౨ৎ˚ seungcheol khóc nhè (h nhẹ)
"đm chu cha mạ ơi!"
gương mặt phóng đại của ngài giám đốc bất ngờ xuất hiện sau cửa đã thành công doạ yoon jeonghan suýt thì hồn bay phách tán.
"s-seungcheol? sao bạn tỉnh nhanh thế?"
jeonghan ngượng ngùng hỏi nhỏ, cố gắng tránh đi ánh mắt không mấy thân thiện của người kia đang chăm chăm vào mình. choi seungcheol rõ ràng là đang giận lắm, cả cái nhìn đánh giá người bạn đồng niên đang mặc quần đùi, áo thun mỏng giữa tiết trời lạnh giá cũng chứa đầy giận dỗi.
"làm sao? không ngờ chứ gì?"
"định chăm đến gần sáng rồi lại âm thầm bỏ đi đúng không?"
cậu im lặng không dám lên tiếng, mấy lời nói của ngài giám đốc không lệch tí nào so với dự định thật. yoon jeonghan vốn không muốn dây dưa đến anh nữa đâu, nhưng lúc nghe tin hai nhóc kia bỏ anh một mình thì lại thấy lo lo.
"mình xin lỗi.."
"bạn có biết mình mệt mỏi thế nào không?"
bầu không khí yên tĩnh lại bao trùm góc nhỏ, jeonghan hiểu bản thân vốn là người sai. cứ nghĩ lee minseo sẽ giữ đúng lời hứa không nói chuyện anh đã hồi phục cho mọi người biết, nào ngờ cô ta lại phải bội giao ước, hại người của cậu phải quay lại cảnh tượng bị gia đình dày vò, công việc thì áp lực.
thỏ nhỏ thật sự đã rất hối hận ngay sau đó, nhưng không có cách để cứu vãn nữa.
cậu không dám gặp anh.
"mình-"
"bạn vẫn muốn bỏ rơi mình đúng không?"
"kh-"
không kịp đợi đối phương trả lời, seungcheol đã vội vã áp sát người kia vào tường, nhanh chóng khoá môi. hành động thân mật bất ngờ diễn ra khiến cậu sợ hãi phản kháng, nhưng hai tay tiến đến còn chưa kịp làm gì đã bị ghì chặt lên tường, cơ bản là không có đường chạy.
nụ hôn nhẹ nhàng yêu chiều lúc trước đã trở nên cuồng loạn, chiếm hữu đến lạ, hình như giám đốc thay đổi rồi. cánh môi hồng hào bị đối phương cắn mút dày vò đến bật máu, dịch vị chảy dài từ miệng xuống cằm không kịp thu liễm do nụ hôn cuồng nhiệt, jeonghan bây giờ còn không có thời gian để thở.
"uh.. che-ol ơi.."
đầu lưỡi rụt rè bị đối phương quấn quýt chơi đùa triền miên, cảm giác tê dại mỏi nhừ dần dần hiện hữu khiến cậu khó chịu vô cùng, cổ họng bất lực chỉ có thể phát ra vài âm thanh méo mó với hy vọng được buông tha, mong đối phương có thể đọng lòng một chút.
"t- thả ra.."
thời điểm yoon jeonghan đang vùng vẫy trong tuyệt vọng, cảm tưởng bản thân đã bị rút sạch dưỡng khí thì anh mới chịu rời môi. cậu ho sặc sụa, khó khăn lắm mới hớp lại được chút không khí thì lại bị đối phương tiếp tục tấn công, địa điểm lần này là cần cổ thơm tho trắng nõn.
do ảnh hưởng từ nụ hôn cuồng nhiệt nên jeonghan có vẻ bày xích, nhân lúc đối phương còn mải mê hôn hít đã thành công dùng lực đẩy anh ra xa, nói thật là sợ gần chết.
"bạn bình tĩnh nghe mình giải thích đã.. aah!!"
mặc kệ lời van nài của đối phương, choi seungcheol ngược lại không bình tĩnh nổi. chỉ trong một khắc, cái thân hình vạm vỡ đã dễ dàng bế thốc cậu lên vai, tiến đến căn phòng thân thương quen thuộc.
"thả mình xuống!"
mơ đi.
ngài giám đốc mạnh bạo đẩy cậu xuống giường, trước cái nhìn ngơ ngác của người nọ đang dần dần cởi bỏ chiếc áo phông vừa được cậu thay cho đêm qua.
yoon jeonghan vốn không muốn trách anh lúc hôn khi nãy do ngửi được mùi rượu còn vương trên người, có thể là do ảnh hưởng của hơi men nên bị kích động chút thôi.
cơ mà kích động đến nhường này thì..
"bạn còn say, đừng có qua đây."
seungcheol không hề quan tâm, cơ thể trần trụi nửa thân trên đang từ từ tiến đến gần cậu.
nói không sợ là nói dối, jeonghan đang sợ vãi l.
thỏ nhỏ nhát gan muốn quay người bỏ chạy thì đã bị đối phương tóm lấy cổ chân kéo ngược trở về, quần áo vốn mỏng manh đã bị dày vò cho xộc xệch hở hang đủ chỗ.
"s- seungcheol.."
yoon jeonghan bị người kia đè hẳn xuống giường, ống quần kéo cao làm lộ ra cặp đùi non trắng trẻo nhạy cảm. choi seungcheol chỉ tùy hứng ấn nhẹ vài cái cũng khiến cậu rên rỉ thành tiếng, âm thanh gợi tình chính thức chạm đến giới hạn cuối cùng của ngài giám đốc.
