chapter 1
1.
trịnh vĩnh khang lập tức thấy cuống họng mình trở nên khô khốc.
cậu vẫn nhớ như in ngày hôm ấy khi vạn thuận trì nằm gục mặt xuống, cả người mềm nhũn như cọng bún dựa vào cậu còn vương sâm húc ngồi một góc bấm điện thoại lẩm bẩm như tên điên. chỉ có cậu vẫn trụ như một cây cổ thụ ở bàn nhậu, nhâm nhi chén rượu trắng.
- má thằng chó này!
vương sâm húc dí chiếc điện thoại vào mặt trịnh vĩnh khang, trong ảnh là 1 nam sinh vô cùng thân thuộc, còn ai nữa ngoài trương chiêu - tên nam thần nổi tiếng lạnh lùng của khoa tiếng đức, chiếm đa số trái tim của các thiếu nữ trường đại học x. nếu bạn có 1 người bạn gái học trường x hãy hỏi cô ấy trong tim còn có ai, chắc chắn còn một ngăn dành cho trương chiêu đấy.
trịnh vĩnh khang lại nhấp thêm một ngụm, trương chiêu chắc chắn là mối thù của tất cả đàn ông trong khuôn viên trường. chẳng nhẽ lão vương nhà mình lại bị anh chọc giận sao?
chí huân nghe thấy tên của kẻ thù không đợi trời chung, lưng thẳng tắp lại. mặc kệ giữa hai người có trịnh vĩnh khang bị kẹp cứng, họ cứ lăn qua lăn lại nói xấu trương chiêu.
cậu không tham gia vào cuộc trò chuyện này. bởi vì: 1. cậu thực sự không thể quan tâm hơn về sự tồn tại của tên này, hai người khác khoa mà một người năm nhất người năm ba, từ lịch học đến sự kiện chưa bao giờ trùng nhau và 2. nguyên tắc của trịnh vĩnh khang đó chính là không đụng vào người giàu.
đúng vậy, trương chiêu không đơn thuần là thiếu gia ngậm thìa vàng. không đâu, hơn cả thế cha của anh chính là nhà thiết kế nội y của một nhãn hàng hiệu nổi tiếng khắp toàn thế giới. có lẽ sớm muộn gì trương chiêu cũng du học rồi nối gót sự nghiệp cha mình thôi.
vô vàn những biến động xung quanh trương chiêu cũng không thể gợi một làn sóng gì trong lòng trịnh vĩnh khang, một chút xúc cảm cũng không. giàu cũng không đến lượt, đẹp trai ra đường không thiếu. người có tiền đồ sáng lạn như vậy với đối với trịnh vĩnh khang - nghèo, nợ tín chỉ, lương tới trễ, mai nộp tiểu luận, họ chính là hai đường thẳng song song.
trong lòng lại dấy lên sự chua xót, trịnh vĩnh khang định nhấp thêm một ngụm mà chén rượu đã cạn từ khi nào. sự hiện diện của trương chiêu cũng như chén rượu này ,lúc còn thì hớp như nước lã, lúc hết rồi mới thấy tiếc thương. chẳng biết có phải do có tí cồn vào trong người mà cậu bỗng muốn đường thẳng này chệch hướng khỏi quỹ đạo mà giao nhau với đường thẳng kia.
- mấy người phiền quá, chỉ biết nói mà không biết làm. nếu muốn anh biết điều thì chỉ cần dạy cho anh một bài học là được đúng không?
trịnh vĩnh khang cắt ngang cuộc trò chuyện, với lấy chai rượu, nhắc nhở cho hai người kia về sự tồn tại của cậu.
2.
[ê trương chiêu hẹn gặp tao ngoài đời kìa.]
[*ảnh chụp màn hình*]
[đcm sao lại sớm vậy????]
[ăn *** hả các anh em...]
[tao không liên quan nhé, trong trường hợp nhóm chat này bị điều tra]
[out đây.]
vạn thuận trì đã rời khỏi nhóm.
[mày nghe tao chặn nó ngay, ghost mẹ đi kẻo rước con mẹ nó họa vào đời đấy.]
