and us
hongjoong và seonghwa an ổn sống cùng nhau từ ngày này sang ngày khác. những cuộc cãi vã dường như không còn nữa, cả hai người chỉ đơn giản ở bên nhau và tận hưởng một ngày ba tháng tư không sinh nhật, không cầu hôn và không sự phản bội.
có đôi lúc, hongjoong cố tình đi vòng quanh khu chợ gần nhà và lựa chọn những nguyên liệu tươi ngon để nấu cho cả hai một bữa tối ngon lành. anh thừa nhận bản thân không phải là một người nấu ăn ngon, nếu không muốn nói là rất tệ. đa phần, seonghwa là người đảm nhận bếp núc còn hongjoong thì sẽ tự giác dọn dẹp chén bát sau bữa ăn. tuy không có một chút năng khiếu nào về nấu ăn, nhưng hongjoong từng mạnh miệng hứa với seonghwa rằng anh sẽ cố gắng học và nấu cho cậu món canh sườn bò. đây là một trong những món seonghwa cực kì yêu thích.
vào mùa đông của nhiều năm trước, nếu hongjoong không ngăn cản thì có lẽ một mình seonghwa phải ăn tận ba bốn phần canh lớn chỉ trong một ngày. cái cách cậu mở to đôi mắt nhìn anh với dáng vẻ thích thú khi hút một ngụm canh nóng hổi, hay cái cách cậu cười tít cả mắt khi nghe anh nói đang cố học và làm món canh đó. nhớ lại những điều ấy khiến trái tim hongjoong bỗng được sưởi ấm và chữa lành trong giây lát.
lời hứa ấy quá mức đơn giản, nhưng vì công việc và cuộc sống khắc nghiệt luôn 'xô đẩy' hongjoong tiến lên phía trước, nên anh cũng chẳng thể ngừng lại và chăm sóc cho seonghwa nhiều như trước đây. đếm vội vài ngón tay, anh chợt nhận ra rằng bản thân đã dùng tận tám năm chỉ để thực hiện một lời hứa bé nhỏ cho người anh yêu thương nhất.
vài ngày đầu tiên, hongjoong phải nấu đi nấu lại không biết bao nhiêu lần. đôi lúc anh chẳng kịp phi tang 'chứng cứ' thì seonghwa đã về đến nhà, cậu hào hứng hét lên liên tục và không ngừng khen món canh của hongjoong. dù anh biết rằng nó không ngon chút nào, đặc biệt là cái màu sắc kỳ lạ ấy. nhưng lạ thay, seonghwa lại liên tục khen ngợi hongjoong và sẵn sàng húp cạn cả hai tô lớn.
hongjoong để ý rằng dạo gần đây seonghwa không còn bỏ đi ra ngoài một mình vào buổi tối nữa, tâm trạng của cậu dần có sự chuyển biến tích cực, cậu bắt đầu cười nhiều hơn và chủ động nói chuyện với hongjoong như trước kia. mỗi ngày sau khi tan làm về nhà, seonghwa sẽ vui vẻ ôm chầm lấy hongjoong và kể cho anh vài cậu chuyện lặt vặt ở công ty. tuy mỗi ngày đều là mỗi câu chuyện khác nhau, nhưng điều kì lạ là anh không bao giờ nghe cậu kể về san, dù trước đây cậu bé ấy luôn được cậu nhắc đến thường xuyên.
đôi lúc, seonghwa sẽ làm nũng hay nhẹ nhàng nói những lời yêu thương với hongjoong, khiến anh thật sự cảm nhận được cả hai như quay về khoảng thời gian yêu nhau của nhiều năm trước đây, khi ấy tình cảm của họ vẫn ngây thơ và đẹp đẽ biết nhường nào.
==========
cả hai đã có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc đến mức hongjoong cho rằng bản thân anh có lẽ không còn tức giận cũng như sẵn sàng chấp nhận hết mọi lỗi lầm của seonghwa.
hongjoong dành cả một bữa sáng bình yên ngồi co ro trong một góc phòng ngủ và suy nghĩ về mọi vấn đề giữa mình và seonghwa, đặc biệt là việc bình tĩnh lắng nghe lời giải thích từ cậu về những bức hình trong tập hồ sơ.
