chapter 2
4.
cuối cùng vẫn phải đi đến nước này, trịnh vĩnh khang khóc thầm trong lòng khi trước mặt cậu chính là tòa khách sạn sang trọng mà trương chiêu đã hẹn trước đó, cậu thật sự không có hứng thú với đàn ông mà.
tuy đã chuẩn bị cho tất cả kịch bản tình thú có thể xảy ra để ra về không trắng tay. song cậu vẫn bị trương chiêu làm cho sững sờ. khi anh mở cửa ra, nét mặt vẫn bình thản như không có gì to tát, có mỗi trịnh vĩnh khang là người tràn ngập trong sự lo lắng mà không dám nhấc chân bước vào cửa.
nhưng quả thực, đảo mắt quanh lượt trong phòng có đâu gì là mờ ám, cuộc gặp mặt này này hoàn toàn là trong sáng đúng không?
trương chiêu ném một chiếc túi đến và bảo trịnh vĩnh khang mặc nó vào. cậu mở ra, bên trong là một bộ đồ lót.
thấy bộ dạng sắp khóc tới nơi của trịnh vĩnh khang, cảm giác cậu có thể gào lên một cái gì gây hiểu lầm khiến anh phải giải thích ngay lập tức.
- quên mất tôi là ai rồi sao? trương chiêu, con trai nhà thiết kế trương duệ khải. cậu không biết thì cũng đừng nghĩ tôi sẽ làm chuyện xằng bậy với cậu chứ.
- nhà anh thiếu gì tiền mà không thuê người mẫu đàng hoàng, mắc gì phải là tôi?
- tôi đã nói từ trước rồi. tôi đang muốn thử nghiệm, có nghĩa là cần một thứ gì đó mới. vả lại, ai thấy cơm dâng tiếng miệng mà không ăn chứ?
trương chiêu cười khẩy, trịnh vĩnh khang vì thế mà cũng bị chặn cứng họng. cậu cảm thấy mình càng nói anh càng có cái để chọc sâu vào tim đen. thế là cậu đành ngậm ngùi bước vào phòng tắm thay đồ.
- thay ở ngoài này.
- cái đm anh bị biến thái đấy à? không phải mặc lên cho anh xem là được hay sao? đồ chết tiệt hai mặt, rõ ràng là có ý đồ mà còn tỏ vẻ trang nghiêm!
trương chiêu bất lực day day thái dương trước những lời chửi rủa cậu hậu bối.
- trịnh vĩnh khang, nếu chỉ cần người mẫu thì tôi chọn đại một người trên phố cũng hơn cậu. thứ tôi muốn là cả một quá trình và trải nghiệm, tôi chọn cậu vì cậu chắc chắn không có kinh nghiệm rồi. thứ tôi muốn thu nhập chính là những cảm nhận thật lòng từ những lần đầu của người dùng.
- lỗi tôi vì đã kỳ vọng quá nhiều vào cậu.
trịnh vĩnh khang bị mấy lời kia sỉ nhục đến mức bị kích động, trực tiếp lột bay đống quần áo trên người nhưng mà cuối cùng vẫn e thẹn quay sang một bên khi phải chào tạm biệt chiếc boxer.
- quay đi để làm gì, trên trần nhà và xung quanh có đều có gương đấy.
trịnh vĩnh khang đè nén cơn tức giận, cậu biết chứ. thứ cậu né tránh chính là ánh mắt đáng sợ chết người của trương chiêu, một là vô cảm, hai là sự phán xét. cậu nhìn mà không thể đoán được đối phương đang nghĩ gì.
...
- thế nào? chất liệu và kích thước ổn chứ?
- từ từ... khó khăn lắm mới mặc được, anh để tôi bình tĩnh lại đã.
trịnh vĩnh khang ôm mặt mình trong đau khổ. nhìn đông nhìn tây, nhìn lên nhìn xuống chỗ nào cũng có phản chiếu của mình. chỉ còn cách quay ra chỗ ngồi của trương chiêu là không thấy dáng vẻ nhục nhã này.
- tôi chưa từng mặc bao giờ... nên không biết, anh thấy thế nào?
trịnh vĩnh khang vẫn lí nhí sau đôi bàn tay, chỉ hé vừa đủ để thấy anh ra hiệu cho mình xoay một vòng.
