008. sân thượng

sau khi trả lời xong tin nhắn của jennie thì tôi để điện thoại sang một bên,tập trung làm nốt phần công việc còn lại của mình,nhưng chẳng hiểu sao trong đầu tôi cứ nghĩ mãi đến lời của jennie nói về việc đánh kim taehyung khi nãy,liệu có phải tôi đã sai khi trút hết mệt mỏi và tức giận lên đầu hắn ta?

không thể dẹp bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu,tôi quyết định tạm gác lại công việc,lên sân thượng của công ty ngồi hóng gió cho tinh thần thoải mái phần nào. đi thang máy lên tầng 20 rồi tôi lại phải tự mình đi bộ lên cầu thang một đoạn nữa mới đến được cửa sân thượng,vừa mở cửa ra thì đã thấy một bóng lưng quen thuộc cũng đang đứng,là kim taehyung,hắn ta đang hút thuốc trên đây.

vừa nhìn thấy taehyung,tôi đã ngay lập tức muốn quay về văn phòng,nhưng tiếc rằng tiếng cửa sân thượng quá lớn,hắn đã xoay người lại và nhìn thấy tôi nhưng lần này hắn ta im lặng,không lên tiếng trêu chọc gì tôi nữa,chắc là rút kinh nghiệm từ chuyện lúc nãy rồi.

thấy hắn biết điều như thế,tôi cũng phần nào yên tâm,bước đến một góc cách xa hắn,đứng đó nhắm mắt hưởng thụ bầu không khí trong lành. đột nhiên một âm thanh trầm ấm vang lên,là giọng của hắn.

'xin lỗi'

tôi quay sang nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu

'tôi xin lỗi vì khi nãy đã đùa giỡn với cô' hắn đứng từ xa nhìn tôi mà nói,trong tình huống như này tôi cũng chẳng biết phải nói thêm gì,chỉ lẳng lặng gật đầu tỏ vẻ đồng ý với lời xin lỗi của hắn,nhưng khi nhìn khuôn mặt của hắn,tôi mới nhận ra là vết thương khi nãy tôi đập vào mặt hắn vẫn chưa được xử lí đàng hoàng

'môi của anh..' tôi ngập ngừng,kim taehyung vẫn chăm chú nhìn tôi khiến tôi không biết phải nói như thế nào

'sao không sát trùng vết thương đi?'

'chỉ là chảy chút máu,không cần thiết phải sát trùng'

tôi nhìn hắn rồi chợt nhớ ra trong túi mình hình như vẫn còn băng cá nhân dự trữ,thế là tôi liền tìm thử,đúng là còn một miếng cuối cùng. tôi cầm miếng băng cá nhân đi đến trước mặt hắn

'ban nãy tôi cũng quá nóng tính,không ngờ lại gây vết thương cho anh,đền bù bằng cái băng cá nhân vậy'

nghe tôi nói xong hắn liền cười nhẹ,tay cầm lấy miếng băng cá nhân từ tay tôi,sau đó lại đặt tay lên tóc tôi rồi nói

'không sao,mèo con xù lông lên vẫn rất đáng yêu'

tôi ngước lên nhìn hắn,chẳng hiểu tại sao bản thân lại bất động chẳng làm được gì. cuối cùng thì tôi cũng hiểu lí do vì sao kim taehyung được mệnh danh là cao thủ sát gái trong công ty tôi rồi,với cái vẻ ngoài như thế cộng thêm việc hắn ta thật sự rất biết cách tán tỉnh người khác thì ai mà chẳng đổ.

khoan đã,không đúng kim jisoo,bản thân mày ghét nhất là mấy tên sát gái như hắn mà,tình huống này là sao đây?? tại sao lại để hắn tự tiện xoa đầu mày như thế?? dm tỉnh đi tỉnh đi,muốn bị hắn trap cho mấy cái hả???

tôi đẩy tay hắn ra khỏi đầu mình 'động chạm tôi là thêm một vết thương nhé'

nghe xong câu này của tôi kim taehyung không kiềm được mà bật cười nhẹ,tôi cũng chẳng biết hắn cười cái quái gì nữa,hâm à?

'anh có ý định quay về văn phòng không? nếu không thì tôi đi trước,tầm 5 phút nữa anh hẵng đi,mắc công mọi người thấy đi cùng nhau lại tưởng sắp có đánh lộn'

hắn ta không trả lời,chỉ im lặng rồi gật đầu,tôi cũng chả thèm bận tâm quá nhiều về vấn đề ăn nói của hắn,vội xoay người bước đi thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top