đã có lúc, hongjoong cho rằng cứ sống một cuộc sống như thế này cũng rất tốt. tuy có chút nhàm chán nhưng cả hai không cần phải bán mạng để làm việc chăm lo cuộc sống sau này. hongjoong và seonghwa sẽ sống như một cặp chồng chồng già, sáng cùng nhau thức dậy, tối cùng nhau ăn món canh sườn bò, rồi ngắm nhìn hoàng hôn thơ mộng và kết thúc một ngày bằng cái ôm ấm áp trên giường ngủ.
nếu vòng lặp có thể diễn ra mãi mãi, hongjoong tự hứa với bản thân sẽ dành toàn bộ thời gian để chăm sóc và ở bên cạnh cậu mỗi lúc. đồng thời, anh cũng đảm bảo san và seonghwa không thể gặp nhau thêm lần nào nữa. hongjoong không phải người có tính cách quá chiếm hữu nhưng những tấm hình kia cũng ảnh hưởng đến tâm trí anh ít nhiều, và khiến cho việc chấp nhận cậu bé san thêm một lần nữa là điều không thể. hongjoong thở dài một hơi, đúng là anh có thể ngăn cản hai người gặp nhau trong tương lại nhưng anh nhận ra bản thân mình cũng khao khát muốn biết sự thật đến mức nào.
mãi mộng lung trong suy nghĩ của mình, hongjoong không để ý rằng chiếc kim đồng hồ vừa điểm bốn giờ chiều và chàng trai tóc hồng đã xuất hiện ở trước cửa nhà.
mong rằng mọi thứ đều là hiểu lầm.
hongjoong nhẹ nhàng kéo seonghwa về phía bàn ăn, đẩy một chiếc ghế gần đó cho cậu ngồi xuống. anh tiến đến lục lọi tủ bếp sau lưng và rút tập hồ sơ giấy đặt trước mặt seonghwa. sau khi nhìn thấy đồ vật bên trong, cậu liên tục lắc đầu và nắm chặt lấy cánh tay hongjoong y hệt như lần cãi vã đầu tiên.
"hongjoong, bạn phải tin em. em biết bạn ghét nhất là phản bội mà và dù em chết một trăm lần thì em vẫn sẽ không làm điều ấy. san và em chỉ là anh em đồng nghiệp bình thường. nếu bạn không tin em có thể gọi em ấy đến đây", ngay lúc đó seonghwa nhanh chóng đứng dậy và cuống cuồng tìm điện thoại của mình.
nhìn dáng vẻ rối rít giải thích của seonghwa cùng hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, hongjoong thầm trách sự ngu ngốc của bản thân.
bọn họ quen biết nhau từ khi cả hai chỉ là những cậu nhóc ngây thơ và trong sáng, tình yêu của bọn họ cũng lớn dần qua những năm tháng thanh xuân bên nhau. khoảng thời gian ấy đủ lâu để hongjoong hiểu rõ về tính cách và con người thật seonghwa. vậy mà chỉ vài ba tấm hình vô danh anh đã vội phán xét và làm tổn thương cậu suốt một tháng qua. chỉ cần nhớ lại những câu mắng nhiếc của mình dành cho seonghwa trước đây, hongjoong thật sự muốn tát bản thân một cái thật mạnh.
vòng lặp bắt đầu có sự thay đổi lớn khi san và một cậu nhóc lạ mặt xuất hiện tại căn nhà. khuôn mặt của hai cậu bé khá lắm lem và bộ quần áo thì ướt sũng. bây giờ, hongjoong mới để ý bầu trời bên ngoài đã đổ mưa từ bao giờ.
"hongjoong hyung, trước hết anh phải nghe em giải thích. dạo trước, em có tranh chấp với một đồng nghiệp trong công ty, tuy sự việc không quá nghiêm trọng nhưng cũng khiến anh ta bị đình chỉ công việc vài ngày. hai hôm trước, em để ý anh ta lén lút đến công ty, có thể...", san chưa kịp hoàn thành câu nói thì đã bị cậu bé lạ mặt đè đầu xuống, cả người của san gập lại một trăm tám mươi độ trước mặt hongjoong.