- nếu không có gì khó chịu thì tốt rồi. đừng che tay như thế tôi lại tưởng cậu không thích những thứ tôi làm chứ?
đối với trương chiêu cảnh tượng này rất thích mắt, ban đầu anh đơn thuần chỉ tìm là thấy niềm vui trong việc trêu chọc con mèo lớn ngốc nghếch. nhưng ngẫm kỹ lại, không biết do mình mát tay hay do trịnh vĩnh khang thực sự hợp với bộ đồ này. cơ thể đầy đặn của cậu như lắp đầy từng góc cạnh của lớp vải satin màu xanh nhạt, xong viền ren màu đen ôm chặt lấy tấc da ửng đỏ vì xấu hổ của thiếu niên, lột tả một vẻ mới mẻ mà khác so với sự công nghiệp của thị trường.
trương chiêu từ lâu đã chán ngấy cảnh nhìn những cô gái chân dài, eo thon, nước da như sứ khoác lên tác phẩm mình một cách vô hồn.
anh không có hứng thú với việc tôn lên vẻ đẹp của người khác, thứ anh muốn là người ta tôn lên vẻ đẹp của những thứ anh tạo nên.
màu xanh baby đại diện cho sự thuần khiết và ngây thơ, kết hợp với màu đen quyến rũ tạo nên một sự tinh nghịch xảo trá nhưng ngốc nghếch, chẳng phải rất hợp với người mấy phút trước chửi anh như con giờ lại ngại đến mức muốn tìm cái hố muốn nhảy tọt vào sao?
trương chiêu vô cùng hưng phấn lấy chiếc máy ảnh cơ từ trong cặp, nhắm ống kính về phía trịnh vĩnh khang.
- ô con mẹ nhà anh, đã làm nhục ông rồi còn chụp ảnh lại nữa!
nỗi sợ hãi lấn át cơn xấu hổ, trịnh vĩnh khang chạy đến vồ lấy ngăn cản trương chiêu, nhưng thế nào lại vô tình trượt chân ngã úp ngực vào mặt anh.
huhu sao lại thành ông đây dê ngược lại người ta rồi...
trịnh vĩnh khang vô cùng hoảng hốt muốn ngồi bật dậy. bỗng có một vòng tay ôm chặt cậu lại, trương chiêu còn quyết liệt dụi mặt mình vào ngực cậu hơn mặc cho hai bàn tay đang túm kéo tóc đến mức hói cả đầu anh ra mất.
trương chiêu đột nhiên thả ra rồi bật dậy, chỉ thốt đúng một câu tôi hiểu rồi.
trịnh vĩnh khang vẫn còn sững sờ do cú ngã ngửa vừa lúc nãy, cậu trai ngồi bệt dưới đất và đang chẳng hiểu gì xảy ra cả.
và vẫn là ánh mắt ấy, phán xét nhưng nhìn ra xa xăm như thể đã khai phá được điều gì đó.
...
trương chiêu hiểu ra rằng giá trị của một món đồ không chỉ đơn thuần nằm ở người mặc, mà còn ở người được chiêm ngưỡng nó nữa. nhờ có trịnh vĩnh khang anh mới nhận ra điểm mù trong sự nghiệp mình: một thiết kế không chỉ có duy nhất một người thưởng thức, chúng là những niềm vui có thể san sẻ với người khác được
tài xế nhìn trong gương cậu chủ ngồi cười đờ đẫn với vết bạt tai đỏ ngầu in trên mặt, suy nghĩ có nên gọi điện báo cáo cho ông chủ bên đức không.
5.
- không vừa.
- hả?
- em nói là nó không vừa.
tiếng của trịnh vĩnh khang từ nhà vệ sinh vọng lại, cậu thật sự cố kéo cái thứ của khỉ này lên nhưng mà nó cứ ôm chật ních ở hông.
- không được đâu mà.
- em mặc không vừa đâu.
trịnh vĩnh khang đã chật vật trước gương nửa tiếng chỉ để cố mặc lên bộ đồ này, cậu đâu có ngờ là nó sẽ bó sát đến như vậy
- mở cửa.
là tiếng của người bên ngoài đáp lại. nếu có ai đứng chờ lâu đợi cậu thay đồ thật lâu thì chỉ có một cái tên duy nhất. tất nhiên, không ai khác ngoài người con trai đã mua cho trịnh vĩnh khang những thứ này.
