đông trùng hạ thảo

tinh vệ
chắt lọc từ tinh tuý của vương gia vệ
biên soạn tặng chiêu khang

đêm, như có một cái võng bắc ngang qua bầu trời, ánh sáng nhàn nhạt, leo lắt, tư kỉ, cục mịch, như sợ sẽ không đủ để san sẻ cho toàn thành phố.

nhìn trời, hợp tình, lý giải sao ánh sáng không lân la tới ổ chuột xập xệ, chỉ rọi xuống cao tầng bậc cao, vì nay trăng khuyết, khuyết đi nhân văn.

trương chiêu ra về, tay mò mẫm công tắc bật đèn, 35m2 đã được bóng đen ôm trọn.

bị trơn tay, mất lúc lâu, mới mò nổi cái cạnh gồ lên của đèn điện. cái dinh dính, nhơ nhớp đã trườn vào các kẽ tay, rửa mãi không trôi. là đặc tả của máu, một khi đã bứt khỏi lớp màng da, tanh tưởi ấy sẽ sớm thấm nhuần, không chịu bị gột.

trương chiêu chẹp miệng, đã đâm lao thì phải theo lao, phải học cách yêu nghề.

có một sự thật, gã đã theo nghề hơn mười năm, từ khi mũi còn chưa hỉ hết gỉ, chỉ biết nấu cơm trứng vón vào miệng. gã biện hộ, thì có gì ăn ngoài cơm thừa và trứng thối, nhiều lúc may mắn, trứng không bị iu, mà đập ra có con gà chạy lon ton.

ông trời cứ trêu ngươi gã vậy đấy. ông tỉa cho trương chiêu đôi mắt sắc lẹm, như cái dao thái thịt gã vơ tạm để cứa lên huyết mạch của người đàn ông bán nội tạng ngoài chợ, nợ đại ca gã 3000 vạn, trả vội tiền học cho con gái.

ngoài ra, ông ưu ái cho trương chiêu hai cái cẳng chân dài thoằng, để tức thời túm lấy cặp vợ chồng bán cá trước khi họ cố tình rơi tõm xuống cảng. ngâm mình co quắt dưới nước lạnh còn tốt hơn, có lẽ họ đã nghĩ thế, ngay khắc bị gã dùng lưới siết tới nghẹt thở.

nghề chọn người, ông trời nắn cho trương chiêu vẻ bề ngoài tương thích tuyệt đối với nghề nghiệp hiện tại của gã. nhưng ông lơ đễnh, bỏ ngỏ, thứ gọi là đam mê, hoặc ông cho rằng mình quá chiều chuộng, thiên vị vì dung túng cho trương chiêu nét mã tạc ngời ngời, nên ông quyết định công tư phân minh, cướp đi cảm xúc của gã.

trương chiêu sống, như không sống.

nghiệp báo phải trả thôi, gã đả thông tư tưởng, khi bâng quơ võng mạc được dát lên hình ảnh bản thân điềm nhiên gẩy tàn thuốc lên cái thở đứt quãng, thoi thóp, sấp sỉ đạt điều kiện làm người thực vật nếu gã gọi xe cứu thương, thay vì uốn lưỡi nhả khói hình tròn.

ngày hôm sau giục ngày hôm trước nhanh trôi, còn tới lượt mình toả sáng. lẹ làng mỗi ngày, con ngươi của trương chiêu còn chưa kịp thu lại tác phẩm của mình, một mùi máu tươi tanh tưởi khác đã được thổi vào khoang mũi của gã. số người gã giết vun vút nhỉnh lên, cảm tưởng sắp thành tri kỉ của diêm vương.

đây sẽ là phi vụ cuối.

trương chiêu ngồi bệt xuống trong bốt điện thoại công cộng, cố bới thêm vài hào trong túi, kéo dài cuộc điện thoại. người gã ướt mèm, bóng tối làm chẳng hay là mồ hôi hay máu, và chẳng hay người ở đâu dây bên kia có rõ từng lời gã nói. trương chiêu hổn hển, nhưng gã biết mình minh mẫn, khi muốn giải nghiệp.

sau phút bị dao nhọn xuyên hẳn qua lớp biểu bì, chỉ cách 1 cm là tim ngừng đập, có ai là không đột nhiên tinh khôn?

lần đầu trong sự nghiệp, gã lơ đễnh, mải mê rong ruổi với hoài nghi rằng mình có thực sự đang sống. và gã biết mình thực sự đang sống khi bị con trai của hai vợ chồng bán cá chết dưới tay mình phục thù, siết hết lực, găm mạnh dao vào lồng ngực.

trương chiêu bị đánh lén, chỉ kịp quơ ly white brine mới nhấp vị đắng xè ở đầu môi, đập lên đầu tên kia, trước khi chạy thộc mạng về ngã tư đường.

có.. ổn không?

trương chiêu nhẫn nại đợi giọng nói run rẩy bên kia đầu dây, sau hơn mười phút, vết thương giữa hai phổi dần khép lại cái rách toác, máu không còn tong tong chảy, nó rỉ vào.

dù đau muốn thăng thiên, gã hơi nhếch miệng, lộ má lúm, bật lên một tiếng cười giòn. rõ ràng là cùng thực hiện bao phi vụ giết người rồi, giờ có tí máu cũng lẩy bẩy tới lạc giọng.

thật muốn nói thế, nhưng hành hạ thêm màng nhĩ của mình, có ác quá không?

anh cười cái đéo gì?

trương chiêu lập tức kéo ống nghe ra xa, phản xạ rồi, cười thôi cũng bị mắng, biết thế trêu cho bõ ghét.

