in;teyvat
by S.
june 4, 2022
—
"Quốc hoa của Khaenri'ah ― Inteyvat, từng nở rộ khắp mọi nơi nơi trong lãnh địa của vùng đất này. Khi bị người khác ngắt đi, mang ra khỏi Khaenri'ah sẽ khô cứng lại. Và cho đến khi quay về cố hương, chúng mới trở lại với dáng vẻ thuần khiết nhất rồi lặng lẽ tan biến vào hư vô..."
Tượng trưng cho "kẻ tha thương", lại cũng chính là "dịu dàng nơi quê nhà"
(AU Lumine sinh ra ở Khaenri'ah, quen biết Dainsleif từ thuở mà vùng đất chưa bị suy tàn bởi sự thanh trừng của Thiên Lý.)
—
Hôm đó là một ngày nắng đẹp.
Dainsleif không biết đã là lần thứ bao nhiêu rồi, nhưng anh lại miệt mài rong ruổi trong cơn mưa trái mùa hiếm có. Nắng đẹp thật đó, chỉ hiềm lòng anh vẫn hoài đổ lệ tuôn rơi. Trời xanh biếc, vậy mà nàng thơ màu nắng lại không chạy đến như mọi khi kiếm tìm bóng hình anh nữa. Vì hôm nay Dainsleif là một thằng đần đâm đầu vào những kí ức lạnh thấu tâm can, một mực chưa từng dám thừa nhận rằng ái thương bấy lâu nay đã trôi vào dĩ vãng cả rồi.
— Ơ kìa, Dain đấy à? Hôm nay anh cảm thấy thế nào nhỉ?
—Tôi thấy rằng em tốt nhất là nên tránh xa tôi ra thì hơn, chuyện này đã chẳng còn như trước nữa rồi.
Chiều buông màu mỡ gà chảy dài trên mặt đường nhựa, anh thấy ảnh phản chiếu của bản thân mình dưới cái oi bức khó coi đang đọng lại trên từng tấc da thịt nặng như chì. Nhìn kìa, em ấy cười. Và anh nhận ra mình hẫng mất nửa đời người.
—
Hôm nay là một ngày tuyết rơi.
Dạo này, cứ hễ màn tuyết trắng xóa u mịch phủ trắng khắp các đỉnh đồi, Dainsleif lại đem lòng nhớ nhung về thuở xưa kia. Ngây dại và non trẻ, cùng với tuổi xanh mãi mãi chẳng bao giờ tàn phai. Thời đó đúng là nhiệt huyết thật, vì ta vẫn có thể đắm chìm vào vui thú say mê mà chẳng cần phải bận tâm về những chuyến tàu xa xôi nơi đất khách quê người, cũng chưa hề đoái hoài đến những cuộc chia ly. Đêm đông rét căm thấm đẫm vào bệ cửa sổ sờn ố, ly rượu vàng óng sóng sánh giữa căn phòng chẳng còn hơi ấm con người.
Chất lỏng chảy quyện với cái lạnh xiết bao của tiết trời ẩm ương nơi Mondstadt nhộp nhịp, lại ấm nóng cay xè đến xé tim can vào mỗi khắc chạm phải đầu lưỡi anh. Cổ họng khô khốc bỏng rát men say, chuếch choáng thứ hương vị khó quên sau cả tá lần thử lao mình vào cơn mơ, sau đó bất chợt nơi khóe môi bỗng mặn chát lạ lùng. Mặn vị nước mắt, mặn màu đau thương. Tay anh bất chợt rụt lại vì thấy buốt khi giữ ly rượu quá lâu, trong phút chốc liền rơi mạnh xuống nền đất và vỡ choang rồi làm thành mảng loang lổ theo quán tính lan ra khắp tấm thảm dưới chân Dainsleif.
Toan đứng dậy để thu dọn bãi chiến trường mà mình gây nên, anh lại quay đi rồi gục mái đầu vào lòng bàn tay đẫm mồ hôi mà thở dài. Anh hẳng thiết tha đâu mà quan tâm đến nó nữa. Đến cả thứ anh mượn để quên sầu cũng vuột mất khỏi anh như ngày ấy, như lúc ấy và như người ấy. Nhìn mà xem, Dainsleif đã đáng thương cùng thảm hại đến chừng nào đây. Chắc hẳn đây là kết cục rồi chăng? Quá khứ chẳng thể vãn hồi, chờ đợi làm gì khi chuốc lấy chỉ là những niềm đau.
— Chào Dain, em chỉ muốn hôm nay cậu cảm thấy thế nào thôi?
— Những vùng đất mà em đi qua, có phải em cũng đã đem lòng yêu chúng nhiều như tình mà ta dành cho Khaenri'ah không hả em?
Nhếch môi cười giễu, anh lặng lẽ tắt đèn cho đến tận khi hừng đông ló rạng.
—
Ngày mai sẽ là một ngày mưa tầm tã.
