gã và nàng

|la muse et l'artiste|

jeon zoe

"nàng"


hwang sam

"gã"

I.

hwang sam - một gã họa sĩ.

có lẽ không ai trong giới nghệ thuật ở chốn phồn hoa này lại không biết đến gã. một gã họa sĩ trẻ nhưng kinh nghiệm thì dày dặn. những bức họa của gã luôn chứa đựng nhiều thứ, mà chỉ có những kẻ am hiểu sâu sắc về lĩnh vực này mới có thể hiểu hết được. những đường nét mà gã tạo ra thực sự như có ma lực mà thôi miên đối phương.

còn nói về phần gã. gã trẻ măng, độ chỉ tầm hơn hai mươi một chút. gã mang dáng dấp như bao tên họa sĩ khác. quần áo lúc nào cũng luộm thuộm, lấm lem màu vẽ. nhưng có vẻ chẳng mấy ai mảy may quan tâm đến điều ấy cho cam.

ừ thì hắn có luộm thuộm thật. nhưng gương mặt lại cực điển trai. gương mặt góc cạnh cùng bờ môi dày quyến rũ, lại thêm cả đôi mắt sắc nhưng đầy mê hồn, dưới mắt trái chấm một nốt ruồi lệ. vẻ đẹp ấy, nói không ngoa, chính là tượng tạc nên. cũng chính vì thế, gã được các vị tiểu thư để ý rất nhiều, còn gã thì không muốn để vào mắt.

sam từ khi còn nhỏ đã rất thích vẽ, và khi lớn lên cũng thế, gã đi đến thành phố này cũng chính vì điều đó. gã muốn thực hiện ước mơ ấy, và sẽ đồng hành cùng những khát vọng ấy đến khi gã nhắm mắt xuôi tay. một mình gã. vậy là đủ.

nhưng quý ngài sam lại đâu có ngờ rằng, chính trên cái mảnh đất paris này, gã lại tìm được nàng thơ của đời gã.

II.

sam khoác lên mình chiếc áo măng tô màu nâu đã sờn cũ. bước ra khỏi nhà giữa tiết trời se se lạnh của ngày đầu xuân.

gã lạnh. nhưng điều đó chẳng xóa đi được cái ý định muốn ra ngoài của gã. sam hiện giờ muốn tìm được ý tưởng nào đó. đã lâu rồi gã không vẽ và gã cảm thấy bứt rứt lắm. và cả, hắn cũng cần tiền nữa.

đi trên vỉa hè, gã thấy vô cùng chán nản. chẳng gì lọt nổi vào mắt gã họa sĩ ấy, chỉ đơn thuần là những cảnh vật quen thuộc mà gã đã khắc ghi vào tâm can.

càng đi thêm cũng không ích gì, sam ngồi lên chiếc ghế gỗ gần đó để nghỉ.

có lẽ ở đây đã chẳng đem lại cho gã nguồn cảm hứng để vẽ vời nữa rồi, con phố này đã quá nhàm chán đối với gã. có lẽ gã nên đi đến nơi khác chăng?

nghĩ thì nghĩ thế nhưng tất nhiên gã chẳng thể. tiền nhà còn chưa trả xong cơ mà. tiền của những bức tranh kia cũng chẳng có bao nhiêu, vì hầu hết đã được gã quyên góp làm việc thiện.

rồi vô thức, gã đưa mắt nhìn sang phía vỉa hè bên kia đường, nơi có một cửa hiệu hoa ở đó. một cô gái với dáng hình nhỏ nhắn bước ra, trên tay là một bó hoa hồng tươi đỏ thắm. nàng khẽ đưa bó hoa ấy lên mũi, cảm nhận mùi hương của chúng, rồi lại để lên chiếc kệ trước cửa, sau đó mới đi vào trong.

bên kia, trên chiếc ghế gỗ, sam vẫn ngồi ngẩn ra đó. không hiểu sao khi thấy cô gái đó, lòng gã lại có chút dao động. giờ gã cũng không hiểu thật sự hiểu tâm trí của chính mình.

rồi chợt, trong đầu gã đột nhiên nảy ra ý tưởng nào đó. gã đứng lên, tiến thẳng tới cửa tiệm kia.