đầu dây bên kia, dù giọng còn ươn ướt, âm lượng cũng có thể công nông lỗ tai gã.

nín đi.

lại phải dỗ, thôi, dỗ nốt lần cuối, trước khi không còn cơ hội.

trương chiêu nghĩ thầm, bên cạnh số mạng gã đã hạ tay dứt hộ dây khí quản, số lần gã phải dỗ vĩnh khang nhiều tới vô vàn, đếm không xuể.

toàn phải dỗ qua điện thoại, vì gã chưa bao giờ gặp em ngoài đời, dù đồng hành cũng nhau ngót nghét 3 năm trời.

cơ duyên trút ra từ lần than phiền rằng mình cần quản lý, gã không phải thiên âm hộ binh, ba đầu sáu tay để vừa vung đao vừa bày binh bố trận lại vừa tắm rửa vết tích những vô hồn ấy để lại cho trần gian. thật tình, cũng chỉ là cái cớ, sâu xa hơn, trương chiêu cần người đồng hành, cần một cái miệng, trấn chỉnh rằng sống khác tồn tại.

rõ ràng, khang làm tốt hơn kì vọng.

hớn hở mặc vest chỉnh tề tới địa bàn, chỉ thấy cái điện thoại bàn húng quẩy đẩy ra trước mặt, trương chiêu ngớ ra, người đâu? người đấy, trong điện thoại, tao sợ nhỡ mày điên lên, cổ cháu tao bị bẻ oặt cái, nhẹ tênh như cổ gà.

những ngày về sau, sau mỗi lần hành sự, lanh lảnh luôn kề tai trương chiêu.

có ổn không?

thi thoảng, thi thoảng tới mức thành thói quen, gã sẽ trả lời.

hơi nhức tay, nhức chân, nhức đầu.

nhấn nhá thêm giọng điệu mình mới là người bị chặt đứt từng ấy bộ phận, chân què tay quặt.

ôi thế chết, để mua thêm băng gôn, về nhớ băng bó lại nghe chưa? băng không chặt thì liệu thần hồn, em không đùa đâu.

và trương chiêu thấy mình như đang sống.

vĩnh khang ngã chổng vó, mông hất cả lên trời, vì chân vô tình bị túi đồ ăn thừa, hoặc phì nộm rác rưởi bị ni lông lười biếng buộc chặt, ngáng đường. bật đèn lên, biết thừa chủ nhân căn phòng sẽ lại nhắc tới ông trời, hoặc bất cứ cá thể nào, miễn có hai từ, để bon mồm đổ tội cho cái sở đoảng thiếu ngăn nắp của mình.

đèn nhà thâm hơn, mực nước trong bể cá vơi đi một đốt ngón tay, kệ bàn ti-vi dính thêm nhiều bụi mịn, mọi thứ đều thay đổi kể từ lần cuối em lảng vảng ở đây, cụ thể là hai ngày trước.

những dấu hiệu đấy, trương chiêu lại không nhìn ra nổi. gã chỉ bất giác, sao bánh xà phòng hơi gầy đi, sao sàn phòng tắm lại chảy mồ hôi, hay sao vòi nước lại khóc to tới mức tràn hết nước qua bồn rửa mặt.

trương chiêu dùng động từ cho đồ vật để miêu tả sự sinh nghi rằng có vật thể biết chuyển động đang rình mò trong nhà mình.

trong khi đấy chỉ là vĩnh khang vô tình quên tắt vòi nước, sau khi vò giặt ga đệm dính tinh dịch của mình. là do em tự thủ hăng say trên giường trương chiêu, lỡ bắn lên.

bà bác đưa em chìa khoá nhà trương chiêu, dặn là canh chừng, nhỡ gã đầu quân cho người khác, bà mất toi con gà chiến. giai đoạn đầu, vĩnh khang làm đúng nghĩa vụ, chỉ ngó vào. cho tới khi giọng nói nhẹ nhàng dỗ dành em, như xúi giục, mau bước vào trong đi.

đôi lần hớ hênh, em không kịp ra khỏi nhà, trước khi cửa lại lọc xọc tiếng cắm khoá một lần nữa trong ngày. đành nép sát mình, cố nín thở, em dòm gã qua khe tủ quần áo.

trương chiêu về, không thay đồ, tức tị quăng cái thân còn dính máu người lên giường. gã coi mình là khách trọ, rục rịch ở nhà chỉ để ngủ. đêm hôm sau, trở về nhà, thấy ga giường trắng phau, mà không mảy may nghi ngờ.

từ công việc tới tập tính, họ phối hợp rất nhịp nhàng. có cụm từ song tử tinh, vĩnh khang cho rằng, nó miêu tả đặc sánh cách em và gã kề vai sát cánh.

biết gã khó tính, thận trọng trong công việc, em luôn cố tháo vát, đun tay đỡ đần. đôi ba lần, gã hài lòng, trìu mến quá mức với phong thái làm việc nhanh nhẹn ấy, em nặng giọng cũng vẫn cười nắc nẻ, khó hiểu.

anh chỉ cười với mỗi em thôi đấy.

vĩnh khang rung rinh.