"em là jung wooyoung, bạn trai hiện tại của san. em thay mặt choi san xin lỗi hai anh vì khiến sự hiểu lầm này xảy ra. san là một người luôn thể hiện tình cảm của mình qua hành động, đặc biệt là với anh seonghwa, em nghĩ anh cũng đã biết điều này", wooyoung bất ngờ kéo mạnh cổ áo của san lên khiến cơ thể cậu bé bật dậy và lắc lư liên tục, seonghwa đứng kế bên cũng phải tròn mắt vì hành động mạnh bạo của wooyoung.
"chính sự thể hiện tình cảm quá mức cho phép này của san đã tạo thêm cơ hội cho người đồng nghiệp ác ý kia gây ra chuyện xấu. nên tất cả mọi lỗi lầm đều là do choi san ngốc nghếch này không biết cách giải quyết triệt để vấn đề trước đó, mà còn làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai anh. lần nữa, em cũng như san xin lỗi anh và anh seonghwa rất nhiều", wooyoung lịch sự cúi người xin lỗi, cậu bé cũng không quên ép đầu san xuống lần nữa.
sau khi nghe những lời giải thích từ hai cậu bé, hongjoong chẳng thể làm gì khác ngoài việc thở gấp, tuy miệng mấp máy vài từ nhưng cũng không thành câu. anh dời tầm mắt của mình xuống cánh tay phải, nơi mà hai bàn tay của seonghwa đang siết chặt lấy phần tay áo sơ mi của anh khiến chúng gấp nếp và nhăn nheo lại. cơ thể cậu rung lên liên tục để kiềm chế những tiếng nấc, trên khuôn mặt thì ướt đẫm nước mắt. hongjoong nhẹ nhàng ôm lấy seonghwa, giờ đây anh mới phát hiện hình như cậu đã sụt cân đi rất nhiều. anh càng siết chặt cậu vào lòng hơn khi tiếng khóc nhỏ vang lên bên tai.
"em rất sợ... rất sợ bạn tức giận và... bỏ em lại một mình"
===================
đột nhiên một luồng ánh sáng ập tới lần nữa, nhưng thay vì là một buổi sáng ngày ba tháng tư khác thì hongjoong lại nghe được tiếng ai đó đang gọi tên mình.
"anh, anh tỉnh lại rồi", yunho hét lên,"bác sĩ ơi, anh ấy tỉnh lại rồi, bác sĩ ơi"
"seong... seonghwa..."
"anh hongjoong, anh đợi chút, bác sĩ sẽ tới liền"
sau khi thăm khám và hỏi vài câu đơn giản, bác sĩ nhẹ nhàng thông báo với yunho về tình trạng hiện tại của hongjoong, ông còn đưa ra một số điều lưu ý khác trong quá trình điều trị và sắp xếp thêm lịch khám tổng quát cho anh vào tuần sau.
hongjoong thật không thể tin được bản thân đang nằm trong bệnh viên. mùi thuốc sát khuẩn liên tục xộc vào mũi khiến anh nhăn mặt khó chịu. cả cơ thể của hongjoong, đặc biệt là phần đầu và hông đang rất đau như bị hàng trăm chiếc xe cán qua vậy. anh vô thức nhìn lên tờ lịch trên tường, ngày mười hai tháng năm.
"có chuyện gì đã xảy ra?", hongjoong phải mất một lúc lâu mới có thể hoàn thành câu hỏi một cách trọn vẹn.
"hmm... em...", yunho ngập ngừng một hồi rồi im bật
bây giờ, hongjoong mới để ý đến yunho. cậu bé trông có vẻ tiều tụy, hai bọng mặt to và thâm đen, dáng người cũng nhỏ đi một vòng.
"ngày hôm ấy, em đang đi tới nhà anh như kế hoạch mà chúng ta đã thống nhất trước đó thì em thấy anh và anh seonghwa xông ra khỏi căn nhà. cả hai người chạy rất nhanh. đến khi em đuổi kịp thì... thì...", cậu bé bặm môi trong khi hai mắt đảo liên tục tránh nhìn trực tiếp vào hongjoong.
