one

(trương chiêu ở căn nhà này một mình quá lâu rồi, đột nhiên trịnh vĩnh khang bước vào và nói chào mừng? có lẽ nên dạy cho cậu nhóc này biết rõ ai mới là chủ nhân căn nhà.)

1. trịnh vĩnh khang, 18 tuổi, sinh viên năm nhất, hiện tại đang lớ nga lớ ngớ từ quê lên thành phố tìm nhà trọ. với số tiền tiêu vặt ít ỏi, cậu chàng vật vã mãi mới tìm được chỗ cho thuê với giá rẻ. mà kể ra trịnh vĩnh khang thấy mình may mắn ra phết, chỉ với giá hai ngàn NDT một tháng mà được nguyên căn nhà to tổ chảng cỡ này thì đúng là có duyên lắm mới gặp được nhau rồi. chỗ này cũng không có gì đáng nghi lắm, trừ việc hơi bụi bặm do đã lâu không có người thuê nên chủ nhà cũng không qua dọn dẹp, thêm vào đó là trông ổng cứ lấm la lấm lét lúc dẫn cậu chàng đi tham quan phòng cứ như đi ăn trộm (?). thắc mắc trong lòng vậy chứ trịnh vĩnh khang cũng chẳng dám hỏi, sợ nhỡ người ta không vui lại không cho thuê nữa thì chết dở, người cho thuê nguyên căn với giá rẻ vậy chắc chắn là người thừa tiền, thích thì cho thuê không thì khỏi. sau khi bàn bạc và kí hợp đồng 3 năm liền xong xuôi (chủ nhà nói nên kí hợp đồng 3 năm vì đằng nào cậu cũng đi học ở đây mấy năm lận mà, kí dài hạn thì đỡ phải mất công mỗi năm gặp một lần. trịnh vĩnh khang thấy cũng cũng đúng (?)).

trương chiêu, tuổi tác không rõ, thậm chí còn không phải con người để có nghề nghiệp, là một con quỷ ám trong bức tranh cỡ lớn được treo chính giữa phòng khách. mấy hôm trước gã đang thiu thiu nhắm mắt nghỉ ngơi thì có hai tên lạ mặt lởn vởn trước mắt gã. à không hẳn, một tên quá quen mặt rồi vì cha nội này suốt ngày lừa người tới thuê căn này với giá rẻ nhưng chẳng ai dám thuê vì trông đáng nghi quá, lần này dắt tới một thằng nhóc mặt non choẹt, đã vậy còn trông khù khờ dễ lừa. nhưng chắc cũng không lừa lọc được gì đâu, nhìn cái căn nhà sặc mùi u ám như có cả triệu con ma đang sống thế này thì bố cậu nhóc kia cũng chả dám ở. trương chiêu tự nghĩ thế rồi nhắm mắt ngủ khỏe. và đời thì đéo như mơ, gã giật mình tỉnh giấc vì tiếng ồn ào của thằng nhóc mới gặp hôm qua, sao có một cái mồm mà nói lắm khiếp vậy?

2. nguyên nhân tạo ra tiếng ồn đang khệ nệ kéo lê cái túi đựng đồ cỡ siêu bự như chứa cả cái nhà vào phòng khách, cái loa chạy bằng cơm vừa kéo vừa hô cứ như đang đi thi kéo co. trương chiêu nghe mà nhức hết cả đầu, mấy vạn năm tồn tại gã chưa bao giờ gặp vật thể nào nói nhiều mà to tới vậy, may là chỉ có một cái mồm chứ cỡ mà giống mấy con quỷ trương chiêu từng gặp có tới chục cái miệng thì không biết còn kinh khủng tới mức nào nữa. gã điều khiển cho đèn điện lập lờ nhấp nháy rồi đẩy ngã ly nước trên bàn xuống sàn khiến nó vỡ tung tóe. bình thường mấy chiêu dởm này đủ sức làm người ta sợ chạy khiếp vía rồi mà sao cái thằng nhóc này còn cảm thán chỗ này hiện đại dữ trời, đèn nháy như trong bar luôn! là cái kiểu gì? nhức đầu quá, không biết nên diễn tả cảm xúc gì với con người này.

3. trịnh vĩnh khang đứng nhìn chằm chằm bức tranh cỡ đại treo trên tường được 15 phút có lẻ rồi, không phải con người của nghệ thuật nên cậu chàng không hiểu ý nghĩa lắm nhưng mà cũng đứng đứng ngắm ngắm rồi suy tư như mấy người đi triển lãm tranh. nhưng mà càng nhìn càng cảm giác bức tranh có sự thay đổi, trông nó cứ có cái gì khang khác so với lúc ban đầu nhìn thấy? nhà gì mà xịn ghê he, tranh mà cũng có cơ chế thay đổi 3d nữa.

trương chiêu nhức đầu, trương chiêu mệt mỏi, trương chiêu stress. sao một thằng oắt con non choẹt trắng trẻo chưa trải đời có thể quay gã ta mòng mòng như này vậy trời. cái thằng nhóc này không những không sợ, mà còn bật nhạc nhẽo rồi hát ầm ầm, hát hay đi thì không nói, đằng này cứ gào rú cái gì đâu không. mấy cái trò dọa ma đơn giản kia thằng nhóc này không sợ, dây thần kinh của nó bị hư hỏng chỗ nào hay sao ấy chứ người bình thường là chạy mất dạng rồi chứ đâu có đứng trầm trồ như tham quan thủy cung như nó (?)

trương chiêu ra quyết định, phải làm gì đó hơn thế để đuổi thằng nhóc này đi, trả lại sự yên bình buộc có của căn nhà. đêm hôm đó, một bóng người cao lêu khêu có lẽ phải gần hai mét bước từng bước chậm rãi trong nhà, rồi nó đột ngột dừng chân trước cửa một căn phòng, cánh cửa dán đầy mấy hình dán con mèo đủ biểu cảm ngốc nghếc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top