౨ৎ˚ seungcheol bị jeonghanie lừa gạt?
choi seungcheol uể oải tỉnh giấc vào ngày hôm sau, bất ngờ cảm nhận được "gối ghiền" thường ngày có vẻ hơi khác.
"jeonghanie, bạn ốm lắm rồi đó.."
anh theo thói quen cọ cọ vài cái đòi hôn nhưng cảm giác không đúng lắm, jeonghan sao lại như gấu bông thế này?
quả thật không sai, ngay thời khắc tỉnh dậy liền biết được người bên cạnh không phải yoon jeonghan, chỉ là một chiếc gối ôm tối màu mà thôi.
anh cứ đinh ninh nghĩ rằng cậu dậy sớm không chịu gọi mình, nào ngờ vừa bước xuống nhà đã bị một tràn người làm cho hoa mắt.
kim mingyu ngồi cạnh ông nội có vẻ ngượng ngùng, trong khi đó cả ba, mẹ và lee minseo đều rất tươi tắn, khí sắc cũng tốt hơn thường ngày một chút.
nhưng mà vấn đề đến rồi,
yoon jeonghan đâu?
seungcheol vốn muốn cắp đuôi bỏ chạy nhưng lại bị mẹ giữ lấy kịp thời, vẻ mặt mừng rỡ không nói nên lời.
"thằng nhóc này, hồi phục sao lại không nói với ba mẹ hả?"
ngài giám đốc bất giác cứng đờ tại chỗ, ánh mắt khó hiểu hướng về kim mingyu đang ngồi ngay ngắn bên cạnh ông nội.
"jeonghan đâu ạ?"
"giờ này còn jeonghan cái gì hả con?"
ông choi cũng vội vã đứng dậy kéo con trai lại ngồi cạnh tiểu thư, nét mặt hớn hở như thể vừa trúng xổ số giải thưởng đặc biệt.
"ba xem, seungcheol tỉnh lại chỉ có mỗi minseo nhận ra, thế có phải là định mệnh không?"
đại não của ngài giám đốc cứ như dừng hoạt động đến nơi, phải mất vài phút mới có thể tiếp tục tiêu hoá.
chuyện gì đây?
mấy tình huống tiếp theo cũng khá dễ đoán, ba mẹ choi liên mồm khoe khoang với ông nội rằng nhân tài kiệt xuất trở lại rồi, còn có con dâu giàu có xinh đẹp làm hậu phương, không ai có thể thay thế nổi con trai họ đâu.
chính xác là bóng gió về kim mingyu đó.
còn về yoon jeonghan ấy hả?
"chắc là bỏ về từ tối rồi, sáng em đến sớm mà chả thấy ảnh đâu."
vẫn là mingyu nhanh trí, nhân lúc người lớn đang bàn chuyện say sưa đã kéo vội anh ra sau vườn, tường thuật lại tất cả những gì mình nghe ngóng được.
"em biết anh hồi phục từ khi nào?"
"lâu rồi, anh wonwoo kể cho em."
có lẽ là sợ seungcheol sẽ trách bác sĩ jeon, mingyu lại bồi thêm vài câu.
"em nghi từ lâu rồi. hồi trước dùng vài chiêu thức ép ảnh nói ra, chứ ảnh không cố ý đâu."
chiêu thức cụ thể ở đây là doạ hôn, anh mà không khai là em đè ra cho đến khi nào khai thì thôi.
"còn jeonghanie? bỏ đi thật à?"
"khiếp, ai lại đùa anh. nhưng mà bà kia chém ghê thật, gì mà người đầu tiên phát hiện ra anh hồi phục cơ? nghe mà giật giật cái mỏ."
thấy đối phương có vẻ trầm tư, kim mingyu lại lên tiếng an ủi.
"hay tí anh sang nhà tìm ảnh xem sao, chả nhẽ ảnh lại trốn anh."
"cũng không chắc nữa.."
yoon jeonghan đúng là bỏ đi thật, seungcheol đến nhà tìm mới biết chuyện cậu đã chuyển đi, ngay cả căn hộ cũng chuẩn bị chào đón chủ mới.
anh cứ nghĩ cậu đùa chút thôi, nào ngờ còn chặn cả tin nhắn, block nốt điện thoại. liên hệ sang hỏi wonwoo thì lại nhận được câu trả lời là chả biết, bởi không ai liên lạc được với cậu cả.
ngài giám đốc cứ như phát điên tại chỗ, điên cuồng tìm kiếm khắp nơi nhưng lại chẳng có tin tức nào, ngay cả văn phòng kiến trúc nơi cậu làm việc cũng bảo rằng yoon jeonghan đã nộp đơn xin nghỉ việc không lâu, mọi hành tung của cậu cứ như bị xoá sạch khỏi thành phố vậy.
"jisoo, jeonghan có liên lạc gì với cậu không?"
hy vọng cuối cùng để tìm ra yoon jeonghan chỉ có ở đây mà thôi.
hong jisoo im lặng hồi lâu không nói, đến cuối buổi gặp mặt chỉ để lại đúng một câu duy nhất.