áo thun mỏng manh bị đối phương kéo cao đến tận cổ, nhũ hoa tròn xoe đỏ ửng đang dựng đứng cả lên vì tiết trời lạnh giá. jeonghan không phục đang cố gắng ngậm chặt vạt áo trong khi đầu nhũ đã bị người kia mút mát trong miệng, cảm giác lạ lẫm dần dần truyền đến khiến cậu rên không được mà ngậm cũng chẳng xong.
"uh.."
hai bên ngực cứ thế bị đầu lưỡi tinh ranh của người kia dày vò đến sưng to, đầu nhũ bóng loáng còn luyến tiếc ve vẩy trước khi cánh môi của anh chuẩn bị rời đi.
yoon jeonghan vẫn ấm ức cắn chặt vạt áo không buông, hai cánh tay vốn không thể đọ lại sức lực với choi seungcheol đã sớm bị tóm chặt sang hai bên, ánh mắt giận dỗi cũng chưa một lần ngẩng lên nhìn phía đối diện.
"nhả ra."
seungcheol phía trên không có kiên nhẫn chờ đợi, tâm trí hiện tại đã bị cảm xúc phẫn nộ chiếm lấy hết thảy. anh không hiểu vì sao jeonghan lại bỏ rơi mình, toàn bộ niềm tin và hy vọng đều gửi gắm đến cậu cả, nhưng kết quả thì sao?
khó khăn lắm mới gặp được thì lại bị cậu bày xích tránh né, anh thật sự không hiểu bản thân đã phạm phải lỗi lầm gì nữa.
"yoon jeonghan."
người kia vẫn một mực cứng đầu không nghe, từ đầu đến cuối chỉ quay mặt tránh sang một hướng. kì lạ thay là ngài giám đốc sau khi gọi tên cậu cũng chẳng nói thêm gì nữa, chỉ dừng lại mọi hoạt động rồi gục mặt vào hõm vai cậu một hồi rất lâu.
jeonghan tất nhiên là cảm nhận được điều gì sai sai, nhưng hoàn cảnh hiện tại lại không cho phép cậu mềm lòng.
khoảng năm phút sau, seungcheol vẫn chưa có ý định rời khỏi người cậu.
tầm mười phút sau, choi seungcheol chỉ cọ cọ vào cổ thỏ một chút rồi lại giữ nguyên tư thế.
đúng mười lăm phút sau, yoon jeonghan cảm nhận được bả vai mình đang ươn ướt.
sức lực ở hai cánh tay bị dồn nén dần dần thả lỏng giúp jeonghan thấy thoải mái hơn chút, nhưng cảm giác ẩm ướt lạ lẫm ở cổ vẫn khiến cậu thấy khó chịu kiểu gì ấy.
"seungcheol?"
này, người phải giận dỗi đáng ra là cậu mới đúng.
"choi seungcheol."
thôi được rồi, cậu đầu hàng.
yoon jeonghan khó khăn lắm mới vươn người lên được một chút, thế mà gương mặt điển trai của người kia vẫn chôn chặt vào hõm cổ cậu không rời, bộ dạng cứ như say xỉn dữ lắm.
"xin lỗi được chưa? mình không nên né tránh bạn."
jeonghan chậm rãi nâng vai đối phương ngồi dậy, tâm trí còn chưa biết nên lên tiếng dỗ dành làm sao thì đã bị gương mặt đầy nước mắt làm cho hú vía một phen.
"vl bạn khóc à?"
ngài giám đốc có vẻ "ấm ức" vẫn đang mếu máo chuẩn bị rơi nước mắt, chóp mũi sụt sùi đỏ ửng cũng không có dấu hiệu dừng lại. anh không muốn gây sự vô cớ, chỉ là do bản thân cảm thấy tổn thương thật, cứ nghĩ yoon jeonghan không thương mình nữa.
xúc cảm tồi tệ lúc nãy chỉ là nhất thời, nóng vội cũng là thời khắc không thể kiểm soát bản thân, choi seungcheol cũng thế.
"mình phiền lắm đúng không?"
"không mà, không phiền gì hết."
jeonghan ân cần vuốt ve tấm lưng vững chải, ôm chặt người kia vào lòng rồi nói mấy lời dỗ dành, an ủi. mấy ngày qua anh hẳn là thấy mệt lắm, cứ nghĩ đến cảnh tượng tồi tệ lại xảy ra một lần nữa với anh làm cậu xót xa, đau lòng không thôi.
seungcheol buồn bã lại càng ôm cậu chặt hơn, gương mặt lấm lem nước mắt cứ liên tục vùi sâu vào lòng đối phương như muốn tìm kiếm cảm giác an toàn.
"không sao, mình đây rồi."
cậu yêu chiều bưng mặt đối phương lên xoa xoa má lúm, trước dừng lại còn đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.
còn nói gì nữa, ngài giám đốc thoả mãn hết chỗ nói, gương mặt mếu máo đáng thương khi nãy đã trở nên vui sướng từ khi nào chẳng hay.
"bạn còn nợ mình một lời hứa á."
"muốn gì nào? nói đi, mình chiều tất."
yoon jeonghan là đang muốn bù đắp cho lỗi lầm của mình đó.
"bọn mình tiếp tục đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top