you, me

hongjoong lăn một vòng tròn trên chiếc giường lớn. lúc này, anh chẳng khác gì một chú mèo lười biếng đang nằm vươn mình đón những tia nắng dịu dàng của buổi sáng. tuy phần cửa sổ đã bị một tấm rèm lớn che kín, nhưng những ánh nắng đầu xuân vẫn không ngừng len lỏi vào phòng, lướt nhẹ lên khuôn mặt của hongjoong như thể muốn đánh thức anh khỏi giấc mộng.

mọi thứ xung quanh căn phòng đều mang một cảm giác ấm áp với cách bày trí khá đơn giản bằng những món đồ nội thất gỗ nhỏ xinh, xen kẽ là vài bức tranh treo tường màu xanh ngọc đẹp mắt. nhưng đối với hongjoong, anh đã quá chán ngấy với khung cảnh tuyệt đẹp này.

trong hơn một tháng qua, hongjoong bị mắc kẹt vào một chiều không gian chết tiệt nào đó và nó khiến anh chỉ có thể lặp đi lặp lại cuộc sống của mình vào đúng một ngày duy nhất, ngày ba tháng tư. vòng lặp luôn bắt đầu bằng việc hongjoong thức giấc trên chiếc giường quen thuộc và kết thúc khi một luồng ánh sáng trắng bất ngờ ập đến khiến anh bất tỉnh, rồi mọi thứ đều được 'reset' lại từ đầu.

ban đầu, hongjoong còn tưởng đó là ảo giác do chính bản thân mình tưởng tượng ra. nhưng cho dù anh có cố tình chạy trốn hay làm bất kì điều tệ hại, đặc biệt là cả việc tự làm đau bản thân để tỉnh dậy khỏi giấc mộng thì cũng chẳng có ích gì.

dần dần, hongjoong đành chấp nhận nó như một điều hiển nhiên. anh tiếp tục tận hưởng cuộc sống và làm việc mỗi ngày. đôi khi, hongjoong cũng liều lĩnh thử nghiệm vài thứ ngớ ngẩn như giật bay mái tóc giả của ông sếp khó ưa giữa cuộc họp, nghỉ làm không phép hay tiêu toàn bộ số tiền tiết kiệm vào dàn máy tính đắc tiền mà trước kia anh chưa bao giờ dám mơ tưởng tới. anh không cần phải quan tâm đến kết quả của chúng, vì chỉ cần sang ngày mới mọi thứ sẽ trở về như ban đầu và chẳng một ai nhớ về những thứ ngớ ngẩn ấy.

tuy nhiên vẫn có một điều khiến hongjoong vô cùng băn khoăn và tức giận, đó là người anh yêu thương nhất - park seonghwa.

============

trước khi sự việc này xảy ra, ngày ba tháng tư vẫn diễn ra như thường lệ.

vào buổi sáng, hongjoong và seonghwa cùng nhau tận hưởng bữa ăn ngọt ngào trước khi chia xa để đến công ty làm việc. cả hai còn không ngừng tặng cho nhau những nụ hôn hay vài cái ôm nhẹ nhàng ngay trước cửa nhà, như thể họ là cặp tình nhân hạnh phúc nhất trên thế giới này.

riêng hongjoong, hôm nay là ngày mà anh mong đợi nhất trong suốt cuộc đời mình. vì đó vừa là ngày sinh nhật lần thứ hai mươi tám của seonghwa, vừa là ngày kỉ niệm tròn mười năm yêu nhau của cả hai. 

anh dự định sẽ tổ chức một bữa tiệc tối thật đặc biệt dành cho seonghwa, không chỉ để chúc mừng sinh nhật, mà anh còn nhân cơ hội này cầu hôn với cậu bằng một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh do chính anh tự thiết kế. chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến hongjoong phấn khích muốn hét lên. hai tháng qua, anh cùng với cặp đôi mingi và yunho đã lên kế hoạch kĩ lưỡng, tìm kiếm đồ trang trí và tạo thêm nhiều điều bí mật khác nữa chỉ để khiến seonghwa nhớ mãi ngày hạnh phúc này.

