và những hẹn thề vương trên môi.

by S.
feb 23, 2022






"Dainsleif này, anh sẽ không rời đi đúng không?"
Anh s không b em li đâu, đúng không?

Lumine ngước nhìn anh, ngân lên chất giọng trong trẻo đượm buồn. Tiếng thở đều đều cứ kéo dài mãi, chẳng có điểm dừng, chẳng có lời hồi đáp. Rồi cứ nhỏ dần, tắt lịm như tan vào không trung.

Em ít khi gọi thẳng tên anh ra lắm, lúc nào cũng luôn miệng "Dain ơi, Dain à" thôi. Nhưng mà không sao cả, anh không phiền một chút nào đâu. Vì chỉ cần người gọi là em, thì cho dù có là bất cứ cái tên nào cũng đều làm con tim anh thổn thức.

Nhưng bây giờ thì không. Chiều buông, nắng tắt. Em lọt thỏm trong lồng ngực anh, đôi đồng tử màu hổ phách khẽ khàng như chan chứa cả một dải ngân hà dưới bọng mắt khép hờ ứa nước. Lọn tóc vàng kim sẫm buông thõng ngay đường chân mày, nom như vầng trăng lả lướt dịu tỏa giữa canh thâu. Gương mặt em ánh lên sắc xanh tái, hàng mi cụp xuống khẽ run rẩy.

Hơi ấm của Dainsleif đong đầy quẩn quanh bên em, bỗng thấy sao bình yên đến lạ. Chẳng biết nữa, tự dưng cả tá thứ áp lực và khổ cực em đã phải chịu đựng đột ngột bùng phát một trận, toán loạn đổ xô vào thân xác bé nhỏ của Lumine. Em muốn khóc một trận, thế thôi. Thật to, thật lâu. Để giải tỏa hết căng thẳng âu lo vướng bận bấy lâu nay.

Lumine thật sự sợ, rất sợ. Sợ rằng vào lúc nào đó, sẽ chẳng còn ai trao cho em cái ôm siết đong đầy mến thương hằng đêm. Sợ rằng khi mở mắt vào mỗi sớm mai, chỉ có cô đơn trống rỗng quạnh quẽ vô vàn, sót lại toàn những lạnh lẽo thiếu vắng dịu dàng nơi anh.

Sợ rằng anh cũng sẽ giống như người anh trai sinh đôi thất lạc, lìa xa em không lấy một câu từ biệt.

Sợ, nhưng cũng lại trân trọng vô ngần. Từng khắc, từng giây, từng khoảng thời gian họ được luyến lưu, được muộn phiền, được mừng rỡ. Em không dám mơ tưởng đến viễn cảnh hão huyền, chưa từng nghĩ đến chuyện trăm năm. Sự chia ly với Aether đã để lại trong em một vết sẹo chai sần, mãi mãi đục khoét niềm hi vọng của em đến rỉ máu.

Rồi cuối cùng, khi đã đối mặt với thực tại chao đảo, tất cả động lực và can đảm em gìn giữ chỉ chuyển hóa được thành một câu hỏi cực kì mơ hồ dành cho anh. Mà chắc ngay cả Lumine cũng chẳng biết đâu, rằng Dainsleif ghét biết bao khi mắt em trĩu lệ bên hàng mi và cả tinh cầu này chao đảo lửng lơ như muốn đổ sập khi màu nắng trên mái tóc em đã thôi rực rỡ.

Ghét lm, vì anh không thể làm gì cho em.
Không thể mang em đến chỗ của anh trai.
Không thể nói rằng "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, em sẽ tìm được cậu ấy mà."
Vì nó đâu có ổn, và lời an ủi kia sáo rỗng biết chừng nào.

Ghét lm,
Vì anh bất lực. Vì anh mông lung. Vì anh chết lặng đi khi thấy thân ảnh bé nhỏ ngã gục xuống nề đất lạnh với đôi bàn tay rã rời sau khi buông kiếm. Vì hận chẳng thể ôm em vào lòng giữa những đêm giông bão cuốn lấy em nức nở, và lại chẳng thể cạnh bên em đan tay vượt ngày mưa tan.

Dainsleif không nhận ra rằng bàn tay chai sần của mình đang vuốt ve gò má hao gầy xót xa của Lumine. Rồi đụng phải mái tóc màu nắng, luồn vào xoa khẽ với trìu mến vô hạn. Nó nhẹ nhàng và đầy yêu thương, chẳng đơn thuần là một cái chạm bình thường nữa. Mắt nhắm mắt, tay đan tay. Anh phủ môi mình vào niềm đau giấu kín của em, ân cần cùng ôn nhu không kể đâu cho hết.

"Em biết không, Chúa trời sẽ không bao giờ cảm thương cho ta đâu. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, chẳng biết đường nào mà trốn chạy.
Nhưng mà, luôn tồn tại vài thứ ngoại lệ mà Ngài nào thể đả động. Tỉ như chỉ cần nhất thời sơ sẩy một chút thôi cũng có thể đảo lộn mọi thứ, thậm chí là hoàn toàn biến đâu mất tăm. Mặt khác, cũng có những điều mà dẫu cho phải đi qua từ giông bão đến tận mưa tan, vẫn vẹn nguyên thuở ban đầu."

Chẳng trách người sau đổ vỡ trầm kha, chỉ là nguyện sa vào ái thương một lần nữa.

"Ừ, và một trong số ấy, chính là chuyện tình của đôi ta."






Dainsleif từng bảo, anh có một người bạn đồng hành trước khi gặp nhà lữ hành.

Chỉ cần người ấy muốn biết về câu chuyện trải dài suốt lịch sử trường tồn của cảng Liyue, hay cách cơn gió không khi nào ngơi nghỉ ở tận thành Mondstadt. Và có lẽ là cả những điều thẳm sâu nhất mà Thiên Lý trên cao luôn che đậy khỏi loài người thì anh cũng nguyện sẵn sàng kể cho người nghe.

Anh không nhớ nổi những nơi mình đi qua là chốn nào, cũng chẳng tài nào đếm nổi đã bao nhiêu mùa lá rụng trôi qua. Anh cứ chạy theo người vậy thôi, từ đồng cỏ nội đến rìa cùng của thế giới, cứ ở cạnh bên người vậy thôi. Thế mà cho đến tận bây giờ cánh bồ câu vẫn mãi chao liệng trên vòm trời xanh biếc, xanh hệt như cái ngày người ấy chĩa mũi kiếm vào anh thì anh vẫn không tài nào hiểu nổi.

Đóa bách hợp trên tóc hãy còn vương màu của cánh đồng hoa, chỉ tiếc là vụn sao rơi trong mắt em lại hóa tro tàn.



"Nhưng Lumine à, em mới là người lựa chọn cất bước rời xa tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top