7.

❕❕❕
Từ chap này trở đi sẽ có một số đoạn gọi bé hầu tên Trịnh Nhật Tư bằng em ná cả nhà iu
------------------------------------------------------
Thương nó? Cậu hai cũng không rõ bản thân có thương thằng Tư hay không, vả lại từ trước đến nay chưa từng có trường hợp hai đứa con trai sinh tình bao giờ. Nhưng nếu không thương sao cậu hai lại thấy xao xuyến khi chạm môi lên má nó, thậm chí chỗ cậu hai muốn hôn không chỉ có má...

" Mày nghĩ gì mà lâu vậy? Thương hay không chả lẽ mày lại không biết hay sao? " Cậu hai suy nghĩ quá lâu khiến Bá Kiên bực mình, theo Mã Bá Kiên cậu, thương chính là thương, không quan trọng đẹp hay xấu, giàu hay nghèo thậm chí là cùng giới hay khác giới. Tình yêu nó sẽ chỉ là tình yêu mà thôi.

" Tao cũng không biết. Tụi tao chơi với nhau từ nhỏ, mày cũng biết hoàn cảnh gia đình nó rồi đó, tao thấy nó đáng thương thôi. Còn hôm bữa ngủ chung thì tại thấy nó bị con Hiểm chèn ép, tự dưng muốn hôn nó vậy thôi, cứ xem như là nụ hôn an ủi đi. " Câu trả lời của thằng bạn khiến Bá Kiên muốn đấm vào mặt Trương Ngọc Song Tử một cái. Làm gì có chuyện hôn con người ta rồi bảo không thương? An ủi cái con khỉ khô!

Tiếng chó sủa inh ỏi ngoài sân làm Mã Bá Kiên phải ngưng suy nghĩ đấm nhau của mình chạy ra xem. Con Mực hướng mõm về phía cổng sủa liên tục, cửa cổng mở một bên.

" Nãy mày vô mà không chốt cửa hả? Gan quá ha. " Tiếng cậu hai ghẹo gan vang lên từ phía sau

" Tao nhớ tao chốt rồi mà ta, với lại nãy con Mực nó ngủ, nếu không phải có tiếng mở cửa thì nó không dậy đâu. Quái thiệt! "
------------------------------------------------------
Con đường làng này đã quá quen thuộc với em, con đường rợp bóng của những bụi tre già, con đường ngập tràn kí ức nô đùa của em và cậu hai, con đường mà em đi tìm cậu mỗi trưa nắng gắt.

Em vốn ngây thơ nghĩ rằng cậu hai cũng thương em. Nếu không thương sao lại bao bọc em từ nhỏ đến lớn, nếu không thương sao lại ra mặt bảo vệ em từ chuyện bé đến chuyện to, và nếu không thương em sao lại nỡ lòng gieo rắc bao nhiêu nhung nhớ...

" Thằng ngốc! Mày nghĩ mày là ai mà lại có suy nghĩ xứng với cậu hai chứ? " Chua xót nhận ra rằng tình cảm của mình chỉ là đơn phương một hướng, em tự nhủ với bản thân không được phép tơ tưởng. Nhưng sâu trong thâm tâm, em ước rằng mình nghe lời cậu, ước rằng đừng đi tìm cậu về dùng cơm.
------------------------------------------------------
" Ông bà và cậu cả mới về ạ. " Dì Bảy ra cổng đón ông bà Trương cùng cậu cả vừa về. Thằng Tí, thằng Tèo chạy ra xe đỡ những bọc vải to lớn một cách cẩn trọng. Cậu cả dáo dác tìm một vòng rồi quay sang hỏi dì Bảy

" Tư đâu hả dì Bảy? Bình thường vẫn ra đón tôi, nay lại trốn đi đâu rồi? " Cậu cả tìm không thấy đứa nhỏ của mình có chút hụt hẫng, vừa đưa chân vào cổng đã nghe dì Bảy la lên

" Thằng Tư kia kìa cậu cả! Chắc thằng nhỏ mới đi chơi đâu về đó cậu. " Cậu cả quay lại đã thấy bóng người gầy nhỏ từ xa đang lững thững dưới nắng. Dác thấy cậu cả và ông bà Trương đều đứng trước cổng, thằng Tư nhanh nhảu chạy lại, miệng ríu rít như chim  non

" Thưa ông bà và cậu cả mới về! Đi đường có mệt lắm không hở bà? "

" Thằng nhỏ này chỉ biết hỏi bà thôi hả? Chắc ông phải trừ bớt tiền công của bây! " Nếu như bà Trương coi thằng Tư như ruột thịt thì thằng Tư cũng xem bà Trương như thân mẫu sinh ra mình. Nó làm gì cũng nghĩ cho bà, quan tâm đến bà.

" Ba má với anh hai mới về! " Vừa ngồi lên ghế, chưa kịp thấy người đã nghe thấy tiếng cậu hai từ ngoài cổng, ông bà Trương bật cười vì thằng con nghịch ngợm của mình, riêng chỉ có thằng Tư lặng lẽ nhanh chân bước xuống gian bếp.

Cậu cả đứng kế bên cũng thấy ngạc nhiên, từ trước đến nay cậu chỉ thấy có vài lần thằng út nhà mình giận thằng Tư, chưa bao giờ thấy thằng Tư né tránh thằng em mình. Không lẽ chỉ mới hai ngày mà thằng Tư thay đổi tính tình?
------------------------------------------------------
Hôm nay trong nhà có sự lạ, thằng Tư không nói chuyện với cậu hai cả ngày rồi.

" Em giận nhau với thằng út hả Tư? Anh thấy hai đứa là lạ. " Cuối cùng, không ngăn được cơn tò mò của mình, cậu cả đánh bạo hỏi thằng Tư.

" Dạ không. Em bình thường. " Thằng Tư lãnh đạm đáp. Đúng là rất rất bình thường, chỉ có mối quan hệ của em và cậu hai không thể bình thường nữa rồi.

Thằng Tư đáp lời cậu cả xong liền một mạch đi thẳng xuống bếp. Biết không thể biết thêm được chuyện gì từ thằng Tư, cậu cả quyết định đổi sang hỏi người khác. Và người đó là thằng em trai yêu dấu của mình

" Mày lại bày trò gì nữa rồi hả thằng khỉ? Làm gì đến mức Tư giận mày hả? "

" Au! Em có làm gì đâu! Còn không biết tại sao hôm nay thằng Tư không nói chuyện với em nữa là! " Bị cậu cả chọc trúng chỗ, thêm chuyện cả ngày nay thằng Tư không nói không rằng gì với mình, cậu hai bực bội đáp. Cậu nghĩ rằng mình nên đi tìm thằng Tư nói chuyện cho rõ ràng. Nghĩ là làm, cậu hai quay người bước ra sân tìm bóng dáng thằng Tư.
------------------------------------------------------
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của vành nhée, tại mấy nay tui bận lên idea cho chap mới của Lưới Tình nên hơi bỏ bê này xíu, mong mọi người đọc và góp ý giúp tui nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top