nhưng chưa kịp cho seonghwa trải nghiệm sự bất ngờ đặc biệt ấy thì cậu đã tặng anh một điều còn bất ngờ hơn thế. 

vào trưa hôm ấy, sau khi xin nghỉ nửa buổi tại công ty, hongjoong nhanh chóng trở về nhà sắp xếp lại đồ đạc lần nữa. với toàn bộ sự lo lắng và hồi hộp, anh cứ loay hoay hết bên này đến bên nọ, hấp tấp đến nỗi vấp vào chiếc dép dưới sàn mà té mạnh một phát, rất may ngoài phần tay hơi đau nhức ra thì mọi thứ khác vẫn ổn. 

ting

tiếng chuông cửa đột ngột vang lên khiến hongjoong đang suýt xoa vì cơn đau cũng phải bật dậy ngay lập tức. anh vừa đặt một số đồ trang trí khác theo sự chỉ dẫn của yunho và có lẽ bây giờ chúng đã được giao tới đây.

nhưng lạ thay, ngoài hành lang lại chẳng có một bóng người nào cả, dưới chân anh xuất hiện thêm một tập hồ sơ giấy được quấn băng keo gọn gàng nằm bơ vơ trước cửa. hongjoong nhanh chóng nhặt lên và đem vào nhà. chẳng cần suy nghĩ quá nhiều, anh bắt đầu bóc lớp băng keo dày và đổ toàn bộ mọi thứ bên trong ra ngoài. 

bỗng, hongjoong nín thở trong giây lát, cả cơ thể của anh run lên dữ dội. 

trong tập hồ sơ đó chỉ có một đống hình chụp, khoảng hai mươi hay ba mươi tấm hình gì đó mà nhân vật chính là seonghwa và choi san. 

san là một cậu bé đồng nghiệp khá tốt bụng và dễ thương của seonghwa. đương nhiên, hongjoong cũng từng gặp qua người này rất nhiều lần trước đây. theo cảm nhận của anh, san chính xác là một thiên thần với đôi mắt to tròn cùng nụ cười hiền lành. ngoài ra, thông qua vài lời kể của seonghwa, tính cách của san khá hòa đồng nên được rất nhiều đồng nghiệp trong công ty quý mến. cậu bé tuy chỉ nhỏ hơn cả hai một tuổi nhưng lúc nào cũng ngoan ngoãn, lễ phép càng khiến cho hongjoong yêu thích hơn nữa.

do đó, san nhanh chóng trở thành đứa em nhỏ mà hongjoong tin tưởng nhất. vậy mà, cậu bé lại phản bội anh.

những tấm ảnh chụp trong tập hồ sơ đều là những khoảng khắc san và seonghwa tiếp xúc thân mật cùng nhau, có vài tấm san chỉ đang chải chuốt lại phần tóc rối của seonghwa, có vài tấm seonghwa nhéo má cậu bé, cả hai người đều nhìn vào mắt nhau và cười rất ngọt ngào. 

đến tấm hình cuối cùng, seonghwa đang dùng hai tay ôm chặt lấy bả vai rộng lớn của san, còn san đặt tay mình lên eo của cậu. vì tấm ảnh được chụp lén ở một góc khá xa hai người và đầu của seonghwa gần như che hết mọi thứ, nên anh không dám chắc họ có thực sự hôn nhau hay không.

sự hỗn loạn trong hongjoong ngày càng lấn át lý trí khiến anh tin chắc rằng seonghwa thật sự đã phản bội mình. anh không còn cố gắng tìm hiểu xem người nào đã gửi món đồ này đến đây và vì mục đích gì. hiện tại, hongjoong muốn hét lên và đập phá mọi thứ xung quanh trước khi ngọn lửa bùng cháy dữ dội hơn thiêu đốt thân xác anh.

