vô đề,

by S.
may 24, 2022
; artwork by @si_rui126
repost with permission.






Trăng tròn vằng vặc, vắt nửa mình trên nền trời đục ngầu. Hẳn đây sẽ lại là kết thúc cho một ngày nữa. Độ khoảng chừng vài giây, à mà cũng chưa đến mức đó đâu, Lumine sẽ về. Đây chẳng phải là nhà của nàng, cũng chẳng phải là nhà của gã, chỉ có điều chẳng biết tự lúc nào đã đặt chân lên nền đất lạnh căm. Như một luật bất thành văn giữa họ, vào khắc mà tất cả đều đã chìm sâu vào giấc mộng ngàn.

Kì lạ ghê, dẫu cho có tình cảnh lặp đi lặp lại đi nữa thì gã vẫn thấy rời rạc tựa hôm nào. Không phải là vì gã nhìn thấy đôi con ngươi xanh biếc tựa đại dương thăm thẳm mênh mông, không phải là vì bộ váy cưới bê bết tanh lòm mà nàng mỗi ngày rồi lại mỗi ngày đều diện cho thật đẹp để đến gặp gã. Chẳng biết sao nữa, gã đã chờ đợi điều gì đó hơn thế này, khi vẫn còn đương đều nhịp thở cùng con tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

Có tiếng lộp bộp rơi, và Dainsleif hng mất một nhịp. Chân gã rã rời đến nỗi suýt gục xuống đất, cơ thể không ngăn nổi cơn phấn khích truyền đến tận từng đường chân tơ kẽ tóc. Ngay giây phút nàng giáng trần và từng bước đạp lên bãi cỏ sũng nước nồng mùi ẩm ướt sau cơn mưa, mặc cho cơn rét buốt đâm vào từng tấc da thịt trắng nõn. Loạt xoạt, khe khẽ, ánh trăng bàng bạc trong một thoáng bỗng trở nên rõ ràng hơn bất cứ thứ gì. Và nơi đó, có một người con gái vẫn luôn nở nụ cười.

– Tìm được anh rồi, Dainsleif.

– Thì tôi cũng có muốn trốn đâu nào. Mừng em trở về, Lumine.

Nàng đẹp, nét đẹp của cái xuân xanh vừa tròn đôi mươi. Đôi mắt lúc nào cũng rực rỡ vệt tinh tú chảy dài trên nền trời trong vắt, không chút khắc khoải sầu bi. Những khi môi nàng cong lên thành vầng trăng khuyết hay những khi vạt nắng vội yêu kiều đáp xuống nơi gò má hây hây đỏ, gã lại thấy như chơi vơi giữa hào quang chói lọi, lặng lẽ mà siết bao thương yêu vô ngần. Ngón tay nàng thon dài lại trắng nõn, là bàn tay để nhảy múa trên phím đàn đen trắng chẳng thấy ngày mai.

Trái lại, gã trông thật chẳng khác gì một tên dị hợm. Nhưng mà Lumine ơi, nàng nghĩ thế giới này có bao giờ nhân từ không? Không nàng ạ, không bao giờ. Rằng tất cả những gì gã phải chịu đựng đến tận lúc này cũng chỉ là chút vỏn vẹn tí ti đối với Chúa, và đoán xem, Ngài sẽ chẳng bao giờ để tâm đến đâu. Nhưng nàng thì có, chắc hẳn Ngài đã đem chút lương tâm cuối cùng đặt hết vào nàng và trao nàng cho gã mà không đòi lại bất cứ thứ gì khác. Như chưa từng có cuộc chia ly.

Lumine xoay vần trên đôi giày búp bê trắng phau, tà váy dài chấm đất đung đưa theo nhịp gót. Thân ảnh bé nhỏ tan vào trong ráng chiều tà đằng xa. Nốt nhạc thứ ba mươi lăm ngân dài thánh thót, đôi môi đỏ mọng của nàng lại mấp máy vài tiếng nỉ non. Dainsleif đưa mình theo khúc hát đã phai nhòa theo dòng hồi ức, bản tình ca nửa vời đã hoài ố vàng gã viết nên giữa những chiều thu lộng gió.

Rồi nàng bất chợt cất giọng hát, khi tay gã vẫn đan chặt vào tay nàng đắm say trong điệu Valse tắm dưới ánh trăng đang say giấc nồng. Nghe thật êm tai làm sao, gã bỗng bước lạc mất một nhịp, rồi lại hai, và ba. Ôi trời, nhìn mà xem đồ vô dụng này đã tự phá nát đi khoảng thời gian trân quý nhất với nàng kìa.

Chà, chỉ mong rằng khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi. Vì Dainsleif biết rằng, thời khắc mà gã khép mi cũng là lúc thế gian vĩnh hằng này điêu tàn nhiều thêm một ít. Và gã chẳng thích điều đó chút nào, vì Ngài sẽ lại mang Lumine đi mất. V mt nơi nào đó tít tp nghìn trùng, v mt nơi chng ai có th tìm ra, v mt nơi không có gã k bên.

– Mai nắng lên rồi, liệu em có nguyện nhảy cùng với tôi một điệu nữa chứ?

– Không được đâu Dain à, vì Ngài sẽ tức giận mất thôi.


(A, đúng rồi nhỉ? Vì câu trả lời ấy, luôn luôn chỉ có một mà thôi.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top