III.

nàng hiện giờ đang làm mẫu vẽ cho gã. nàng zoe - một nàng thơ mà gã vừa tìm được.

zoe là cô chủ của một hiệu hoa nhỏ. nàng có nước da trắng phấn với mái tóc đen óng, đôi mắt nâu sẫm tuyệt đẹp. điểm khiến cho nhiều người mê mệt lại là nụ cười dịu hiền như nắng mai của nàng, thứ khiến cho gã họa sĩ kia vừa nhìn đã phải lòng nàng thiếu nữ ấy.

khi sam ngỏ lời, thật sự zoe cảm thấy khá bất ngờ xen lẫn bối rối. bỗng nhiên lại được mời làm mẫu vẽ, đối phương lại còn là một họa sĩ cũng gọi là có tiếng tăm chút ít. dù thế, sau cùng nàng vẫn đồng ý. phần vì nàng cũng là một người yêu thích nghệ thuật. phần là vì nàng đã trót thương thầm gã họa sĩ trẻ ấy, chỉ qua vài lần thấy gã trên đường.

gã và nàng đang cùng nhau hoàn thiện một kiệt tác mới. mà tên của kiệt tác ấy phỏng theo hình tượng nàng trong chiếc váy trắng tinh tuyền, là một nàng thơ đúng nghĩa.

"muse" - tên gọi của kiệt tác ấy.

đối với những kẻ khác, nó chỉ đơn thuần là một bức họa về một thiếu nữ nào đó. còn đối với gã, là cả một bầu trời tâm tư dành cho nàng, một sự si mê không lối thoát. gã yêu nàng, yêu khuôn mặt xinh đẹp ấy, yêu nụ cười của nàng, yêu tâm hồn thanh thuần giản đơn của nàng.

sau khi đã hoàn thành kiệt tác ấy, sam bày tỏ tình cảm với nàng, rằng gã yêu nàng nhiều thế nào. zoe sau một thời gian tiếp xúc lâu dài cũng khẳng định sam là một người tốt, rất ra dáng một quý ông. và dĩ nhiên, nàng đồng ý lời tỏ tình của gã. rồi hai người bắt đầu chuỗi ngày hẹn hò. gã và nàng cùng nhau làm những việc mà những người yêu nhau thường làm, cùng nhau đi xem phim, ra công viên ngắm cảnh, đến nhà thờ nguyện, tận hưởng những giây phút bên nhau trọn vẹn nhất.

bức tranh của nàng được gã giữ lại, vì đó là minh chứng tình yêu của gã với nàng, gã nghĩ thế. tiền có thể kiếm được bằng những thứ khác, nhưng bức tranh ấy chỉ có của riêng gã, và nàng cũng vậy.

IV.

zoe ngồi trên chiếc ghế bành cạnh cửa sổ, tay mân mê lật từng trang sách. ánh nắng bình minh len qua khe cửa vương lên gò má hồng hào của nàng, lọn tóc đen óng ả ánh vàng lên trong nắng mai. nàng khẽ đưa mắt về phía căn bếp, tìm kiếm hình bóng một người.

"capuchino của em đây." sam bước ra từ căn bếp, trên tay là hai cốc capuchino. một của gã, một của nàng.

"cảm ơn anh, sam."

sam kéo chiếc ghế còn lại đến gần, ngồi đối diện nàng. gã cảm thấy thoải mái với viễn cảnh này. thường ngày, sam luôn trong tình trạng quần áo luộm thuộm, căn nhà thì bừa bộn, lại còn nồng nặc mùi màu sơn dầu. còn giờ thì khác. mỗi sáng thức dậy, thứ gã được nhìn ngắm đầu tiên là nàng, căn nhà nhỏ luôn được dọn dẹp sạch sẽ. chẳng phải mùi màu vẽ khiến hắn đau đầu mà là mùi hoa oải hương hơi ngọt, những bó hoa nàng tự tay chọn từ vườn hoa của chính mình. hoa oải hương có tên gọi khác là "thảo dược tình yêu", tượng trưng cho tình yêu son sắt thủy chung. và nàng cũng muốn tình yêu của gã và nàng được như thế.