seonghwa vừa đặt chân về đến nhà sau thời gian làm việc mệt mỏi, thứ chào đón cậu không phải là một hongjoong vui vẻ như mọi lần, mà là đống đổ nát. cả căn nhà lộn xộn với nhiều món đồ trang trí, mảnh vỡ nằm vương vãi khác nơi. seonghwa kinh sợ đến nỗi hét lên, cậu liên tục gọi tên hongjoong khi thấy anh nằm bất động trên mặt sàn lạnh ngắt.

hongjoong lần nữa bùng nổ cơn tức giận của mình khi thấy seonghwa. mọi thứ vượt qua tầm kiểm soát của anh, những lời nói cay đắng nhất liên tục phát ra. cho dù seonghwa có dùng hết sức lực để giữ hongjoong ở lại thì anh vẫn có thể đẩy cậu ra một cách dễ dàng khiến cả cơ thể cậu liên tục bị đập mạnh vào bức tường phía sau. 

khuôn mặt vốn xinh đẹp của seonghwa giờ chỉ còn nước mắt và sự đau đớn. trước khi bước khỏi nhà, hongjoong lặng lẽ nói một câu chia tay mà chẳng để seonghwa nói một lời giải thích.

tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng khóc nấc nghẹn của seonghwa ở phía sau vang vọng khắp dãy hành lang rộng lớn, nhưng hongjoong mặc kệ mọi thứ mà bước thật nhanh. anh cần rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

mọi thứ vẫn ổn cho đến khi một luồng sáng ập đến khiến hongjoong choáng váng, anh chỉ kịp lấy tay che mắt trước khi bất tỉnh hoàn toàn.

==============

sau khi tỉnh dậy ở một nơi cực kì quen thuộc, hongjoong lập tức xông ra khỏi căn phòng ngủ. anh đã quá chán ghét nơi này và không thể ở đây thêm giây phút nào nữa. 

trong khi đang đi bộ đến công ty với ly cà phê trên tay, hongjoong nhận được một cuộc điện thoại từ yunho, câu bé phấn khích bảo rằng anh nên đặt thêm vài món đồ trang trí hình con thỏ cho tối nay vì điều ấy sẽ khiến seonghwa yêu thích bữa tiệc hơn. yunho nhiệt tình đến mức hongjoong chẳng thể cắt lời cậu bé một lần nào.

"anh cảm thấy sao? những món đồ ấy rất tuyệt phải không? em đã mất một đêm để tìm kiếm chúng đấy!!!", yunho lần nữa hét lên khoe chiến tích của mình. 

nếu hongjoong không biết trước điều này và đưa chiếc loa điện thoại ra khỏi tai mình thì có thể anh sẽ bị điếc trong giây lát.

"anh và cậu ấy... kết thúc rồi... từ ngày hôm qua", giọng hongjoong khàn đặc phát ra. có lẽ trận cãi vã quá lớn vào ngày hôm qua khiến cho cổ họng của anh bị tổn thương một chút.

yunho hét lên lần nữa, cậu bé có vẻ khá ngạc nhiên và liên tục lặp đi lặp lại câu hỏi thắc mắc. vì quá mệt mỏi, hongjoong chỉ đành nhẹ giọng bảo rằng sẽ giải thích nếu có cơ hội trước khi cúp máy.

mọi thứ trong đầu hongjoong như rối hết cả lên khiến anh không thể suy nghĩ được điều gì ngoài những tấm hình chụp của seonghwa và san. anh vô thức thở dài, tiện tay quăng ly cà phê vào thùng rác kế bên. có lẽ hôm nay quán cà phê mà anh yêu thích đã làm sai công thức nên nó mới có vị đắng ngắt như vậy.

hongjoong vừa vặn đến công ty trước giờ quy định. bỗng, một cậu nhóc tóc đỏ xông tới chỗ anh và kéo anh vào phòng họp. tất cả nhân viên và giám đốc đều đang có mặt ở đó, họ nhìn vào hai người vừa bước vào như thể một sinh vật lạ lùng nhất trên đời và trông mọi người có vẻ khá nghiêm trọng. 

