Táo bạc hà
Đêm mùa thu Hà Nội, nhiệt độ giảm dần, chưa đủ để lạnh cắt da cắt thịt nhưng đủ để Duy phải rùng mình. Chuyện là anh mới bị người yêu cắm cho cặp sừng, à người yêu cũ mới phải. Nỗi buồn cứ luẩn quẩn trong lòng khiến anh không chịu được mà phải lao ra đường vào cái giờ oái ăm này, điểm đến là circle k mở 24h ở đầu đường.
Nói sơ qua về chuyện tình thì anh và cô ấy đã bên nhau 3 năm có lẻ, anh cũng đã nghĩ về một đám cưới và một gia đình nhỏ hạnh phúc với cô. Xong, giờ đây thì chả còn lại gì ngoài kỉ niệm và sự thất vọng về mối tình lâu năm. Anh không lụy, dù thật lòng anh yêu cô. Anh là người nắm được buông được, đủ trải để biết người ta đã không cần mình thì mình cũng nên rời đi, không nói xấu người cũ mới là một thằng đàn ông thật sự. Nhưng, chỉ là, anh tiếc quãng thời gian và tình cảm mình đã trao đi, anh buồn vì công sức và tình cảm của anh bị khinh rẻ.
Đôi lúc trộm nghĩ, giá như có ai đó đến bên và lắng nghe trái tim này, không cần người ấy yêu anh quá nhiều, chỉ cần hiểu và trân trọng anh. Nếu hợp thì ở với nhau cả đời luôn cũng được. Anh mới 25 thôi, nhưng anh không thích cô đơn một mình, anh tham lam muốn được tận hưởng cảm giác yêu và được yêu mỗi ngày, anh muốn có bạn đời.
Đi bộ trên con phố vắng, tối om, chỉ có le lắt vài ngọn đèn. Dù cho đã đi trên con đường này từ bé nhưng đôi lúc anh vẫn thấy rợn rợn sống lưng. Đột nhiên, đập vào mắt anh là một shop thú cưng đang mở đèn sáng, soi rọi một khoảng. Lạ thật, cũng đã gần 1 giờ sáng rồi, hiếm có cửa hàng nào còn mở giờ này ở cái đất Hà Nội lắm. Với trông shop này lạ lạ, chắc mới mở mà anh không để ý.
Cũng chả rõ lí do vì sao, chân anh rảo bước tiến đến trước cửa, còn đang ngơ ra thì cửa mở, một chú mèo nhảy bổ vào lòng anh. Theo quán tính ôm lấy chú mèo, ngẩng đầu lên, trước mặt anh là một cậu trai cao ráo, tóc nhuộm trắng, mặt mũi bảnh trai, mặc áo ba lỗ để lộ ra cánh tay đầy hình xăm. Nhìn sao vẫn trông rất giang hồ, giang hồ đồn là nghiện.
"Anh ơi, cho em xin lại bé mèo với ạ" cậu trai trước mặt lên tiếng, một giọng nói trầm ấm. Dù không muốn nhưng Duy phải công nhận là nghe rất êm tai và quyến rũ, còn có cả cảm giác quen thuộc nữa.
"Ờ, mèo của cậu đây, tôi xin lỗi nhá. Mà cậu là chủ shop này à?" trả lại con mèo cho cậu trai kèm thêm nụ cười và câu hỏi, anh thề là không khí sượng trân luôn, ngại thấy bà cố, nhưng không nói thì chả lẽ đứng nhìn nhau? Tự nhiên 1 giờ sáng đứng trước của shop người ta làm gì cơ chứ.
"Vâng, em là chủ shop, shop mới mở bán được 2 hôm nay thôi. Anh sống ở gần đây hả? Sao lại đi bộ ngoài đường tầm này?" cậu trai vui vẻ tiếp chuyện lại với anh, tay xoa xoa nựng bé mèo. Cảm tạ trời là cậu ấy không đáng sợ như vẻ bề ngoài, chứ thật lòng anh hơi rén. Cái đất Hà Nội về đêm lắm boy phóng lợn lắm.
