𝒍𝒐𝒔𝒕

chàng là ai, không ai biết.

chỉ biết có một ngày, thần rừng đã mang chàng về rồi đặt chàng ở đấy, phong tỏa một góc rừng, chẳng cho ai lại gần.

gương mặt chàng tựa như được tạc từ đá cẩm thạch, phả ra hơi thở lạnh lẽo mà vẫn tuyệt đẹp.
mái tóc vàng và làn da chàng lấp lánh trong ánh sáng le lói xuyên qua những tán cây đại thụ của khu rừng già. 

người ta đồn rằng, vì vô tình xâm phạm vào cấm địa của thần rừng mà chàng đã bị trừng phạt.
thần rừng lấy đi một phần linh hồn  và không bao giờ thả chàng khỏi khu rừng bất tử.

lại có người cho rằng, bởi say đắm trước vẻ đẹp thuần khiết của chàng, thần rừng muốn mang chàng bên cạnh nhưng lại bị chàng một mực khước từ.
tức giận, vị thần rừng kia quyết định giam giữ chàng lại nơi này, nhưng bằng một cách nào đó, linh hồn chàng vẫn trốn thoát, chỉ còn cơ thể lạnh lẽo kia ở lại.

vết thương của chàng không thể hồi phục, những vệt máu màu tím chạy dài trên cánh tay, từng giọt nhỏ xuống chân chàng, đọng lại thành một vũng nước lung linh trong ánh sáng mờ nhạt của đại ngàn. từ đó, muôn loài cây dại cứ đua nhau mọc lên, tất cả đều óng ánh một sắc tím huyền ảo, lung linh. 

trăm năm trôi qua, hoa cỏ phủ đầy thân xác chàng trai nhưng chẳng gì có thể lay chuyển cơ thể ấy, vẫn vị trí đó, vẫn đôi mắt nhắm nghiền và những tia nắng vẫn không ngừng nhảy múa trên mái tóc rực rỡ của chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top