"không phải ngày hôm qua cuộc họp thường kỳ đã diễn ra mọi thứ đã được giải quyết ổn thỏa rồi sao, điều lại phát sinh thêm nữa à?", đó là những câu hỏi lặp lại liên tục trong đầu của hongjoong. 

anh tin chắc rằng bản thân không được thông báo về cuộc họp đột xuất này, nên hiện tại anh chỉ có thể bối rối ngồi xuống kế bên cạnh cậu nhóc tóc đỏ và lắng nghe phần thuyết trình của các phòng ban khác.

ngồi im lặng trong góc phòng họp, anh cố gắng phớt lờ mọi thứ, kể cả cái cảm giác đau đớn đang lớn dần trong tim của mình. đối với hongjoong, seonghwa chính là tia sáng ấm áp cuối cùng và duy nhất thuộc về anh. cậu là cả tính mạng, là người mà anh luôn muốn che chở và bảo vệ đến hết cuộc đời mình. vậy mà, seonghwa lại phản bội anh. điều này khiến trái tim anh như bị bóp nghẹt đến rỉ máu.

vào một ngày cuối tháng mười của nhiều năm về trước, hongjoong từng tâm sự với seonghwa rằng bản thân đã bị bạn bè phản bội rất nhiều lần trong công việc lẫn cuộc sống, đó là vết thương lớn trong tim anh và nó sẽ không bao giờ có thể được chữa lành. do đó, hongjoong ghét nhất chính là sự hai mặt của con người, anh mong rằng seonghwa sẽ không làm điều tương tự với mình thêm lần nào nữa. nhưng hình như anh lại trao niềm tin sai người nữa rồi.

bỗng, cậu bé tóc đỏ lần nữa kéo tay hongjoong để anh tập trung vào lời của vị giám đốc, đây là phần quan trọng nhất vì nó có liên quan đến công việc của cả hai. hongjoong nhanh chóng gật nhẹ đầu với chàng trai và im lặng lắng nghe lời nói đều đều phát ra từ vị giám đốc. 

sau vài phút ngồi trên chiếc ghế cứng ngắc của phòng họp, hongjoong phát hiện ra một chuyện khá kỳ lạ. mọi người đang mặc lại những bộ đồ giống hệt ngày hôm qua, và đến cả bản báo cáo được chiếu trên màn hình cũng chẳng khác một chữ

có lẽ việc chia tay seonghwa đã khiến mọi thứ xung quanh anh đều kì lạ chăng?

"cuộc họp thường kì vào ngày ba tháng tư  kết thúc tại đây. các anh chị trưởng bộ phận nhớ nộp lại bản báo cáo mới qua mail của tôi vào hai ngày nữa. xin cảm ơn", vị giám đốc cẩn thận dặn dò nhân viên trước khi bước ra khỏi phòng họp.

hongjoong nhìn xuống chiếc đồng hồ điện tử của mình, ngày ba tháng tư. anh hoang mang trong vài giây trước khi hỏi cậu nhóc tóc đỏ một câu hỏi khá kì cục.

"hôm nay là ngày mấy vậy jongho?"

"hyung, hôm nay là ngày ba tháng tư. cả tháng qua anh liên tục nhắc em về cái ngày quan trọng này. 'anh sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật đặc biệt cho seonghwa cầu hôn cậu ấy ngay khi ánh đèn tắt đi'. vậy mà giờ anh lại hỏi em hôm nay là ngày mấy? anh ổn không đấy", jongho thậm chí còn nhái lại giọng điệu của hongjoong vào mấy ngày trước.

