rất vui vẻ đồng ý, katsuki bên cạnh đang đứng như trời trồng cũng thở hắt ra đành hưởng ứng.
chờ đến lúc tụi nhóc đi hẳn, izuku mới cười cười quay sang nói với em:
"y hệt tụi mình lúc nhỏ ấy nhỉ, kacchan ? nhớ quá điiii !"
"mà này, cậu có ổn không ? may mà cảnh giác hiểm nguy bật kịp thời đó, không thì quả bóng đó đã bay thẳng vào cậu rồi !"
"đừng coi thường ông đây." em nhăn mặt. "tao đã có thể bắt lấy nó rồi, không cần mày. tao đây là anh hùng số một đấy nhé !"
"ừ, kacchan là tuyệt nhất."
đôi lúc katsuki cảm thấy izuku luôn đồng tình với mọi thứ em nói một cách nhanh đến bất thường, nhưng trước khi em kịp ý kiến gì về việc đó, izuku đã kiên định nắm lấy tay em:
"nhưng tớ muốn bắt nó cho cậu cơ. vì kacchan rất quan trọng với tớ... tớ muốn được bảo vệ cậu. kacchan chỉ cần ở bên tớ thôi, cậu bảo vệ thế giới, còn tớ sẽ bảo vệ cậu."
nếu là katsuki, có lẽ hắn đã đá vào chân izuku thêm một cái nữa vì tội nói linh tinh, nhưng kacchan, kacchan thì lại cúi gằm mặt im lặng. bởi lẽ lời nói phát ra từ miệng izuku lúc nào cũng có cách khiến em cảm thấy rung động. em biết mình yêu thằng khốn này đến chết mất rồi.
ừ, người yêu em không chỉ dễ thương,
mà nó còn rất ngầu nữa.
♡
hôm nay kacchan vẫn ngầu như mọi ngày.
izuku cảm thấy hình như mình hơi dán mắt vào tivi quá. nhưng biết làm sao được, thời sự vẫn đang chiếu về chiến công của dynamight ngày hôm nay mà !
người yêu nó trông lúc nào cũng ngầu chết đi được. mỗi lần em giương ra cái nụ cười chiến thắng đầy đặc trưng ấy, izuku đều thấy mình như trở lại làm đứa trẻ ba tuổi ngồi trước màn hình máy tính, ngưỡng mộ nhìn biểu tượng của hòa bình all might qua những thước phim chất lượng thấp của ngày xưa. trừ việc giờ đây nó mới là biểu tượng của hòa bình, còn người trong màn hình không phải là toshinori yagi mà là bakugou katsuki.
katsuki nhìn nó ăn cơm nhưng rớt cả rau ra bên ngoài thì đến là bực mình, mới nhanh chân đá nó một cái cho bõ ghét, tiện còn mắng thêm:
"ăn tử tế vào ! đồ ăn của tao mà mày làm rớt à !"
"uwahhh xin lỗi kacchan !! tại cậu trên tivi nhìn ngầu quá tớ không cưỡng lại nổi..."
"...chậc."
katsuki tặc lưỡi, đoạn đá nhẹ vào chân nó mà bĩu môi.
"hàng thật ở đây sao không nhìn... ý mày tao không ngầu bằng trên tivi chứ gì."
thôi được rồi, chỉ cần kacchan nói thêm câu nữa thì izuku xin thề là nó sẽ quỳ xuống cầu hôn em ngay tại đây luôn !
nó yêu em, nó yêu em đến chết đi được ! midoriya izuku yêu em, yêu bakugou katsuki đến chân trời mặt đất, yêu đến đầu bạc răng long.
vì kacchan của nó, kacchan của nó không chỉ ngầu,
mà còn siêu dễ thương luôn.
1442022.
1757 words.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top