౨ৎ˚ seungcheol giận dỗi jeonghan?

"khẽ thôi, jeonghan đang ngủ trong phòng."

"anh không định quay lại công ty thật ạ?"

trộm vía mingyu rất ngoan ngoãn nghe lời, nhanh chóng vặn nhỏ âm lượng xuống mức thấp nhất có thể.

"không phải em đang làm rất tốt sao?"

"kim khoai tây" có hơi ngớ người, hình như vẫn chưa hiểu được hàm ý sâu xa trong lời nói của choi seungcheol.

ngài giám đốc khẽ bật cười vì sự ngốc nghếch của đối phương, mọi tâm tư trong lòng kim mingyu, anh đều hiểu cả.

cả hai không chênh lệch quá nhiều về độ tuổi, cũng được gọi là lớn lên cùng nhau, năng lực cũng phải một chín một mười ấy thế mà lại có sự phân biệt.

choi seungcheol từ nhỏ sớm đã bộc lộ khả năng làm việc và lãnh đạo, thành tích trên lớp chưa bao giờ rời khỏi top năm, lại còn là đứa cháu đầu tiên nên tất nhiên là được ông nội chú ý, cưng chiều đến tận trời.

trẻ nhỏ thôi mà, ai chẳng bao giờ ghen tị với người khác? mingyu bấy giờ học hành cũng chẳng kém cạnh người anh giỏi giang, ấy thế mà không được quan tâm đến mấy, do anh chỉ là cháu ngoại sinh sau đẻ muộn, ít khi có dịp ghé thăm chào hỏi.

sau khi tốt nghiệp đại học, kim mingyu cũng được bố mẹ sắp xếp vào làm tại công ty của ông ngoại. seungcheol lúc đấy đã chễm chệ trên chiếc ghế phó tổng giám đốc, còn cậu chỉ là một trưởng phòng bình thường, nhưng mingyu lại chưa bao giờ nghĩ xấu về choi seungcheol.

cậu dựa vào năng lực từng bước chứng minh thực lực của bản thân, vị trí ở công ty cũng ngày một cao hơn, còn được ông ngoại tin tưởng giao cho phụ trách dự án lớn ở nước ngoài. choi seungcheol cũng không phải dạng người ỷ lại vào quyền thế đi lên, kim mingyu đã nhiều lần chứng kiến cảnh tượng anh làm việc đến hai, ba giờ sáng không ngơi tay, thi thoảng có dự án lớn thì thức trắng cả đêm, đây hoàn toàn không phải việc một người bình thường có thể làm được.

"đùa, làm sao mà được. ông là trụ cột của công ty đấy ạ."

"khiếp, bảo thế thì phải phá sản lâu rồi. từ cái đợt anh mất trí nhớ ấy."

seungcheol vỗ vai đối phương như thể hiện sự tin tưởng, cậu ấy có thể làm được.

"đến lúc chứng minh cho ông nội thấy rồi đấy."

mingyu không đáp lời anh, chăm chú uống cạn ly nước.

"thế lấy gì mà nuôi anh jeonghan? anh định ăn bám người ta đấy à?"

cuối cùng vẫn là không biết nói gì, chỉ đành chuyển sang chủ đề mới.

ngài giám đốc cười cười bảo cậu không cần lo cho anh, chỉ cần tập trung phát triển công ty là được.

kim mingyu biết rõ, anh không phải kiểu người ăn bám vô dụng. chừng ấy năng lực thì ít nhất cũng phải có kế hoạch gì đó rồi, còn cụ thể như nào thì cậu không biết.

"em với bác sĩ jeon như nào rồi?"

"khụ.."

mingyu vừa nghe đến cái tên jeon wonwoo đã cảm thấy bối rối liên hồi, tâm tình chột dạ như có điều gì khó nói.

"em với anh ấy thì có chuyện gì được."

"không có chuyện gì mà động chạm người ta nhiều nhỉ?"

seungcheol đắc ý vạch trần tội trạng hại kim mingyu ngượng chín cả mặt. im lặng thì như thừa nhận còn giải thích thì không biết bao biện kiểu gì, do cậu rõ ràng có dê người ta thật.

đừng hiểu lầm, động chạm chút thôi. tình đồng chí cả đấy.

"khiếp, ông cũng mè nheo với anh jeonghan mãi đấy thôi."

"anh với jeonghanie là kiểu quan hệ khác rồi, làm sao giống trường hợp của mày được?"

"quan hệ khác là quan hệ gì?"

"người yêu."

?

"à không, vợ chồng mới đúng."

???

hàng vạn câu hỏi vì sao đang xoay quanh đại não của phó tổng kim, kiểu quan hệ vợ chồng mà ông kia nói đến là kiểu gì vậy?

ngài giám đốc vẫn ung dung nhấp trà như không có chuyện gì to tát xảy ra, trên mặt hằn rõ năm chữ: "chú mày còn non lắm."

"thích thì lo nhích đi, kẻo người ta chạy mất lại tiếc. cuộc đời mà, chưa biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì đâu."



°•°


mấy ngày sau đó cũng tạm gọi là yên ắng thoải mái, gia đình anh từ hôm tranh cãi vẫn chưa liên lạc tìm con trai lần nào.

mà cũng đúng thôi, seungcheol sẽ không bao giờ hồi tâm chuyển ý đâu, có nói kiểu gì cũng đều vô dụng hết thảy.

hai tiếng chuông cửa "ding dong" nhẹ nhàng vang lên đã xoá tan bầu không khí yên tĩnh ban sáng, cũng lâu rồi mới nghe lại âm thanh này.

jeonghan mang theo thắc mắc ba chân bốn cẳng chạy ra mở cửa, có thể là ai nhỉ?

nhóm người jisoo, wonwoo và mingyu khi nào ghé thăm cũng sẽ nhắn trước, hôm nay lại chả thấy gì. khả năng cao là chủ nhà hoặc hàng xóm xung quanh, không thì là shipper giao hàng.