"thật... thật sao?"

jongho lười trả lời câu hỏi không đầu không đuôi của hongjoong, cậu bé chỉ vào góc cuối màn hình bên tay phải trên chiếc máy tính laptop và nó đang hiển thị ngày ba tháng tư. và cho dù anh có hỏi tất cả mọi người trong phòng thì câu trả lời vẫn y chan nhau. 

nó thật vô lý. hongjoong tin chắc cuộc cãi vã giữa anh và seonghwa đã diễn ra vào tối qua và nó chính xác là ngày ba tháng tư. các vết thương và sự đau đớn của hongjoong quá chân thật để nói rằng điều ấy chỉ là một giấc mơ vô vị nào đó.

ngồi bình tĩnh trong góc phòng, hongjoong cố gắng thở đều để chấn tỉnh bản thân. 

anh chợt nhận ra rằng ngày hôm qua anh cũng nhận được cuộc gọi từ yunho điều cậu nói khá giống với sáng nay

jongho đã kéo anh vào phòng họp tận hai lần

đơn xin nghỉ việc nửa buổi đang nằm trên bàn với một dấu mộc đỏ của vị trưởng phòng, ngày trên đó vẫn ngày ba tháng .

để có thể chắc chắn với những lập luận vô lý của mình, hongjoong nhanh chóng trở về nhà và chờ đợi tập hồ sơ giấy vô danh kia. và sau ba tiếng chờ đợi mòn mỏi thì nó cũng đã xuất hiện. 

hongjoong là một người có đầu óc khá nhanh nhạy, nên hiện tại anh cũng dần phán đoán được bản thân đang kẹt lại ở một vòng lặp vô tận nào đó và anh cần nghĩ cách chấm dứt nó để quay lại cuộc sống bình thường.

===============

hơn một tháng ba mươi ngày tiếp theo, mọi thứ hongjoong có thể làm được anh đều thử qua, nhưng không có tác dụng. 

thật ra vẫn có một điều anh chưa thực hiện, đó chính là bình tĩnh nghe seonghwa giải thích. vì anh gần như tránh tuyệt đối mọi thứ về cậu, đặc biệt là về những tấm hình trong tập hồ sơ chết tiệt kia. 

tuần đầu tiên sau khi bước vào vòng lặp, hongjoong vẫn giữ một tâm trạng tức giận và đau đớn. tuy mọi thứ lặp lại như cũ nhưng hongjoong hết lần này đến lần khác dùng mọi từ ngữ tệ hại nhất để làm tổn thương seonghwa. vì anh nghĩ rằng bản thân sẽ ổn hơn nếu làm như thế. 

cho đến một ngày, hongjoong vô thức chạm vào mắt của seonghwa khi anh đang cố gắng đẩy cậu vào bức tường phía sau. sự đau đớn và vụn vỡ đang hiện hữu rõ ràng trong ánh mắt đó. chúng khiến hongjoong ám ảnh rất nhiều và chẳng thể nói thêm một lời nào nữa.

hongjoong quyết định im lặng để ngày ba tháng tư trôi qua và lặp lại một cách bình yên nhất. tuy nhiên, seonghwa cũng thế, cậu ấy dần thay đổi sau những lần lặp lại vô nghĩa. một seonghwa vui vẻ, hay cười và đầy năng lượng bỗng chốc bị thay thế bằng một seonghwa kiệm lời với có đôi mắt chất chứa bao nhiêu sự buồn bã. 

sau khi hoàn thành công việc và trở về nhà, seonghwa chỉ đơn giản nấu cơm cho cả hai, dọn dẹp lại bát đũa và đi ra ngoài một mình đến tận tối khuya. cậu cũng không còn nhắc đến ngày sinh nhật của mình hay những cuộc hẹn hò như mọi năm. 

hongjoong nghi ngờ liệu những cảm xúc và hành động của bản thân anh trong vòng lặp cũng đã ảnh hưởng đến seonghwa hay không. 

 và rồi, cả hai nhanh chóng trở thành những kẻ xa lạ trong chính tổ ấm của mình. 

posted on 11/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top