"yunho...", hongjoong vươn tay nắm lấy đôi tay run lên cầm cập của cậu bé.
"thì... hai anh đã nằm bất động trên đường. lúc ấy, em hoảng loạn lắm...", vừa dứt câu hai mắt yunho bỗng trở nên đỏ hoe, cậu bé lấy tay che kín miệng như muốn ngăn cản tiếng khóc phát ra. hongjoong nhẹ nhàng vuốt ve tay cậu bé để trấn an.
"sau quá trình điều tra, cảnh sát báo cáo rằng có một chiếc xe tải bị mất lái lao về phía hai người, nhưng khi chiếc xe gần tông trúng anh thì anh seonghwa đã nhanh chóng đẩy anh ra xa... anh seonghwa bị thương khá nặng và bị chiếc xe cán vào phần cơ thể bên trái, còn anh may mắn chỉ bị va chạm phần đầu xuống đường bất tỉnh"
"seonghwa... giờ cậu ấy... cậu ấy đang ở đâu?", hongjoong khó khăn nói từng tiếng.
yunho nhẹ nhàng nhấc hongjoong lên chiếc xe lăn vừa tìm được ở đâu đó. cậu bé đẩy anh qua dãy hành lang dài trước khi ngừng lại ở một cửa kính trong suốt, bên trên có một biển báo màu đỏ 'phòng hồi sức đặc biệt'.
thông qua chiếc cửa kính trong suốt, hongjoong có thể nhìn thấy seonghwa đang yếu ớt nằm trên giường bệnh, khắp cơ thể cậu đều là những sợi dây truyền dịch, phần chân trái được cố định bằng lớp thạch cao dày. một giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên gò má của hongjoong. yunho đặt nhẹ tay lên vai của hongjoong, hơn ai hết cậu bé biết rằng anh đang cực kỳ đau khổ khi nhìn thấy người yêu của mình như thế.
tiếng bước chân vội vã bỗng vang lên phía cuối hành lang dài. san và cậu bé lạ mặt tên wooyoung đang chạy nhanh về phía hongjoong.
"em tới phòng bệnh nhưng không thấy anh và yunho đâu khiến tim em muốn rơi ra khỏi lòng ngực", san vừa thở hổn hển vừa nói.
wooyoung đứng kế bên trông có vẻ khá bối rối khi nhìn vào yunho và hongjoong, cậu bé khều nhẹ khủy tay của san như nhắc nhở điều gì đó quan trọng.
"hongjoong hyung, em đã tìm thấy những tấm ảnh chụp lén của em và anh seonghwa trong nhà của hai anh. trước hết anh phải nghe em giải thích. dạo trước, em có tranh chấp với một đồng nghiệp trong công ty, tuy sự việc không quá nghiêm trọng nhưng cũng khiến anh ta bị đình chỉ công việc vài ngày. hai hôm trước, em để ý anh ta lén lút đến công ty, có thể...", san chưa kịp hoàn thành câu nói thì đã bị cậu bé lạ mặt đè đầu xuống, cả người của san gập lại một trăm tám mươi độ trước mặt hongjoong.
"em là jung wooyoung,...."
"...là bạn trai hiện tại của san", hongjoong nhẹ nhàng cắt lời cậu bé, "anh biết hết cả rồi nên hai đứa không cần bận tâm hay lo lắng gì nữa nhé... và wooyoung này, em cũng đừng đối xử san mạnh bạo như thế, em ấy cũng là em trai của anh nên anh xót lắm đấy"
những lời nói và hành động của san và wooyoung giống hệt trong vòng lặp. có lẽ trước khi vụ tai nạn xảy ra, anh có thể bình tĩnh hơn và chịu nghe mọi người giải thích thì seonghwa đã không phải nằm yếu ớt trên giường bệnh thế này.
"hongjoong hyung..."