- đã thay ra chưa?
-...chưa.
tiếng gõ cửa cứ ngày một lớn hơn, mặc dù vậy trịnh vĩnh khang vẫn phân vân có nên mở cửa trong bộ dạng này hay không... nó chẳng giống như tưởng tượng của hai người, ít nhất cậu vẫn mong mình có thể diện thứ... này lên người một cách hoàn chỉnh. thật sự là rất xấu hổ nhưng còn hơn để sự cố xảy ra.
- mở ra mau lên.
- từ từ đã!
cậu gắt gỏng đáp lại, một bên tay phải hé dần cửa nhà tắm ra, bên tay còn lại thì che đi bộ ngực của mình. đừng có hiểu lầm, đàn ông con trai trần truồng với nhau là chuyện bình thường, cậu còn nhiều lần thay quần áo luôn ở phòng tập ngay trước mặt anh em.
chỉ là bộ đồ này quá gợi dục khiến cậu nghĩ chẳng thông nổi cái gì cả, cảm xúc như một mớ hỗn độn, liệu bây giờ thương lượng lại với người kia có còn kịp?
- có phải con gái đâu mà che che làm gì, quay người lại đây.
đúng là trương chiêu, mắt đập vào đâu thì anh nói thế thôi, độc mồm độc miệng, chỉ tổ khiến người ta muốn đào một cái hố mà chui xuống.
- mẹ nó chứ, thế sau này anh đừng có mua mấy cái thứ biến thái như vậy nữa.
- lỡ bị lừa mua thôi. không có lần thứ hai.
- ai lừa anh mua cái củ l-
anh cũng không cho cậu cơ hội để cãi lại, xoay vèo một cái khiến người ta chưa kịp phản ứng gì đã cố kéo một phát ăn ngay
đau vãi cả-
trịnh vĩnh khang đã rất muốn chửi thề nhưng cơn đau ập tới một cách bất ngờ làm cậu chẳng thể hó hé thêm một lời gì cả, chỉ có thể khuỵu xuống mà chống tay lên bồn rửa mặt.
nếu chỉ cần dùng lực thì ngay từ đầu trịnh vĩnh khang cũng chẳng phải vất vả như thế này. ban nãy cậu đã khéo léo mặc qua vòng ba và nhận ra một điều: nó thực sự khoét rất sâu. nếu không phải nhờ chiếc tất lưới bản thân đã mặc trước đó thì có lẽ cái đũng đằng sau nó tàng hình luôn mất...
- nghĩ ra rồi, cậu thử hóp bụng trong lúc tôi từ từ kéo lên được không?
và cái tấm vải latex liền thân này nó vẫn nhàu nhĩ ở nguyên một vị trí từ nãy giờ. toàn thân của trịnh vĩnh khang ngày càng ửng đỏ giống tôm hùm bị luộc chín, vừa đau vừa nhục.
lúc ở một mình tự thay đồ cậu đã tránh nhìn vào gương nhất có thể, nhưng giờ không thể trốn khỏi phản chiếu của mình, trịnh vĩnh khang thật giống như đang chỉ đang một chiếc quần chíp màu đen phối với tất lưới cùng màu, thiếu điều là khoả thân luôn ấy chứ.
- khang, tập trung vào.
- cậu đứng thẳng lưng lại cho tôi, hít một hơi thật sâu vào rồi hóp bụng lại.
trịnh vĩnh khang nghĩ mình cũng không còn được tỉnh lắm để mà phản kháng, ngoan ngoãn nghe lời để mọi thứ trôi qua nhanh lên cho xong. có vẻ ý tưởng của trương chiêu có tiến triển, từng centimet nhích được lên thì sức sống của cậu cứ thế cạn dần, nín thở quá lâu cộng với việc đồ chật đến mức bị bóp đến nghẹt cả hơi khiến cho não cậu chẳng có bánh răng nào lăn, đến lúc xong rồi cũng chẳng nhận ra
- xong xuôi rồi đấy.
trương chiêu búng tay mấy cái cạnh tai mới khiến đối phương tỉnh táo ra.