"jeonghan là muốn tốt cho cậu, đừng trách nó."
đêm ấy, choi seungcheol không về nhà. vì mải mê tìm kiếm người thương nên anh chả buồn quan tâm đến công việc, mấy lời khuyên nhủ của lee minseo vốn không có tác dụng.
thứ duy nhất mà cậu để lại chính là thỏ bông màu hồng lúc mua ở bệnh viện, mấy đêm về nhà ba mẹ đều nhờ nó mới ngủ ngon giấc.
bây giờ có muốn nhắm mắt cũng không nhắm nổi, cả ngày suy tư lúc nào cũng nghĩ về yoon jeonghan.
anh nhỡ yêu người ta mất rồi.
từng cái ôm hôn dỗ dành lúc ở cùng nhau, anh đều ghi nhớ cả.
cậu đi mất rồi, phải làm sao đây?
ba mẹ dạo này lo lắm, cứ thúc giục bảo anh mau quay lại công ty ngay lập tức, nhưng anh không muốn.
chẳng phải mấy tháng qua vẫn trụ vững đó sao?
choi seungcheol bị mắng nhiều lắm, ngay cả minseo - không rõ có mối quan hệ gì cũng ngày ngày tìm đến nhà bảo anh mau đến công ty làm việc, chỉ có như thế mới có thể sang nhà xin ba mẹ nói về chuyện kết hôn với cô ấy.
ngài giám đốc phẫn nộ hét vào mặt bảo cô ta mau đi đi, thế mà cô ấy lại quay sang bảo với ba mẹ.
anh lại bị mắng là đồ vô dụng.
tủi thân thật đấy, jeonghanie mà có ở đây là đã sẵn sàng tiến đến bảo vệ anh rồi.
"jeonghanie.."
"không có jeonghanie, có kim mingyu thôi. ngon thì vào mà húp."
mingyu cùng jeon wonwoo loay hoay mãi mới kéo được con người nặng ì lên xe, gì mà toàn mùi rượu làm người ta muốn say theo luôn.
"đưa ảnh đi đâu đây gyu?"
"chắc căn hộ cũ thôi anh, em cũng không biết nữa."
wonwoo gật gù tỏ vẻ đã hiểu, thỉnh thoảng còn phải đưa mắt kiểm tra xem khứa ma men đằng sau có vấn đề gì không.
"mình có nên báo cho anh jeonghan không anh?"
mingyu cẩn thận quay sang hỏi nhỏ, cứ sợ người sau sẽ nghe được mất.
yoon jeonghan không đi đâu cả, chỉ tạm tránh mặt anh một thời gian thôi. cậu chuyển sang nhà jisoo ở tạm, căn hộ vẫn ở đó, sử dụng chút tấm lòng nhờ họ lừa người, ngay cả mingyu và jeon wonwoo cũng bị anh mua chuộc nốt, sự việc nộp đơn xin nghỉ tất nhiên cũng là giả.
"anh nghĩ là có.."
"nhưng mà không hiểu sao anh jeonghan lại làm thế nhỉ?"
kim mingyu thở dài thườn thượt, mọi chuyện thật sự xảy ra quá nhanh, so với dự đoán ban đầu thì đã lệch hướng rất nhiều.
"vì tương lai của anh cheol đó anh."
"tương lai cái nỗi gì mà như này."
"cả tuần nay ảnh chỉ biết lái xe tìm người, không thì ở nhà nốc rượu giải sầu còn chả buồn ăn uống thì tương lai đường nào."
choi seungcheol được cả hai đưa về căn hộ trước kia anh từng sống, tất nhiên là nơi ở với yoon jeonghan. jeon wonwoo đắn đo mãi mới quyết định gọi điện cho cậu, kết quả là đối phương không chịu nhấc máy. bất quá cũng hết cách, wonwoo mới chủ động để lại tin nhắn, sau khi cùng mingyu giải quyết xong "cục nợ" thì ra xe chuẩn bị về nhà, anh jeonghan có đến hay không thì phải nhờ vào ý trời rồi.
có lẽ là do ảnh hưởng từ rượu nên ngài giám đốc ngủ được khá lâu, đây là lần đầu tiên anh ngủ ngon đến thế sau khi xảy ra sự cố. seungcheol cựa quậy mở mắt lúc hai giờ sáng, cảm giác khô khốc từ cổ họng thôi thúc anh phải thức dậy nhanh đi, không thì chết khát đấy.
choi seungcheol quen thuộc đường lối cứ thế một mạch đi thẳng xuống bếp, cơn đau như búa bổ hại anh phải mất một lúc mới nhận ra được, đây là nhà của yoon jeonghan.
trùng hợp thật, bảo sao khi nãy lại mơ thấy cậu.
hoá ra là do đến đây.
"không phải bảo cho người khác thuê sao?"
vào thời điểm ấy, tiếng nước chảy rì rào đột nhiên vang lên càng khiến ngài giám đốc thêm chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình.
jeonghanie thế mà lại lừa gạt anh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top