+1 máy càm ràm cho em trai.
từ khi sống chung với choi wooje, han wangho rút ra một bài học quan trọng: được bao nuôi cũng không hẳn nhàn hạ, đặc biệt khi sugar daddy của anh lại là một thằng nhóc quỷ.
em ta không chỉ lười mà còn thích quấy.
tỉ dụ như việc tối qua rõ ràng đã đồng ý sẽ không vứt quần áo lung tung, nhưng sáng nay vừa mở mắt, wangho đã thấy một cái hoodie vắt ngang ghế sofa, một chiếc quần vắt lên bệ cửa sổ (?!) và đôi giày thể thao nằm lăn lóc dưới gầm bàn.
"choi wooje, em bị điên hả?" - wangho chống nạnh, cau mày nhìn bãi chiến trường trước mắt.
wooje ngáp ngắn ngáp dài, chậm rãi đi ra từ phòng ngủ, tóc rối bù như tổ quạ - "sao mới sáng sớm đã la lối om sòm thế?"
"mắt chưa mù, thì chịu khó nhìn một cái?"
wooje lơ đãng đảo mắt quanh phòng, nhún vai - "chỉ là chút dấu ấn cá nhân thôi mà."
"dấu ấn cái chó gì, đụng đâu vứt đó, rồi cũng tôi dọn chứ ai dọn?"
wooje nghiêng đầu, nheo mắt nhìn wangho - "anh là người yêu tôi hả?"
"..."
"hay anh là mẹ tôi?"
"..."
"anh là giúp việc tôi thuê?"
wangho hít một hơi thật sâu, dặn lòng không được giết người.
"không, nhưng tôi là người lo cơm nước cho em. mà nếu tôi cáu lên, thì em chết đói."
wooje im lặng ba giây, sau đó phồng má, chề môi - "anh là mụ phù thủy độc ác."
"ùm, tôi ác vậy đó, giờ em có dọn không?"
"không."
kết quả, wangho phải dùng đến biện pháp mạnh - ngắt wifi.
chưa đến hai phút sau, wooje đã lật đật bật dậy dọn đồ.
___
buổi tối, wangho vừa rửa bát xong thì nghe tiếng wooje lải nhải trong phòng khách.
"anh biết gì hong, hôm nay tôi nói với mấy thằng bạn là tôi đang bao nuôi một ông chú phiền vãi ra."
"..."
wangho đặt chén xuống, từ từ quay ra - "em nói gì? nói lại tôi coi?"
wooje gối đầu lên tay, vẻ mặt cực kỳ thoải mái - "tôi bảo là tôi đang bao nuôi một người đàn ông lớn hơn tôi sáu tuổi, nấu ăn cực ngon, chăm sóc tôi cực tốt, nhưng cũng cực kỳ lắm mồm."
"choi wooje, tôi đấm em được không?"
"không, vì anh còn đang ăn nhờ ở đậu nhà tôi hihi."
wangho siết tay thành nắm đấm - "được rồi, bây giờ tôi trả hết tiền trọ liền nè."
wooje chớp mắt, rồi đột nhiên bật cười - "nếu giờ anh có tiền trả tiền trọ, thì chắc đâu cần tôi bao nuôi nữa, đúng không?"
"..."
lần này thì đúng là cứng họng thật rồi.
wangho cầm cái chén lên, làm bộ như sắp ném vào mặt wooje, nhưng cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay đi.
wooje nhìn bóng lưng wangho, cười tủm tỉm.
thật ra thì, cậu bao nuôi wangho không chỉ vì muốn giúp anh.
mà còn vì cậu rất thích cảm giác có người càm ràm bên tai như thế này.
lần đầu wooje cảm thấy căn hộ của mình là nhà, mà nhà thì vô cùng ấm áp, không còn lạnh lẽo như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top