𝑻𝒔𝒖𝒌𝒊𝒔𝒉𝒊𝒎𝒂 | ⋆。˚୨𝒔𝒄𝒆𝒏𝒕୧˚。
⋆ ˚。⋆୨🍓୧⋆ ˚。⋆
Tsukishima thích nhất là hương dâu.
Mỗi lần nếm thử, vị chua nhè nhẹ xen lẫn cái ngọt dịu từ từ hòa quyện trên đầu lưỡi, không hề gắt lên hương chát của lớp thịt quả nhạt màu bên trong, vô cùng dễ chịu.
Cũng như Y/n vậy.
Cơ thể em luôn tỏa ra thứ hương thơm tự nhiên của dâu. Da thịt đầy đặn, trắng trẻo, mỗi khi bị anh trêu chọc là lại ửng hồng. Tsukishima khẽ đặt lên bờ môi chúm chím của cô người yêu mình một cái hôn nhè nhẹ, bàn tay thon dài không nhịn được mà véo nhẹ hông em trước khi trượt xuống xoa nắn vùng da phía trong cặp đùi.
Những tiếng thở dốc qua miệng Y/n lại yêu kiều biết bao.
"Đáng yêu chết mất..." - Tsukishima thì thầm bên tai em, dường như chất giọng quen thuộc thường ngày với Y/n vì nhiễm sắc dục mà dần khàn đi, khiến em vừa yêu vừa lạ.
Nói rồi anh vùi mặt vào hõm cổ em, hít một hơi, và dịu dàng hôn dọc theo bờ xương quai xanh xinh xắn, trân trọng từng tấc da thịt mà vuốt ve.
Yêu lắm, bé dâu ngọt ngào của chú khủng long.
______✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧_______
Năm ấy, tiết trời mùa đông lạnh buốt của tháng 12, Tsukishima cũng vì một khoảnh khắc thoáng qua - hương dâu ngọt khẽ đu đưa trong làn gió, mà ôm nỗi nhung nhớ một người thiếu nữ. Chỉ tiếc là dừng ở mức "nhớ nhung", chưa hề đủ can đảm để khẳng định cảm xúc trong lòng.
Em thì nào hay biết người này. Em vội vàng đến nỗi miệng không ngừng niệm đi niệm lại câu thần chú "Phải kịp giờ". Hôm nay Câu lạc bộ Văn nghệ có buổi tổng duyệt để mừng lễ hội mùa xuân sắp tới, là buổi luyện tập cuối cùng, nên mọi thành viên trong đội múa đều nhất định phải có mặt đầy đủ. Vội vã chạy qua hành lang của khu phòng học chuyên môn, Y/n bỗng dưng chạm mắt với một thiếu niên cao kều, dáng người mảnh mai, quàng chiếc khăn lông màu xanh lá mạ, làn da trắng sứ, chóp mũi phớt hồng vì không khí lạnh. Đáng yêu vô cùng.
"Có vẻ không phải là bạn cùng khối" - Y/n thầm nghĩ. Dù rất luyến tiếc cái vẻ mềm mại của thiếu niên kia, nhưng đành để khi khác, giờ em còn có việc gấp hơn nhiều.
Lễ hội mùa xuân năm thứ -- của Cao trung Karasuno, bầu không khí vô cùng náo nhiệt, cây anh đào nở rộ dưới ánh ban mai, từng bông hoa đua nhau điểm xuyết, bừng lên cái màu hồng thơ mộng bên nền trời trong vắt, không một gợn mây mù giăng phủ.
Lại gặp nhau rồi.
Lần này, em uyển chuyển trên trung tâm khán đài, anh chỉ biết ngẩn người ngắm nhìn.
Từng động tác một, như nàng thiên nga, khuấy động trái tim người xem, lồng ngực anh chao đảo.
Trúng lưới tình của nàng thiên nga ấy rồi.
Nàng xinh lắm, đi bên nàng hẳn sẽ được chiêm ngưỡng gần gũi đôi má hồng hào, cặp mắt trong veo, đôi lúc tươi cười thì đuôi mắt cong nhẹ, con ngươi như chứa cả non nước trữ tình. Đôi môi chúm chím lúc nào cũng giữ nụ cười mỉm thân thiện. Và mái tóc đen nhánh mềm mượt, làm sao để có thể âu yếm hôn lên mái đầu ấy đây? Trước khi bừng tỉnh nhận ra, suy nghĩ của Tsukishima giờ đây đã tràn ngập bóng hình em...
