nhìn anh ta thật phong độ.
sống chung với choi wooje, han wangho nhanh chóng nhận ra một điều — tên nhóc này rất biết cách khiến người khác phát điên.
sáng nào cũng vậy, wooje lười đến mức không chịu thức dậy đúng giờ. mỗi lần wangho lay dậy, em ta chỉ lầm bầm một câu "5 phút nữa" rồi cuộn tròn như mèo lười béo ú. có hôm wangho phải kéo mền đi giặt, em mới chịu bò dậy, tóc rối tung, mắt còn mơ màng mà vẫn đủ tỉnh táo để ném một cái gối vào mặt wangho.
"tôi thuê anh làm giúp việc chứ có phải bảo mẫu đâu ?!"
"trả lương cao hơn tí nữa, tôi mới làm bảo mẫu nhé."
buổi sáng thì thế chiến thứ nhất, buổi tối thì chắc thế chiến thứ hai.
lần đầu tiên wangho nấu ăn trong căn bếp này, cậu mở tủ lạnh ra và gần như chết đứng — bên trong toàn là mì gói, nước ngọt và vài hộp thức ăn đông lạnh. wooje nhìn biểu cảm của wangho, chớp mắt vô tội.
"tôi không có thời gian đi siêu thị."
"cậu không có thời gian hay cậu lười?"
"hì, chắc là cả hai."
cuối cùng, wangho phải kéo wooje ra siêu thị gần nhà. kết quả là thằng nhóc này quăng hết mọi thứ có thể vào giỏ hàng — kem, bánh quy, nước ép trái cây, phô mai, còn đòi mua cả một con vịt bằng kẹo siêu to khổng lồ.
" tụi mình cần mua rau, không cần mua ba thứ này." — wangho cản vội wooje khi em ta định với lấy một hộp snack vị cừu sốt tiêu đen.
"anh lớn hơn tôi có mấy tuổi thôi, bớt làm bố tôi đi."
"thôi xin, tôi không có thằng con nào như cậu." — wangho lườm em ta nhưng tay vẫn thoăn thoắt chọn thực phẩm.
“mua thịt cá về tôi nấu cho mà ăn."
wooje nheo mắt nhìn wangho một hồi lâu, rồi cười tươi rói. “được thôi, tùy người đẹp."
___
bữa tối hôm đó là lần đầu tiên trong đời, wooje được ăn một bữa cơm gia đình, mà không phải do nhân viên giao hàng mang đến.
wooje nhìn bát cơm nóng hổi, lại nhìn wangho đang thong thả ăn phía đối diện, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó lạ lẫm. cảm giác này khác với khi đi ăn ở nhà hàng, khác với những bữa ăn xã giao cùng đối tác, hàng họ. nó có chút gì đó gần gũi, có chút gì đó … người một nhà.
wooje cầm đũa, gắp một miếng thịt, cho vào mồm.
ngon điên lên.
"anh biết nấu ăn từ khi nào thế?"
"hồi trước sống một mình, không biết nấu nướng thì chết đói à?" — wangho đáp hờ hững.
wooje chống cằm, ngắm người có chất liệu chồng em trước mặt.
lúc mới gặp, wangho trông khá bết bát, như thể đang vật lộn với đời. nhưng giờ, khi anh khoác lên mình chiếc tạp dề, ngồi gắp từng đũa thức ăn một cách bình thản, wooje bỗng thấy anh có chút gì đó ....
hấp dẫn, đàn ông rất yêu.
em ta chống cằm, híp mắt cười.
"chắc tôi phải giữ anh ở lại lâu hơn rồi."
wangho dừng đũa, ngẩng lên nhìn wooje.
ánh mắt của thằng nhóc này, lại khiến anh ...
sởn gai ốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top