quay trở lại thực tại, trịnh vĩnh khang mới nhận thấy hai cái miếng che ngực này không được ôm khít cho lắm, cậu nghĩ ngực mình cũng không đến mức bé, nhưng mà người ngực to hơn có thể là sẽ vừa. trịnh vĩnh khang vừa định quay ra để nói gì đó với trương chiêu, nhưng cơ thể vẫn chưa bắt kịp với thay đổi, cơn choáng đột nhiên ập tới khiến cậu mất thăng bằng mà suýt xụi lơ xuống sàn.
may mắn là, tay của trương chiêu vẫn luôn yên vị trên eo của cậu, kịp đỡ đứa trẻ khỏi bất kì chấn thương nào và trở thành điểm tựa vững chắc cho đến khi cậu dần làm quen.
trương chiêu chỉ cảm thấy cậu trai này thật hậu đậu, sau này không có anh thì biết phải làm sao. nghĩ xong, anh đeo cho cậu chiếc tai thỏ đi kèm với bộ đồ rồi còng hai tay cậu lại.
- ???
- xin lỗi, lần này tôi không thể để cậu chạy thoát nữa rồi.
ngay lập tức, anh ném cậu lên giường và với lấy chiếc máy ảnh để bên đầu giường.
a... cái thằng...
trịnh vĩnh khang đến một chút phản kháng cũng không còn, bộ đồ này đã làm cậu hao tốn gần hết sức lực. cộng thêm cái còng tay sau lưng cũng giới hạn cậu rất nhiều.
chỉ thấy trước mắt là một người đàn ông đang nhăm nhe chụp mình trong bộ dạng thật đáng ghét này.
- cậu có ghét tôi không?
- hả?
anh cũng không định cho cậu một cơ hội trả lời, lập tức ấn nút chụp. "tách, tách", khiến cho cậu không khác gì một mẫu vật đang nằm thoi thóp trên bàn thí nghiệm.
- rõ ràng trong bức ảnh này ánh mắt cậu dành cho tôi tám đến chín phần là hận thù. cậu lại định nói cậu không ghét tôi đi.
trương chiêu lấy chân mình lật trịnh vĩnh khang sang một bên, anh muốn chụp phần góc nghiêng của cậu.
- này đồ chết tiệt, anh lại đang giở trò gì-
trịnh vĩnh khang chỉ có liếc nhìn và gầm gừ một cách đầy căm phẫn.
*tách*
- cậu không nghĩ tôi là người xấu sao?
tuy không thể nhìn thấy biểu cảm của anh bây giờ, cậu mường tường một khuôn mặt hả hê, đắc ý, hoặc cũng có thể là một khuôn mặt đầy sự phán xét. nhưng hình ảnh buồn bã bỗng nhiên hiện lên trong tâm trí cậu, liệu có bao giờ đến lượt trịnh vĩnh khang được phép nhìn khía cạnh đấy không?
- này, không...đừng có lật em nữa.
trịnh vĩnh khang bị giày vò đến mức không còn tỉnh táo nữa, cậu cố rặn ra những câu từ làm cho anh vừa lòng nhất có thể, nhưng một lần nữa lại bị lật sang góc nghiêng còn lại.
- anh có vẻ hơi biến thái, đê tiện, bỉ ổi, bệnh hoạn...nhưng anh không xấu xa mà.
*tách*
- là bởi vì...
cho đến khi cậu bị cho nằm úp xuống để chụp nốt bức ảnh cuối thì cậu đó ngất lịm đi rồi. trịnh vĩnh khang bị xoay như chong chóng dưới ánh đèn flash nhấp nháy liên tục, vì chóng mặt quá mà không cầm cự nổi nữa.
chuyện bị ngất này nằm ngoài dự tính của trương chiêu. anh mua bộ đồ trước khi biết đến sự tồn tại của trịnh vĩnh khang. mục đích mua để lấy cảm hứng nhưng cuối cùng lại để vứt xó. lần này lôi ra cũng là muốn hi vọng rằng trịnh vĩnh khang sẽ khơi dậy một thứ gì đó trong lòng mình.
nhưng thứ làm khuấy động tâm can anh lại chính là lời nói của đối phương. tuy có thô thiển nhưng lại nó thật lòng hơn bao nhiêu lời nịnh bợ, tâng bốc ở xã hội ngoài kia dành cho thiếu gia nhà họ trương giàu có. còn trong mắt cậu, trương chiêu chính là một tên biến thái nhưng không xấu xa.
lúc này đây, trong ánh mắt anh lại lóe lên một tia khát vọng.