Dainsleif ôm bó hoa trắng ngần, sải bước chân dài trên con đường gập ghềnh lát đá. Mùi gió ấm thoang thoảng quanh vành tai, mơm mởn từ tiết thu mới chớm hòa trộn với sắc xanh rờn của núi rừng đằng xa trông hoài niệm đến lạ. Mặt trời đã ngả sang màu hoàng hôn, đọng lại trên khóe mắt anh chút nắng tàn nghiêng ngả cuối cùng của chiều tà xế bóng. Chân dẫm lên đám lá phong đỏ rực rơi rụng úa nhạt, anh thầm áng chừng xem còn bao lâu nữa mới tới nơi. Bầu trời của hôm ấy cũng giống hệt hôm nay, biêng biếc và trong veo đến nao cả lòng. Tựa như từng đóa bọt sóng trôi dạt về phương xa, thổi nên những làn mây êm ả bồng bềnh lên cao tít tắp. Viễn cảnh yên ả làm sao.
Đóa hoa nắm chặt trong lòng bàn tay anh nay như lấp đầy cả lồng ngực trống rỗng, nỗi thương nhớ ngỡ đã chôn chặt sâu tận cùng dưới những ngăn kín trong tim nay lại nảy nở mạnh mẽ. Chỉ chực chờ cơ hội được thoát ra sau bao nhiêu mất mát, thổi bay mọi phiền muộn chồng chất đớn đau. Siết lấy bó cúc trắng đà in hằn vệt đỏ ửng lên dưới lớp găng tay, Dainsleif chợt nghe rõ đến nao lòng từng câu chữ em đã kể cho anh nghe trước khi mãi mãi buông đóa hoa trên tay và bước đi trên hành trình của riêng mình.
"Quốc hoa của Khaenri'ah ― Inteyvat, từng nở rộ khắp mọi nơi nơi trong lãnh địa của vùng đất này. Khi bị người khác ngắt đi, mang ra khỏi Khaenri'ah sẽ khô cứng lại. Và cho đến khi quay về cố hương, chúng mới trở lại với dáng vẻ thuần khiết nhất rồi lặng lẽ tan biến vào hư vô...
Tượng trưng cho kẻ tha thương, lại cũng chính là dịu dàng nơi quê nhà."
Chà, nghe thật giống Lumine làm sao. Anh không biết đối với em, loài hoa ấy mang ý nghĩa sâu xa thế nào. Anh cũng không biết, rằng kẻ tha hương mang cái tên Lumine ấy khi lựa chọn rời bỏ nơi chôn rau cắt rốn đã phải gồng mình lên để nắm trên tay chuôi kiếm mà tiếp tục chặng đường dài của mình ra sao.
Đến cả khi ngày anh chợt tỉnh giấc khỏi giấc mộng hão huyền nơi nàng thiếu nữ hôm nao vẫn nở nụ cười giữa đồng hoa ngát hương trên ngọn đồi lộng gió, anh vẫn không tài nào biết được.
Tay hằn lên vệt đỏ ửng vì vô thức siết chặt cành cây chìm vào kí ức, chân Dainsleif nhịp bước đến gần một khu đất hoang vu tĩnh mịch. Tại nơi đây, sẽ kết thúc tất cả những chuỗi đớn đau chằng chịt tim anh đến rỉ máu. Tại nơi đây, cũng sẽ khởi đầu cho một câu chuyện mới nào đó chẳng còn thấy sầu bi. Mỗi năm một lần, Dainsleif vẫn luôn đều đặn đến thăm em như vậy.
Và anh vô thức hiểu ra. Người dám tuyên chiến với bóng tối cô độc, ắt hẳn nội tâm sẽ tràn ngập ánh sáng. Thứ ánh sáng dịu dàng chữa lành tâm hồn anh, thứ ánh sáng của khát vọng chưa bao giờ lụi tắt, thứ ánh sáng bị bóp nghẹt bởi thực tại tăm tối dưới sâu thẳm đáy vực sâu nghiệt ngã.
Bởi thứ gì càng rạng rỡ thì càng dễ tàn phai.
Cô gái nhiệt huyết thuở ấy nay lại héo hon cằn cỗi, mãi vùi chôn dưới đất mẹ vĩnh hằng. Kẻ ngoại lai đánh mất đi đôi cánh, mặt trời bé con bị chính vầng hào quang rực rỡ của mình nuốt chửng. Sắc cam tàn lụi theo từng năm tháng, mang theo cả ái tính nồng cháy lặng lẽ bay đi đến một nơi thật xa.
— Đây là lần cuối rồi, Dain. Hôm nay anh cảm thấy thế nào?
— Hóa ra, thiếu em thì bầu trời vẫn xanh. Thế giới vẫn xoay vần và vạn vật vẫn vẹn nguyên như vậy. Nhưng mà, tôi nghĩ là cuối cùng mình cũng buông bỏ được rồi.
"Vậy nên em cũng đã yêu, yêu sâu đậm. Yêu đất Teyvat này có nhiều như mẫu quốc của ta không hả em? Vì em sẵn sàng chôn thây tại chốn người, khóe môi vẫn cong lên tựa lúc chạm vào nhành hoa ấy.
Lặng lẽ, tan biến vào hư vô."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top