người có tiền.
quán cà phê ở góc phố hôm nay nhộn nhịp hơn ngày thường. choi wooje dựa lưng vào ghế, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc chocolate mousse trước mặt. em vốn không thích đồ ngọt, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại gọi nó.
"đắng vậy trời" wooje nhíu mày, lẩm bẩm một mình.
em tính đứng dậy gọi một ly americano để cân bằng vị giác, nhưng ngay lúc đó, cửa quán mở ra, kéo theo một cơn gió lạnh cuối xuân. một người đàn ông bước vào.
anh ta có vẻ là khách quen, nhưng hôm nay trông bệ rạc hơn thường lệ. áo sơ mi nhàu nhĩ, tay xách một túi giấy đựng hồ sơ cũ nát. anh đi thẳng đến quầy, móc ví ra, đếm từng đồng lẻ.
"cho tôi một ly americano, ít đá."
giọng khàn khàn, mệt mỏi. nhân viên nhìn vào đống tiền lẻ, hơi ngập ngừng
"hình như không đủ rồi anh ơi…"
wooje không hiểu sao em lại nhìn cảnh đó lâu đến vậy. có thể do biểu cảm của anh ta? một chút mệt mỏi, một chút cam chịu, nhưng chẳng có lấy một tia tự ti hay yếu đuối. như thể anh ta đã quá quen với việc này, bình tĩnh đến lạ.
và trong một giây bốc đồng, wooje đứng dậy, tiến đến quầy.
"cho em thêm một ly latte mocha caramel, tính chung với đơn của anh này."
người đàn ông quay phắt sang, mắt hơi nheo lại — “cậu là ai?"
wooje cười nhạt, từ trong wallet rút ra chiếc thẻ đen — “người có tiền."
anh ta nhìn cậu một lúc, rồi nhoẻn miệng cười — "vậy à?”
"coi như tôi giúp anh một bữa sáng. đổi lại, cho tôi ngồi cùng bàn, có được không?"
người đàn ông nhún vai, nhận cà phê rồi đi thẳng ra bàn. wooje chậm rãi theo sau, cảm giác như mình vừa mua một tờ vé số và đang chờ trúng độc đắc vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top