trịnh vĩnh khang, thứ tôi muốn sở hữu chính là cậu đấy.
chính vì quá kích thích mà anh đã quá tay từ trêu chọc chuyển sang hành hạ người kia mất rồi. nhưng kể cả khi ý thức dần bị lu mờ, cậu vẫn không buông lời cay nghiệt mà chỉ có lời giải thích chưa kịp nói ra.
tiếc thật, trương chiêu đã thực sự muốn lắng nghe suy nghĩ của cậu về mình. nhưng nếu sau này trịnh vĩnh khang không muốn gặp lại anh nữa, ít nhất vẫn sẽ có những tấm ảnh này để anh nhớ về.
...
lúc trịnh vĩnh khang tỉnh dậy thì trời đã là sáng, quần áo cũng được mặc lại chỉnh tề, cổ tay còn được bôi thêm thuốc mỡ.
và quan trọng là chiếc thẻ đen để trên đầu giường với ghi chú - xin lỗi.
6.
- lần này trịnh trọng thật đấy! anh đón em bằng cả xe riêng hả?
- ngồi vào đi.
trịnh vĩnh khang định ngồi ghế sau nhưng vẫn bị ai kia tóm lên ghế phụ ngồi. chắc vẫn là tiện tay ném túi đồ cho cậu hơn, trịnh vĩnh khang ngó vào, một lần nữa lại là đồ lót.
- em còn trinh không?
- bộ anh không thể chào hỏi em một cách bình thường hơn à?
dù vậy trịnh vĩnh khang vẫn đáp lại bằng một cái gật đầu. cậu ngạc nhiên là trinh tiết của mình vẫn được bảo toàn khi ở cạnh người đàn ông biến thái kia đấy.
vậy sau những lần suýt soát thì có lẽ lần này là thật rồi.
từ cái thuở mới gặp, anh cũng có thói quen không cảnh cáo trước khiến người ta hiểu lầm không ít, và cả hôm nay cũng vậy. cậu chẳng hề có sự chuẩn bị gì nhưng vẫn một lòng tin vào trương chiêu, coi như chỉ nốt lần này rồi chấm dứt đường ai nấy đi.
chiếc xe sang trọng từ khi nào đã đứng trước một chiếc cổng lớn, bên trong đó là một căn biệt thự với kiến trúc phương tây cổ kính.
kể cả khi bước vào trong, trịnh vĩnh khang chẳng có tí gì gọi là áp lực cứ nhảy nhót xung quanh ngắm nghía. cố vắt chút những giây phút còn lại bên người giàu, tận hưởng sự xa hoa phú quý này nốt lần cuối. quả thực cậu đã có những khoảng thời gian "đáng nhớ" với trương chiêu, họ cũng đã cởi bỏ lớp đề phòng và thân thiết với nhau hơn, gặp được người đặc biệt như anh trên đời cũng thấy mãn nguyện rồi.
- nghĩ gì đấy? đi vào phòng nhanh.
trương chiêu tóm cổ trịnh vĩnh khang vào phòng, lần này anh muốn cậu ngoan ngoãn nằm im để anh thay đồ cho. quả thực, hôm nay trịnh vĩnh khang được chiều chuộng hết mức rồi, nhưng vẫn có khả năng cao người này giở trò biến thái giữa chừng.
trịnh vĩnh khang cố giữ kỳ vọng của mình thấp nhất có thể, tuy cái gì cậu anh cũng nhìn thấy hết cả, song cậu vẫn mãi chưa thể quen việc bị anh nhìn như ăn tươi nuốt sống đến vậy. vẫn là nhắm mắt phó mặc hết tất cả cho người kia.
tiếng quần áo được cởi ra thưa dần đến khi cậu hoàn toàn trần trụi. những đốt ngón tay cứ nhẹ nhàng lướt qua lớp da cậu, nâng niu từng li từng tí một như thể cậu là một báu vật hiếm có. việc nhắm mắt khiến mọi thứ dần trở nên kích thích, mỗi cái chạm của anh như có luồng điện chạy dọc qua sống lưng cậu.
- mở mắt ra đi, trịnh vĩnh khang
thứ gì đó được đội trên đầu cậu, hình như là chiếc voan cài. còn trương chiêu thì đang ngồi bên cạnh ôm đùi cậu, bên tay còn lại cầm phụ kiện vải màu trắng.