[không nỡ...]
trịnh vĩnh khang thật sự không nỡ. rõ ràng lúc đấy cả ba người đều không tỉnh táo lên kế hoạch để trịnh vĩnh khang lập đại một tài khoản rồi giả gái tán trương chiêu, sau đó trap anh ta một vố thật đau coi như trả thù. không ai trong số họ tin là trương chiêu có thể mắc bẫy.
ai ngờ có ngày cá lớn cắn câu. trịnh vĩnh khang tuy không can tâm tình nguyện dấn thân mình bước vào một mối quan hệ không chính thống với vị thiếu gia này. nhưng mà nhìn xem, cậu chỉ giả vờ nũng nịu mấy câu, người lạnh lùng không thể hiện tình cảm bằng lời nói mà bằng hành động: ngay lập tức sẽ có trà sữa, đồ ăn được gửi đến tận nhà cậu. hôm nào tâm trạng tốt anh gửi cả những món quà có giá trị lớn như hàng hiệu, trang sức, vàng bạc... đến mơ trịnh vĩnh khang cũng không dám có được.
cho nên là, đống quà đó vẫn xếp ngăn nắp một góc trong phòng cậu, đợi một ngày được tiễn về với chủ cũ.
trịnh vĩnh khang thở dài nhìn màn hình mấy đoạn tin nhắn cứ thi nhau nhảy loạn xạ, ngay từ đầu lương tâm cậu đã không cho phép chuyện như thế này xảy ra.
nhưng mà lỡ rồi, trịnh vĩnh khang lén lút sau lưng hai vị quân sư tình yêu đồng ý hẹn gặp mặt trai, coi như để kết thúc chuyện một cách sòng phẳng, mong là người ta không để bụng mấy cốc trà sữa đâu nhỉ?
3.
trịnh vĩnh khang đã chọn một quán cà phê thật xa trường, nhỏ nhắn, kín đáo và đặc biệt lúc nào cũng vắng vẻ. nơi cậu chất đầy một đống vỏ túi, những món đồ hàng hiệu xa xỉ là ở một góc ngồi sâu trong quán còn bản thân thì đứng canh từ nhà vệ sinh quán và hẹn anh ta ở đó.
tuy hơi hèn còn hơn chết sớm, trịnh vĩnh khang định thăm dò từ xa phản ứng của trương chiêu, nếu như anh ta có biểu hiện tốt thì may ra còn dám ra mặt xin lỗi. cơ mà cậu không nghĩ tính khí của một thiếu gia mà bị lừa một vố chỉ có thể là nổi trận lôi đình đâu, lúc đó chỉ còn đường cong đít mà chạy.
đồng hồ đã chỉ điểm quá giờ hẹn 12 phút, chẳng nhẽ cậu mới là người bị cho leo cây? chẳng biết là tốt hay xấu, trịnh vĩnh khang vốn định rụt cổ về thì bị một bàn tay lạnh ngắt tóm chặt gáy lại.
- cậu cũng gan nhỉ, dám ló mặt ra đấy.
giọng nói lập tức khiến cho trịnh vĩnh khang cứng đờ ra, chưa kịp phản ứng thì bàn tay đó đã ném cậu vào một buồng vệ sinh bất kì.
khuôn mặt tuấn tú của đàn anh che khuất đi ánh đèn chiếu xuống, chỉ để lại một cái bóng cản mất tầm nhìn của cậu.
cậu còn chưa kịp định hình chuyện gì mới xảy ra thì đối phương đã đè cậu ngồi lên nắp bồn cầu. một tay vén áo đến tận ngực, tay còn lại kéo khóa tụt quần cậu qua mông.
ôi cái đm chuyến này con tàn canh rồi.
hóa ra ai là người giàu cũng có sở thích biến thái, có tiền thì cậy quyền làm chuyện càn bậy. trong lúc đầu óc trịnh vĩnh khang quay cuồng giữa việc cho anh sờ một cái làm bằng chứng rồi chạy ra đồn, hay là kêu cứu ngay tại đây luôn thì bỗng nhiên có một vật lạ sượt nhẹ qua đầu vú cậu.
- hả...
trịnh vĩnh khang ti hí một bên mắt, mơ hồ nhận thấy đối phương đang cuốn quanh ngực mình một sợi thước dây, rồi nhanh chóng chuyển xuống phần eo, phần mông và cả bắp chân. anh lặng lẽ viết vào ghi chú rối mới quay lại nhìn xuống người đang run lẩy bẩy trong sự bất lực và hoang mang tột độ, lần này ánh mắt của hai người mới thật sự chạm nhau để chiêm ngưỡng diện mạo đối phương.
- tôi là ai chắc cậu cũng biết rồi, hiện tại tôi đang tìm một đối tượng để thử nghiệm một chút. coi như là cậu làm việc không công trừ vào những tháng ngày đã lừa đảo tôi. có gì tôi sẽ thông báo lại, biết điều thì đừng có nghĩ cách để chạy trốn.
mới nói được hai câu, anh liền xoay người đi sau khi xử lý mọi chuyện một cách thanh thoát, để lại trịnh vĩnh khang mãi chưa hoàn hồn trong tình trạng quần áo xộc xệch và bơ phờ.
thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu trịnh vĩnh khang chính là ánh mắt đầy phán xét nhưng lại rất chuyên tâm khi đo đạc kích thước của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top