"sam này, anh sẽ cưới em chứ?"

zoe đột nhiên hỏi khiến sam có chút bất ngờ, gã chẳng lường trước được rằng nàng sẽ hỏi về vấn đề này. nhưng, gã vẫn trả lời được. 

"tất nhiên rồi, nàng thơ của anh. nhưng không cần gấp quá đâu." 

gã trả lời, ánh mắt dịu dàng nhìn ngắm nàng thơ của gã.

nàng mỉm cười khi nghe được câu trả lời, bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống bàn, gương mặt đối diện gã, hỏi tiếp.

"vậy lúc ấy, anh có thể cho em tự tay quyết định mọi thứ cho lễ cưới không?"

"nếu em muốn, vì đó là ngày của hai ta."

zoe vui vẻ nhìn sam, vì nàng biết, nàng yêu đúng người. sam nắm lấy bàn tay nàng, khẽ hôn lên ấy một nụ hôn nhẹ.

V.

ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt. ngày mà gã và nàng sẽ về chung một nhà. mọi thứ được chuẩn bị rất cẩn thận và chỉn chu nhưng không quá mức trang trọng mà rất giản đơn. hai bên đầu ghế trong nhà thờ được trang trí bằng hoa ohara hồng tươi, trước nhan thờ là chiếc bàn phủ chiếc khăn trải bàn trắng làm bằng ren. khách mời không nhiều, chỉ có ba mẹ và một số người bạn của hai người. ba mẹ của cả hai rất vui, họ hài lòng về nàng dâu chàng rể này.

zoe mặc lên mình chiếc váy cưới trễ vai cổ điển. điểm nhấn của nó là hàng ngàn hạt cườm được đính kết tỉ mỉ trên thân váy khiến nó trở lên thật lộng lẫy. không cần bất cứ chi tiết trang trí nào nữa, chiếc váy vẫn nổi bật và thu hút ánh nhìn. chiếc váy này được nàng chọn rất kỹ cho ngày hôm nay. nàng zoe đã đẹp đến thế, thêm chiếc váy cưới đặc biệt này, vẻ đẹp ấy tưởng như là điều huyền huyễn. phía Sam, gã mặc bộ vest đen, phía trong là áo sơ mi trắng, kèm theo là chiếc nơ màu đen. đơn giản thế thôi, nhưng vẫn lột tả hết cái vẻ lãng tử của gã.

cánh cửa nhà thờ mở ra, zoe khoác tay ba mình tiến vào lễ đường, tiến về nơi có cha xứ đang đứng cùng với người nàng thương. sam nhìn người con gái ấy không chớp mắt, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của nàng trong bộ váy cô dâu. ba zoe trao con gái lại cho sam, ánh mắt đầy hi vọng, rằng người này sẽ chăm sóc cho cô con gái của ông thật tốt.

trước mặt cha xứ chủ trì, sam và zoe cùng trao nhau lời hẹn ước trăm năm.

 "anh là hwang sam nhận em jeon zoe làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh".

"em là jeon zoe nhận anh hwang sam làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em".

sam đưa tay ôm lấy eo nàng, đặt lên môi nàng nụ hôn ngọt ngào. cứ thế, hai người chính thức nên duyên vợ chồng.

tiếng chuông nhà thờ cứ vang vọng khắp xứ nhỏ, dưới tiết trời đang độ vào thu. dưới sự chứng giám của Thiên Chúa, của cha xứ và tất thảy mọi người, hai người sẽ không bao giờ phân ly.

"honey, i love you"

"darling, i love you"

|231910|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top