1.

Cả cái làng cái xã này ai mà không biết ông phú hộ nhà họ Trương ở thôn Đoài, không những giàu có mà ông còn sinh được hai cậu quý tử vừa đẹp trai, tài giỏi, đốn tim biết bao nhiêu cô gái trong làng.

Cậu cả nhà họ Trương tên Trương Ngọc Hiên, cậu chín chắn, thông minh và rất cẩn trọng. Cậu được ông Trương tin tưởng và là người sẽ kế thừa chuỗi buôn vải lớn nhất cả tỉnh. Cậu hai nhà họ Trương là cậu Trương Ngọc Song Tử, cậu cũng thông minh và tài giỏi không kém gì anh mình nhưng cậu lại rất ham chơi và nghịch ngợm nhưng vì vậy mà ông phú hộ cũng cưng chiều đứa con này nhất, ông không quá nghiêm khắc với cậu như cậu cả mà khá dung túng cho tính cách nghịch ngợm của cậu.

" Thằng Tư, thằng Tư đâu? Ra ông bảo " Tiếng ông phú hộ Trương vang lên trong gian chính của ngôi nhà ba gian rộng lớn

" Dạ ông! Ông kêu con! " Thằng nhỏ tên Tư lật đật chạy lên từ gian bếp, mặt vẫn toàn là tro đen nhem nhuốc

" Mày ghé qua nhà cậu Kiên con ông phú hộ Mã kêu cậu hai về ăn cơm, rồi qua tiệm vải kêu cậu cả với bà về, sẵn tiện mày ghé chợ mua độ chục cái bánh ú, chút xíu nữa nhà có khách! " Ông Trương dặn dò thằng Tư xong xuôi, đặng ông quay qua nói với đám gia nhân : " Còn bây, bây coi dọn cơm lẹ lẹ, rồi vô nấu nồi chè thiệt bự để chặp nữa còn đón khách quý nghe bây! "

Thằng Tư vâng vâng dạ dạ rồi co giò chạy vụt đi. Thằng Tư tên đầy đủ là Trịnh Nhật Tư, là thằng hầu nhỏ tuổi nhất nhà ông Trương. Nghe đâu hồi xưa ba má nó cũng khá giả, ba nó thì là ông thầy đồ dạy chữ có tiếng trong làng, má nó thì có xưởng làm gốm của ông ngoại nó để lại.
Vậy mà không biết ai ganh ghét, tạt dầu hỏa đối cái xưởng của ba má nó, ai dè lửa lan qua tới gian nhà ba người đang say giấc nồng, ngửi thấy mùi khói tía nó bật dậy rồi mở cửa nhìn ra ngoài, than ôi, chỉ còn ánh lửa. Má nó cũng ngồi dậy ngay sau đó. Ba má thằng Tư quấn chăn rồi ôm thằng nhỏ mới 5 tuổi đặt tít dưới gầm giường.
Mạng thằng Tư chắc cũng còn lớn dữ lắm, bữa đó hên sao có thằng cha say rượu đi nhậu về thấy cháy mới hô hoán bà con tới cứu. Nghe đâu, lúc cứu được thằng Tư ra thì nó chỉ còn hơi thoi thóp, cái lưng để lại một vết sẹo bỏng không nhỏ, hai bầu má trắng bị hun đỏ ửng, còn ba má nó thì chết cháy đen thui nằm chắn dưới gầm. Dân trong thôn tức tốc cõng nó đi gặp ông thầy lang để bôi thuốc, một đêm tỉnh dậy thằng Tư mất cả ba lẫn má, nó khóc la um sùm, nó xỉu lên xỉu xuống, nó vật vã, nó gọi ba gọi má, người trong thôn ai cũng sụt sùi khóc than, thương xót cho cái hoàn cảnh tréo ngoe của nó.
Nó đưa tro cốt ba má nó lên chùa rồi ngồi ở cái ngõ gần chùa ăn xin, ai kêu gì làm nấy để kiếm cái ăn qua ngày. Bữa đó gặp bà Trương đi lễ Phật về thấy thằng Tư lanh lẹ, sáng láng lại nghe được hoàn cảnh nó từ mấy người trong thôn nên rủ lòng thương, đưa nó về nhà. Từ đó thằng Tư lớn lên với cậu cả Hiên và cậu hai Song Tử, nó nhỏ tuổi nhất nên được cả hai cậu cưng lắm, đặc biệt là cậu cả. Nó không phải làm việc gì nặng nhọc, chỉ lon ton đi chơi với mấy cậu nên dần dà cả ba đứa thân thiết với nhau như anh em ruột thịt. Bà Tư cũng thương nó như con đẻ của mình nên cũng để nó được học chữ với mấy cậu, thành thử ra nó là thằng hầu duy nhất biết chữ và tính toán trong nhà.

Nhà phú hộ Mã nằm ở con sông giữa thôn, cách nhà ông phú hộ Trương độ chục căn nhà dân, vậy mà cậu Mã Bá Kiên - con trai cả nhà ông Mã lại chơi thân với cậu hai Trương Ngọc Song Tử, làm mỗi lần thằng Tư đi kiếm muốn rụng cả cặp giò. Đứng trước cổng nhà ông Mã, thằng Tư kêu to

" Cậu hai ơi cậu hai! Về ăn cơm cậu hai ơii! " Vừa dứt lời, đâu ra mấy con chó đen xồ ra đu lên cổng sủa dữ dội làm thằng Tư sợ hãi giật lùi về sau mấy bước. Trong nhà bỗng có tiếp dép chạy lộp cộp ra, còn nghe thêm một giọng rất quen

" Xùy, xùy! Đi ra chỗ khác chơi đi! Thằng Tư nhà tao sợ chó lắm! " Là cậu hai, cậu mở cổng rồi đi ra ngoài, kéo tay thằng Tư đi một mạch, không quên bỏ lại một câu

" Bữa sau tao ghé hén! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top