10.
❕❕❕
Từ chap này trở đi ngôi xưng của cậu hai đôi khi sẽ được mình gọi thành anh náa
------------------------------------------------------
Thình thịch, thình thịch. Tim em nảy lên từng nhịp, đập liên hồi như trống trong khuôn ngực giữa đêm thanh vắng. Nụ hôn chưa dứt em cũng chưa dám mở mắt, hai vành tai phiếm hồng cùng đôi môi đỏ đang đậu trên môi anh.
Chẳng biết được em lấy can đảm ở đâu ra để đáp lại thứ tình cảm không rõ ràng này, em chỉ biết lúc đó trong đầu em nghĩ rằng nếu những việc cậu hai làm hôm nay chỉ là sự cố ngoài ý muốn thì em vẫn sẽ làm như vậy.
Qua một lúc em mới cảm thấy cậu hai đã buông đôi môi mình ra em mới dám mở mắt, nhìn gương mặt cậu hai cũng đỏ ửng mà em tức cười quá thể, chiếm tiện nghi người ta mà ngại ngùng cái gì không biết?
" Em...
" Cậu hai..
Cả hai quay mặt qua gần như cùng một lúc và đồng thanh gọi đối phương. Cậu hai và em đều bật cười vì cách đổi xưng hô của anh
" Vậy cậu hai nói trước đi. "
" Tôi thương em! "
Em rơi vào trầm tư khi ba từ ấy vừa thoát ra từ miệng người em thương. Thật ra em rất hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi muốn bật nảy lên nhưng em còn đủ lí trí để biết rằng đây có thể chỉ là câu nói bồng bột lúc anh đang rối bời tâm trí.
" Cậu hai đừng giỡn nữa, em cũng sẽ xem như chuyện lúc nãy chỉ là vô tình thôi, cậu hai không cần chịu trách nhiệm với em! " Dù không muốn nhưng em vẫn phải nói, em đủ tỉnh táo để nhớ lại những gì anh nói với Bá Kiên và đủ sáng suốt để bản thân không phải là thứ cản đường cho tương lai của anh sau này.
" Tôi không giỡn! Tôi thật sự rất thương em, có lẽ từ rất lâu về trước rồi, nhưng tôi không hiểu rõ đó có phải là thương hay không, nhưng bây giờ thì có, hiện tại tôi rất nghiêm túc muốn chịu trách nhiệm với em! " Cậu hai nghiêm nghị nhìn vào mắt em, hai tay đưa lên nắm chặt vai em, bắt em nhìn vào mắt mình.
Sự chân thành của cậu hai khiến em bắt đầu lung lay, quả thật em rất muốn ở bên cậu nhưng rồi em lại sợ, em sợ những điều đàm tiếu ngoài kia, em sợ những lời mắng nhiếc khinh bỉ từ những người cùng làng, em lại càng sợ sự phản đối kịch liệt của người mà em mang ơn, em rất sợ.
Như đọc được suy nghĩ của em, cậu hai vòng tay ôm em vào lòng, tay cậu vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của em, trấn an
" Đừng lo lắng, tôi sẽ tìm cơ hội thưa chuyện với ba má, cho em một danh phận rõ ràng, em cũng đừng lo những lời gièm pha ngoài kia, tôi sẽ bảo vệ em. Nếu em muốn, ta có thể rời làng lên phố. "
" Có thể...giữ kín chuyện này không ạ? Em vẫn chưa sẵn sàng để cho ông bà biết. " Em ngập ngừng đáp. Bà Trương có ơn rất lớn đối với em, em được bà cưu mang từ nhỏ, nếu bà biết đứa bé được mình cưu mang lại đi gian díu với con trai mình chắc hẳn bà sẽ rất sốc, và em thì không muốn như vậy.
" Được. Vậy ta về thôi. "
------------------------------------------------------
Bên ngoài khung cửa sổ là màn đêm đen tịch mịch kì ảo như tranh vẽ được chấm những vì tinh tú nhỏ bé, chỉ có điều đêm nay không có trăng.
Không có ánh sáng mờ của đêm trăng nên không ai thấy được gò má phiếm hồng như phấn của em. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu em và cậu hai nằm chung một giường, nhưng sao em lại ngại ngùng quá, như có ai đó tạt một gáo nước sôi vào mặt em vậy. Em cảm thấy mặt mình nóng muốn phỏng, điều mà từ trước đến nay chưa từng có, ấy vậy mà đã xảy ra hai lần chỉ trong một tối.
Có lẽ cũng vì không có chút ánh sáng nào nên em cũng không thấy được đôi tai của anh cũng đỏ như gấc chín. Trước đây, khi hai đứa còn nhỏ, cậu hai không hề có một tí cảm tình nào với em, thậm chí còn khá khó chịu khi có một cái đuôi ốm tong teo lẽo đẽo theo mình.
Thế mà chỉ khi em bước vào tuổi 15, cái độ tuổi mà trai làng bắt đầu cao lớn thì em lại vẫn mảnh khảnh cùng bờ vai thon và chiếc eo nhỏ. Nhưng cũng từ lúc ấy mà cậu hai thấy cái đuôi này sao lại xinh xắn quá, thậm chí có phần lấn lướt các cô gái cùng làng, làn da căng mịn nay lại căng mịn hơn, bờ môi chúm chím đỏ nay lại càng đỏ hơn. Và cậu nhận ra mình ngại ngùng hơn khi đứng trước em.
Như để tự xua đi sự ngại ngùng của chính bản thân mình, cậu hai quay người ôm em và vùi đầu mũi vào mái tóc mềm thoang thoảng mùi thơm của hoa bưởi và bồ kết.
Em cũng đã bỏ đi sự ngại ngùng ban đầu và đưa tay ôm lại cậu, em vùi đầu mình vào khuôn ngực vững chãi của anh và rồi chìm vào một giấc mộng đẹp, giấc mộng có anh.
------------------------------------------------------
Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm lòng ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu.
Xuân Diệu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top