đặt giả thuyết tích cực, nếu dân số vơi đi, khói bụi từ còi ing xe và nhà máy phát điện vất vưởng trôi đi, sẽ giảm thiểu chen chúc lúc nhúc hít chung bầu khí của mẹ thiên nhiên, trái đất không còn hừng hực, băng giữ trọn khối của nó lênh đênh ngoài vực sâu.

chốt lại, giết người là việc tốt, vì nó bảo vệ môi trường, em nói thế với trương chiêu, thuyết phục gã cần mẫn tăng ca.

cái cớ, vì khoái cảm trương chiêu gặt được từ sinh sát, sẽ ban bố cho em những lần tim đỏ hỏn rung lên, bồi hồi, ngầu nghĩnh.

chưa kịp góp nhặt, chắt chiu thêm se ngại gò má, trương chiêu đã dõng dạc, phi vụ cuối cùng, vì gã không còn trẻ như lí tưởng thánh thiện của gã.

đành hanh em nói, bị đần à, giết bằng đấy người còn muốn rửa tay gác kiếm, sám hối với đời.

trương chiêu lại cười, em nói cái đếch gì gã cũng cười. vĩnh khang là chưa kịp chuẩn bị rời xa cái tủm tỉm, sằng sặc, khúc khích ấy, nên em tự hứa, sẽ là lần cuối, nấn ná trong bừa bộn 35m2.

lần cuối, em bạo dạn lăn mình trên ga giường sóng sánh hương bạc hà, hít lấy hít để, cố lưu trữ, để dành vì có thể một mai trương chiêu sẽ thay ổ khoá.

nghĩ về việc mình xử sự giống kẻ biến thái, em nức nở.

tiếng cửa bật ra, đàm phán nghỉ việc nhanh hơn trương chiêu dự tính.

gã chưa vội bước vào phòng ngủ, người đang bẩn, leo lên giường, sẽ bị vĩnh khang mắng. em từng trả treo với gã, ngủ là trốn khỏi thực tại, nếu ga giường lấm lem vết tích của máu, tội lỗi sẽ đuổi mình tới tận cùng của mơ. nhưng sao vĩnh khang biết gã không có thói quen tắm trước khi ngủ?

có lẽ khang hiểu mình hơn mình tưởng.

trương chiêu phải thừa nhận, từ ngày có em, gã hành sự trơn tru hơn hẳn. và gã cũng nghĩ, viển vông của em bù trừ thiếu thọt thực tế đau tàn luẩn quẩn trong đầu gã.

một hôm, sau khi gã xuống tay với một đứa hở hàm ếch có bố mẹ đẻ ra từ cùng một âm đạo, thằng nhóc này lọt lòng đã có khiếm khuyết, thế mà gã vẫn cảm nhận được động mạch nó vùng vẫy, ham muốn sống tròn vành. đối nghịch với sáu ngón tay đang cố tách cái bóp chặt trên cổ, năm ngón tay gã dùng hết lực để kết thúc cuộc đời nó.

tại sao người muốn sống lại phải chết, và người muốn chết lại phải sống.

anh, không hiểu ngày mai có nghĩa lý gì, mỗi ngày trôi qua như nhau, đã biết trước kết quả, thế sống làm gì.

gã đã thầm cầu, nghiệp báo của mình tới quách cho xong.

vĩnh khang bên kia đầu dây.

anh có nghĩ em đẹp trai không?

một câu hỏi chả liên quan.

nghe giọng thì thấy dễ thương.

được thôi, dễ thương. một người dễ thương như em, còn cùng anh nghịch sinh mạng người, anh nên thấy vui chứ?

vui quái gì, ngớ ngẩn thật. trương chiêu bật cười, ngồi nhẩm lại những lẽ tình phi logic của em. vì biết từ rày về sau, sẽ bứt rứt an ủi thốt ra từ cái miệng nhỏ đấy, trương chiêu đã xin nom hình em một lần, nhỡ đâu về sau tôi nhớ nghề, ra đường còn biết đâu là cháu bà để còn né.

tắm gội xong, không gột nổi hai cái má phính và tóc mái bằng ra khỏi trí óc. nhìn mặt như học sinh cấp hai, thế mà nghĩ ra cách thắt nút không cho nạn nhân vùi ra, tài thật. trương chiêu muốn gọi cho em, nhớ cái giọng mè nheo đấy rồi, nhưng mù tịt số, vì toàn gọi ở bốt công cộng.

nhớ thật đấy.

đành ngủ thôi, cố vùi mình vào giấc ngủ, trốn khỏi thực tại, nghe em vậy.

cạch,

cửa mở,

ai đây,

sao lại nằm trên giường gã?

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top