"Ừ, nhà tôi ở trong ngõ 128/2 kia, đêm đói nên định ra circle k đầu đường này nè"
"Ô trùng hợp thế, em cũng định ra đấy kiếm đồ ăn. Anh đi với em nhá." cậu cười toe, quanh cậu cứ thoang thoảng một mùi táo bạc hà tươi mát làm anh cảm thấy dễ chịu, không tự chủ mà thả lỏng đầu óc đang căng lên vì suy nghĩ quá nhiều.
Đến khi hồi thần lại thì anh và cậu đã ngồi trong circle k với mỗi người một hộp mì và một chai coca. Anh chả hiểu gì hết đâu, đừng hỏi anh chuyện gì đã xảy ra. Chắc là do có người bầu bạn trong lúc cô đơn cũng tốt hoặc là do mùi hương lởn vởn từ cậu làm anh thoải mái ở cạnh. Chứ không có lí nào anh lại đi ăn chung với một người mới gặp, lại còn chưa biết tên.
"E hèm, anh ơi" cậu ho khan một tiếng để lấy sự chú ý từ anh rồi dõng dạc nói tiếp. "Em là Dương, Vũ Tuấn Dương, sinh năm 2k2. Mới mở được cái shop thú cưng kia. Ngoài ra em cũng có nghề phụ là làm gamer" Giọng cậu đều đều vang lên, vẫn cái giọng trầm ấm quyến rũ chết tiệt ấy làm anh ngại ngùng. Má nó chứ, ngại ngùng cái đéo gì vì giọng của một thằng con trai vậy hả Duy.
"Ò, anh tên Duy, Lê Phương Duy, sống được qua 25 nồi bánh chưng rồi, hiện anh đang làm content creator về game trên YouTube" đổi cách xưng hô mượt quá, Duy tự giơ cho mình ngón cái luôn.
"Em biết anh mà, em cũng là viewer của kênh anh đấy. Chứ anh nghĩ sao mà em rủ anh đi chung, lỡ anh bắt cóc em thì sao"
"Anh không ngờ đi đêm lắm có ngày gặp fan đấy. Nhưng cái điệu kia là sao, trông mặt anh giống thằng bắt cóc lắm à" vẻ mặt bất ngờ rồi chuyển sang cau có của anh làm cậu cười khoái chí lắm, anh có vẻ khá dỗi rồi, dễ thương quá đi.
"Em xem kênh của anh từ hồi 2018 á, em Dương404 nè, anh không nhận ra em hả"
"Ò, bảo sao giọng quen quen" anh gật gù. Khoan, dừng lại chút, sai sai nè. "Dương404 á, cái thằng không chửi bậy là ngứa mồm đâu rồi sao mà bây giờ ngoan thế hả em ơi, đừng có lừa anh, anh dễ bị lừa lắm đấy"
"Em lừa anh làm gì, em đâu có lí do để lừa anh đâu" anh đừng chọc cái mỏ hỗn của cậu chứ, đang muốn có ấn tượng lần đầu gặp thật tốt mà.
"Cũng đúng ha. Em ngoài đời trông lạ quá, làm anh bất ngờ xíu thôi mà" cái giọng này, cái điệu bĩu môi này thì đúng là lại đang dở trò mè nheo rồi. Cậu còn lạ gì, anh mè nheo với viewer suốt thôi.