- là nịt bít tất.
- cô dâu thường đeo nó như một truyền thống vào ngày cưới ở bên châu âu, chúng tương tự như trinh tiết của một người.
cũng chính là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện cả bộ. ngoái nhìn trong gương, cậu không còn dám phủ nhận đây chính là thứ đồ lót theo chủ đề đám cưới. còn khác hơn những thiết kế trước đây của trương chiêu, đơn giản nhưng đoan trang và thuần túy hơn nhiều. ít khi dành cho đám người trẻ như cậu mặc.
- đây chính là tác phẩm làm nên tên tuổi của cha anh, hồi mới ra mắt nó đã được bán chạy đến mức cứ cách một tuần là hết sạch.
- anh vẫn nhớ cha từng kể, nhãn hàng này từ khi ông ấy mới còn là thực tập sinh có một truyền thống, đó chính là bán set đồ nội y màu đỏ vào ngày lễ tình nhân. nhưng có một tiền bối đã đùn đẩy việc đặt vải xuống cho ông và họ lại mắc phải sai lầm là đặt nhầm sang màu trắng.
- nhưng thay vì để công ty lỗ vốn nhuộm lại vải, thì cha anh đã lên ý tưởng lấy phần ren thừa sau khi may làm voan còn phần vải trơn làm phần nịt này.
đúng là nói về thần tượng thì người như lạnh lùng như băng cũng phải rã đông thôi. trịnh vĩnh khang nghĩ thầm.
- em thấy bố anh hợp là thương gia hơn là nhà thiết kế hơn đấy.
- nhưng giá trị của nó không chỉ dừng ở đấy, ban đầu anh không hiểu cho tới khi khi nhìn thấy em mặc nó.
một lời nói đường mật thốt ra từ miệng nam thần vẫn có thể khiến trịnh vĩnh khang toàn thân đỏ như bị luộc chín như thuở hai người mới quen biết.
- em biết không, có một số người họ không thể đến với nhau hoặc vĩnh viễn không thể kết hôn, có lẽ đây là thứ duy nhất có an ủi tâm hồn của họ.
- trịnh vĩnh khang.
cậu cảm thấy khuôn mặt đẹp trai này càng tiến gần sau từng câu.
- em có nguyện ý...
- làm...
trịnh vĩnh khang nhắm tịt mắt lại, cái gì đến thì đến đi cậu sẽ dập tắt hết hy vọng của anh, coi như là cũng hoàn thành nhiệm vụ ban đầu của cậu là trap anh còn gì.
- ...nhân viên dài hạn của anh không?
hả? à, khoan... cái này thì phải suy ngẫm đã.
trịnh vĩnh khang nhớ lại chiếc thẻ màu đen,
chiếc xe benz cũng màu đen và căn biệt rộng 400 mét vuông ấy.
- này ông chủ, giấy trắng mực đen chứ?
- tất nhiên rồi.
- thế thì em đồng ý!
vừa dứt lời, trương chiêu vội vén chiếc voan sang một bên và trao cho cậu một nụ hôn không đậm cũng không nhạt.
- em không bất ngờ à?
- em còn nghĩ anh định làm hơn thế cơ.
trịnh vĩnh khang chỉ thấy người ta chốt hợp đồng làm ăn trên bàn chứ chưa từng thấy ai chốt ở trên giường.
mà khoan đã, sao có thể dễ dàng như vậy được?
từ đầu đến cuối chưa thấy trương chiêu khó khăn giai đoạn nào. trịnh vĩnh khang nhanh chóng túm cổ áo của người chồng mới cưới lại và hỏi:
- con mẹ nó, ngay từ đầu anh chưa từng mắc bẫy em sao?
- ừ. hôm ba người bàn mưu tính kế anh ngồi ngay kế bên mà.
end.
(afterstory: sau này trương chiêu không theo gót chân cha mình mà thay vào đó anh được nhận vào làm ở một bộ phận quản lý của chuỗi thương hiệu ở trung quốc. trịnh vĩnh khang lo mình là kỳ đà cản bước trong việc theo đuổi sự nghiệp của anh. trương chiêu chấn an rằng anh chỉ thích thiết kế cho riêng cậu, không còn hứng thú thiết kế cho thị trường nữa. cậu không biết nên vui nên buồn nữa.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top