Y/n kết thúc bài múa một cách trọn vẹn, dù còn nhiều chỗ em vấp chân vì hồi hộp, nhưng đều chỉ là lỗi nhỏ, em hoàn toàn có thể ứng phó một cách nhanh nhẹn và không làm ảnh hưởng đến giai điệu.
Em vui lắm, được các anh chị năm hai năm ba trong Câu lạc bộ khen rất nhiều. Mà điều em đắn đo hơn cả, là chàng thiếu niên với cặp kính cận kia, khi múa cũng vì lại chạm mắt với cậu ta mà em xém vấp chân thêm một lần.
Em khẽ gọi đàn chị đang đứng bên cạnh mình, nhỏ giọng hỏi thăm về tên tuổi của người kia.
"Chị ơi, người cao cao đó, đeo kính á... Có phải học sinh năm ba không?"
Đàn chị nghiêng đầu lắng nghe em nói, nghe xong liền bật cười, nhìn theo hướng Y/n chỉ rồi trả lời.
"Không có, đẹp trai như vậy, nếu vào trường từ năm ngoái hay cùng khoá với chị thì chị phải biết rồi, chắc chắn là học sinh năm nhất. Sao hả? Gu của Y/n-chan sao?"
Em vội lắc đầu xua tay, hai má phiến hồng.
Dù sao thì, đúng là rất ưa nhìn, với cái chiều cao đó thì hẳn cậu ta phải lọt vào mắt xanh của rất nhiều người rồi, đâu phải chỉ mỗi mình em. Nghĩ thôi đã thấy khó.
Vậy mà em vẫn nhất quyết làm cho bằng được.
"Đằng ấy ơi!"
Em treo trên gương mặt xinh xắn của mình một nụ cười thân thiện, hoà nhã, cố gắng mặt dày hết sức có thể, dù sao thì được ăn cả ngã về không. Sợ gì mà không thử.
Tsukishima đột nhiên nghe thấy giọng ca thùy mị cất lên sau lưng, liền quay đầu lại, bất ngờ nhìn người thiếu nữ. Trong phút chốc chỉ biết bày ra vẻ mặt khó gần, không kịp phản ứng với sự nhiệt tình của em.
"Chuyện gì?" - Cậu ta khẽ cau mày, nhưng không thể giấu được vành tai đang đỏ dần lên.
"Đằng ấy ưa nhìn quá, mình làm quen được không? Tôi là Y/n, còn cậu?"
Cứ như vậy, người đẩy người đưa, em chủ động chín trăm chín mươi chín bước, thì một bước còn lại, là đợi Tsukishima. Cậu ta không nói cho em biết, rằng dù thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ sẵn sàng hậu thuẫn cho từng bước chân của em.
𝑾𝒉𝒆𝒏 𝒚𝒐𝒖 𝒓𝒂𝒏 𝒕𝒐𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔 𝒎𝒆, 𝑰 𝒌𝒏𝒆𝒘 𝑰 𝒉𝒂𝒅 𝒏𝒐 𝒘𝒂𝒚 𝒃𝒂𝒄𝒌.
______⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆_______
Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho nhau, Tsukishima vừa sấy tóc cho em vừa tận hưởng hương dâu từ sữa tắm mà Y/n mới mua cách đây không lâu. Tay anh vuốt ve từng lọn tóc suôn mượt, thầm cười nhẹ trước cái vẻ làm biếng mệt mỏi sau mỗi lần "hành sự" của cô người yêu. Sau đó sấy tóc cho em khô cẩn thận rồi mới đưa em đi ngủ, kẻo lại khiến em ốm.
Nhìn vậy thôi, chứ Tsukishima cũng dịu dàng lắm đấy nhé.
Có bao nhiêu dịu dàng trên thế gian này thì Tsukishima gom hết về để yêu chiều Y/n rồi còn đâu.
-------°^°❀⋆.ೃ࿔.*:・・:*.ೃ࿔.⋆❀°^°-------
Sự thật thì khi mình viết về Tsuki là rất hay bị ooc, và mình cảm thấy chương này cũng bị ooc, nhưng tác giả nhất quyết muốn mở bát với tsundere boy nên cảm ơn mọi người đã ghé đọc ạ!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top