"em muốn kể cho anh việc này. suốt hơn một tháng qua, anh seonghwa ngưng đập tim không dưới ba lần, những lần đó nước mắt của anh ấy luôn trào ra không ngừng. nhưng dạo gần đây, bác sĩ nói rằng anh seonghwa rất khỏe mạnh, cũng không còn khóc nữa, đôi lúc em vô thức còn thấy ảnh nở một nụ cười nhẹ nhàng"
yunho, san và wooyoung lặng lẽ đứng nhìn bóng lưng cô đơn của hongjoong. đối với những đứa trẻ, anh luôn là người mạnh mẽ, kiên cường đến mức chẳng có thứ gì trên cuộc đời này xô ngã được anh. nhưng giờ, anh lại lẻ loi và buồn bã đến nhường nào khiến họ càng thêm đau đớn.
"seonghwa à... bạn phải tỉnh dậy và trừng phạt anh... vì anh đã làm sai rất nhiều chuyện khiến bạn phải buồn... bạn tha thứ cho anh nha, seonghwa..."
tít
tít
tít
"bác sĩ, bác sĩ... tim của bệnh nhân phòng hồi sức đặc biệt có dấu hiệu ngừng đập"
"mau chuẩn bị máy ép tim và sơ cứu cho bệnh nhân"
"lẹ lên!!! mau tiêm thuốc cho cậu ấy"
"hongjoong ơi..."
"seonghwa... seonghwa!!!"
"chúng ta..."
===============
một ngày đẹp trời vào sáu mươi năm sau.
"này seonghwa à, bạn có phải rất thích món canh sườn bò này không, anh đã nấu rất vất vả đó", hongjoong vừa khấy nhẹ nồi canh vừa vô thức nhìn ra khoảng bầu trời trong lành bên ngoài cửa sổ rồi lầm bầm điều gì đó.
"này, kim hongjoong nói lớn lên, em không nghe bạn nói gì cả", seonghwa đứng gần đó hét lên.
"không... không, anh chỉ bảo là món canh yêu thích của bạn có rồi đây"
seonghwa và hongjoong bây giờ đều là những ông già tám mươi mấy tuổi với mái tóc bạc phơ cùng khuôn mặt đầy nếp nhăn. khả năng nghe và nhìn của cả hai cũng giảm sút đi đáng kể, đặc biệt là seonghwa, các di chứng để lại sau vụ tại nạn khiến cậu không thể đi lại bình thường và phần tai trái hoàn toàn không thể nghe được nữa. nhưng những điều đó không làm seonghwa bận tâm, vì cậu biết hongjoong lúc nào cũng sẽ bên cạnh và giúp đỡ cậu khi cần. sau vụ việc hiểu lầm ấy, cả hai bắt đầu biết quý trọng, yêu thương đối phương nhiều hơn nữa. hongjoong bắt đầu kiềm chế được cơn nóng giận của bản thân, còn seonghwa đã mạnh dạn bày tỏ quan điểm của mình.
sáu mươi năm qua, mọi thứ đều thay đổi. nhưng đối với hongjoong và seonghwa, tình yêu của cả hai sẽ mãi nguyên vẹn như lúc ban đầu.
đôi lúc nó nhẹ nhàng như ánh mắt của mùa xuân.
đôi lúc nó cũng mãnh liệt như những tia lửa.
"bạn và em... mãi mãi bên nhau"
"anh và bạn... mãi mãi hạnh phúc"
"chúng ta... mãi mãi che chở và yêu thương nhau... đến hết cuộc đời này"
- end -
posted on 11/10/2023
=============
chiếc fic dở hơi được ra đời vào một đêm không ngủ của mình, nên mong mọi người thông cảm nếu fic không hay nhé ^^
theo như thông lệ mọi lần thì 1 tháng mình sẽ publish một fic tự viết hay trans fic nào đó... nhưng mọi người biết đấy, ateez sắp kỉ niệm 5 năm debut, rồi chuẩn bị comeback nữa nên những content, show và hoạt động khác sẽ không thiếu. vì vậy, mình xin ngừng publish fic cho đến hết đợt comeback tới của ateez nha ^^
thật ra là mình bị mất hết toàn bộ bản thảo rồi nên không còn fic để publish ấy =)))))))))))
và nhân đây sinh chúc mừng sinh nhật của em bé gấu dễ thương của chúng ta, choi jongho!!!!!!!. mong anh bé có thể khỏe mạnh và quay lại hoạt động cùng với ateez càng sớm càng tốt nhé. i love you ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top