"ai đấy jeonghanie?"

"thỏ ơi?"

gọi đến mấy tiếng cũng không nghe cậu phản hồi, choi seungcheol đành tạm gác công việc trong bếp để ra ngoài tìm hiểu tình hình.

"sao cô lại đến đây?"

yoon jeonghan có vẻ bất trước sự xuất hiện của lee minseo vẫn còn ngơ ngẩn một bên, bảo sao gọi mãi không thấy trả lời.

minseo lại có vẻ ngại ngùng muốn được vào trong ngồi trước, mà ngài giám đốc thì không thích.

"nói ở đây đi."

jeonghan khẽ nắm lấy tay như muốn giúp anh bình tĩnh, sau đó ra hiệu bảo cô ấy vào nhà.

"chuyện gì thế? không phải nói rõ rồi à?"

"em chỉ muốn đến để xin lỗi thôi, em biết mình sai rồi."

cả hai im lặng không đáp, họ đang chờ đợi lời nói tiếp theo. cảm giác cô ấy cất công đến đây không chỉ vì chuyện này.

"em.. em bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà, hiện tại không biết về đâu.."

dáng vẻ đáng thương buồn bã hiện rõ lên cả ánh mắt, thật sự không giống nói dối lắm.

"thế nên?"

"mẹ anh bảo hai người từ mặt rồi, nên em không còn nghĩa lý gì đối với bà ấy nữa.."

minseo vừa nói vừa chấm nước mắt trông rất đáng thương, dáng vẻ nhỏ nhắn không nơi nương tựa khiến người khác muốn che chở.

"anh.. anh có thể cho em ở tạm vài ngày không?"

seungcheol nhíu mày tỏ vẻ nghi hoặc, vì sao nhất định phải ở đây?

ý là, lee minseo ít nhiều gì cũng phải có bạn bè, chả nhẽ một nàng tiểu thư giàu có như cô ấy lại không có người bạn nào?

"cô đoán xem?"

ngài giám đốc kiên trì từ chối, vốn đã nhìn ra sơ hở trong kế hoạch sơ xài của người kia.

nào có ngờ được, lee minseo trực tiếp quỳ gối cầu xin luôn rồi.

jeonghan hoang mang vội vàng đỡ đối phương đứng dậy, nhưng minseo vẫn cố chấp cầu xin.

"xin anh đó.."

yoon jeonghan bất lực bảo anh giúp đỡ cô ấy một chút, dù sao cũng chỉ vài ngày thôi mà.

"cheol.."

"bạn không đồng ý thì cô ấy quỳ mãi đấy."

seungcheol tự dưng lại giận dỗi rời đi, trước khi đứng lên còn vứt lại hai chữ "tùy bạn."

chỉ thế mà giận rồi..

thôi kệ, tí dỗ sau vậy.

căn hộ tuy rộng rãi nhưng chỉ có hai phòng ngủ, một phòng của cậu và phòng còn lại là chỗ cũ của choi seungcheol.

jeonghan tốt bụng giúp minseo dọn dẹp lại phòng, nhiệt tình hướng dẫn cô ấy nên dùng phòng tắm nào, nhà bếp ở đâu, thi thoảng có thể ra phòng khách ngồi xem tivi.

gọi là phòng cũ của seungcheol chứ anh cũng chưa dùng qua lần nào, từ lúc được jeonghan đón về chỉ toàn bám cậu ngủ bên này thôi, vẫn còn mới lắm.

lee minseo suýt thì cảm động rơi nước mắt, âm thầm cảm thán tính lương thiện của yoon jeonghan.

đúng là ngốc nghếch thật đó.

"cô nghỉ ngơi đi, tôi về phòng trước nhé. có gì cứ sang gõ cửa."

"cảm ơn."

"không có gì đâu."

đợi cậu dàn xếp ổn thỏa hết việc đã là chuyện một tiếng sau, thỏ nhỏ vẫn đang lo lắng còn không biết anh đã hết giận chưa nữa.

yoon jeonghan rón rén đẩy cửa phòng nghía mắt vào trong, ngài giám đốc đã sớm yên vị trên giường từ lúc nào rồi.

jeonghan cẩn thận trèo lên giường sợ anh tỉnh giấc, vô tình phát hiện người kia vẫn chưa chịu ngủ. cậu dịu dàng ôm lấy tấm lưng vững chãi từ sau, hai chân thuận thế gác sang kẹp lấy đối phương.

"cheol ơi."

không có động tĩnh gì, thế là vẫn dỗi thật?

cậu dùng hết sức bình sinh ôm lấy muốn lật người anh lại, nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi.

"anh ơi."

bất quá cũng hết cách, trong đầu yoon jeonghan chợt loé lên một suy nghĩ táo bạo.

thỏ nhỏ tinh nghịch không ôm anh nữa, cơ thể gầy gầy chuyển sang chui hẳn vào chăn, định bụng trèo lên người anh hòng dỗ dành bằng mấy lời ngon ngọt.

nhưng mà có gì đó sai sai..

bên trong tối tăm làm cậu chưa kịp định hình được vị trí gì hết, lúc bị đối phương phát hiện lại dừng ở tư thế nào lạ lắm..

cậu đang quỳ giữa hai chân của người ta, gương mặt hoang mang nhìn thẳng vào hạ bộ cương cứng đang gồ lên thành hình tam giác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top