"Anh nè, anh đang có chuyện gì buồn à, nãy em thấy anh đứng trước cửa shop của em trông suy lắm"
Đang vui vui mà cậu nhắc làm anh tụt mood quá, bỏ dở cả ly mì ngon lành. Thật ra anh không muốn để ai thấy tình trạng suy đét của mình đâu, cơ mà hay là kể với cậu nhỉ. Người ta bảo nên tâm sự với người lạ mà. Ừ thì cậu chả lạ lắm, anh có biết cậu trên mạng vì cậu là viewer lâu năm của anh. Thở dài một hơi, anh mở lời:
"Anh mới chia tay người yêu, nói đúng hơn là bị cắm sừng, đang suy lắm đây" anh nhìn cậu chờ đợi câu an ủi thường nghe từ mọi người, nhưng đáp lại anh lại là vẻ mặt ngơ ra của cậu.
"Anh về nhà em chơi game đi"
Tự nhiên ngơ ra rồi thả một câu không đầu không đuôi, anh khó hiểu nhíu mày "Là sao?"
"Đi với em đi, em đảm bảo sẽ làm anh vui, quên luôn người yêu cũ. Tuấn Dương uy tín 100% luôn" Cậu cười thật tươi, dơ tay chữ V dưới cằm rồi nhướng mày, trông đểu quá, chả đáng tin gì hết.
---------------------------------------------
Ừ, chả đáng tin xíu nào, tại anh mới bị cắm sừng nên não hoạt động không tốt mới theo Dương về nhà thôi. Giờ thì đang ngồi trên giường của cậu, ôm mèo của cậu, được bao quanh bởi mùi táo bạc hà của cậu nốt. Má nó, sao nghe cứ như trốn nhà theo trai giữa đêm thế này. Lắc lắc đầu để loại bỏ cái suy nghĩ dở người ấy ra khỏi tâm trí. Hành động này lọt vào mắt của Dương, cậu không kìm được cười ha hả, bị anh lườm cho cháy mặt vẫn cười, tại anh dễ thương quá mức cho phép chứ bộ.
Để Dương bật mí cho mọi người biết một bí mật nhá. Dương thích anh Duy. Từ cái hồi lọt vào top fan cứng rồi hay được anh rủ chơi game cùng, được nói chuyện và thân thiết với anh hơn. Ừ, từ đợt đấy, cậu lỡ thích dáng vẻ dễ thương của anh, thích đôi mắt đen nhưng sáng bừng của anh, thích nụ cười xinh yêu, thích cái cách anh mè nheo làm nũng trong vô thức, nói chung là rất rất rất thích anh. Nhưng cậu biết anh có người yêu rồi, cậu không phải người thích làm kẻ thứ 3. Nên cậu giữ cho mình cậu biết, tiếp tục làm một người bạn thân thiết qua mạng với anh. Cơ mà, nhìn xem, ông trời cho cậu cơ hội rồi đây, không biết nắm bắt thì có mà là thằng ngu. Tuy việc gặp anh ngoài đời là chuyện tình cờ ngoài ý muốn, nhưng nghĩ kĩ thì đây là định mệnh, chỉ có thế mới lí giải cho việc đúng lúc anh thất tình thì cậu được đưa đến bên cạnh anh thôi. Quá tuyệt vời, tranh thủ lúc anh yếu lòng, ở bên chăm sóc tán tỉnh anh, để anh quen dần với việc cậu có mặt trong đời anh, đến khi thích hợp thì tỏ tình. Cùng lắm anh mà còn không đổ thì cậu chạy về khóc huhu với bé mèo. Còn giờ thì cậu phải nắm bắt cơ hội ngàn năm có một này chứ, bỏ lỡ sau tiếc đứt ruột cho mà xem.
Kết nối tay cầm chơi game xong, cậu đưa cho anh rồi ngồi xuống bên cạnh, xua đuổi bé mèo Lush đáng thương trong lòng anh về ổ. Lush liếc ông bô một cái khinh bỉ rồi cũng chạy về ổ mà cuộn tròn nằm ngủ ngoan ngoãn.
Một đêm cứ thế trôi qua. Bình minh đến, cũng là lúc Phương Duy chìm vào giấc ngủ với mùi táo bạc hà quanh quẩn bên mũi và vòng tay ấm áp của cậu trai mới gặp lần đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top