「 hạ tuyết vườn ai 」
❝ snow-in-summer, means innocence-love. ❞
° ° °
Baek Hyun nghĩ rằng cậu đang bị theo dõi bởi hàng xóm cách nhà mình hai chiếc trụ đèn đường.
Thật ra chuyện đáng kể đến ở đây, hàng xóm của cậu lại là một nghiên cứu sinh cao ráo, hoạt bát đang bảo vệ luận án tiến sĩ dưới sự hướng dẫn của cậu, dù tính tình có chút kì lạ, nhưng Baek Hyun cũng không rõ Park học viên kia kì lạ ở đâu.
Một đứa trẻ mới lớn lãng mạn, theo thuyết vô thần, sống thực tế với một đức tin của riêng mình.
Đôi khi Chan Yeol sẽ đi qua đi lại trước cửa nhà cậu một cách không chủ đích, vừa đi vừa nhẩm đếm bước chân. Hoặc một tối nào đó sẽ lén để vào thùng thư nhà cậu một đóa hoa hạ tuyết, kèm một dòng chữ viết tay bằng tiếng Pháp, "une bonne nuit".
Đối với Baek Hyun thật là một điều lạ lùng, khi nghĩ đến trong một cái ngăn kéo ở nhà, vẫn còn xếp đầy những đống thơ ca thinh yên dưới sấp giấy tờ cũ kỹ đã lâu không còn nhìn thấy ánh sáng, và đoạn đầu bản bi kịch của Xauyn - trong số đó, được cài vào một cánh hoa trắng tinh tươm.
Tất cả những cái đó, đối với cậu, đã trở nên mờ ảo đến nỗi cậu không thể nào hình dung ra được nữa. Nhưng kể từ khi đứa trẻ ấm áp như ánh lửa ấy đến đây, cuộc sống tẻ nhạt cũ kỹ thế là bị cắt đứt hẳn, mặc dầu cậu chẳng làm gì để cắt đứt nó cả. Nhiều lần, chính cậu thử tìm nguyên nhân và cắt nghĩa tại sao, nhưng cũng không có kết quả mấy. Đối với những người gần ở tuổi ba mươi như cậu, cái gì cũng rất mơ hồ.
Bourgogne tháng Hai, hương hoa hạ tuyết thoang thoảng trong không khí, vì Baek Hyun thích hoa cỏ nên không nhịn được đành đem vào nhà. Thế là một đêm ngon giấc, có lẽ nhờ có hoa của nghiên cứu sinh kia.
Hôm nay hàng xóm nhỏ kia sẽ đến nhà Baek Hyun để lấy mẫu phân tích tế bào của cây thuộc loài Cerastium.
Chan Yeol vẫn luôn cảm thấy rất đỗi yên bình khi đến nhà của Baek Hyun, ngôi nhà nhỏ nhắn với kiến trúc Pháp những thập niên trước và dàn ti-gôn phủ kín vòm cửa cổng, trong vườn hoa có một chiếc xích đu và một cây sồi già. Tốt hơn rất nhiều so với khu nhà thuê đông đúc của Chan Yeol. Và một người chủ cũng nhỏ nhắn nốt, nhưng trông thật trải đời và dịu dàng, rảnh tay là thấy hút thuốc, song càng mang đến cảm giác yên bình như một bản sonate chiều thu.
Chan Yeol hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng.
- Giáo sư cảm thấy mệt ạ?
Chàng nghiên cứu sinh với sấp hồ sơ nặng trên tay, đứng trên cầu thang bên kệ sách, khẽ chớp đôi mắt trong trẻo như viên ngọc trai đen qua cặp kính dày, ngắm nhìn khuôn mặt mơ màng của Baek Hyun. Cậu hơi thẳng người lại trên chiếc ghế gỗ đong đưa, đặt tách cà phê xuống.
- À, tôi không sao. Cậu đã tìm thấy tài liệu nào phù hợp chưa?
- Tôi đã tìm được thưa giáo sư. – Chan Yeol nghiêng ngả đi đến, nom bộ dạng có chút vụng về, nheo mắt nói tiếp – Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ ạ, có lẽ tôi sẽ đến thư viện trường tìm thêm.
Baek Hyun thoáng ngẩn người, song giọng vẫn bình lặng.
- Cậu đã vất vả rồi. Còn về mẫu vật thí nghiệm, ngày hôm qua tôi có xem qua mẫu thử trên kính hiển vi, tế bào đã bắt đầu mất nước, cậu nên kiểm tra một lần nữa và ghi lại vào báo cáo.
- Vâng, thưa giáo sư.
- Cậu có muốn ở lại uống một chút cà phê không?
- Tôi có thể ạ? – Chan Yeol ngạc nhiên quay ngoắt đầu lại, bèn trông thấy giáo vị sư trẻ của mình đang nghiêng nghiêng đầu mỉm cười.
- Tôi nghĩ một tách cà phê thì không có gì là không thể cả, nhất là đối với sinh viên của mình. Chúng ta ra ngoài vườn nhé?
°
°
- Giáo sư đã trồng chúng trong vườn ạ? – Chan Yeol kinh ngạc nhìn những bông hoa trắng hình sao mọc ở một góc vườn, dưới gốc cây sồi già.
- Ý cậu là những bụi hạ tuyết? – Baek Hyun nhấp một ngụm cà phê nguội, ánh mắt thoáng chốc long lanh – Vì tôi trân trọng những món quà mà, đặc biệt là hoa cỏ.
- Chan Yeol, cậu có biết hoa hạ tuyết có ý nghĩa là gì không?
- Không ạ?
- Hoa hạ tuyết, có nghĩa là tình ngây ngô.
Chan Yeol ngẩn người không đáp, những ý nghĩ của hắn trở nên lộn xộn, nhưng trong lòng vô giác lại nở bừng những đóa hạ tuyết thơ ngây.
°
°
Luận án tiến sĩ của Chan Yeol sau hơn sáu tháng đã được bảo vệ thành công, ngày mai Chan Yeol sẽ được cấp bằng Tiến sĩ Công nghệ sinh học. Song, hắn không những không vui mừng mà lại cảm thấy hoang mang, liệu sau này hắn còn có thể đến nhà của giáo sư nữa hay không.
Vậy nên, Chan Yeol quyết định sẽ nói với giáo sư vài lời cuối cùng.
Baek Hyun đang loay hoay trong vườn hái hoa hạ tuyết, tay đeo găng và cầm một chiếc kéo nho nhỏ. Ngay lúc ấy thì Chan Yeol đến, chỉ lặng lẽ đứng ngoài cổng, trông lẻ loi như một cái bóng không tên.
- Chan Yeol đấy à?
- Giáo sư... – Bằng một giọng dịu dàng và phiền não, hắn lên tiếng gọi Baek Hyun – Ngày mai tôi được nhận bằng rồi.
- Vậy thì tôi không cần phải đi đến vườn Quốc gia để tìm mẫu thí nghiệm cho cậu nữa, đúng không?
Cậu tươi sáng đáp, nhưng lại nhận được một lời nói buồn bã của Chan Yeol.
- Thời gian qua giáo sư đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi thật lòng rất biết ơn.
Hắn hướng mắt nhìn những bụi hạ tuyết, hơi trầm giọng.
- Về sau có lẽ tôi sẽ không thường xuyên gặp được giáo sư nữa.
- Sao lại không nhỉ?
Baek Hyun bất chợt nhẹ nhàng bật cười, cắt một bụi hạ tuyết ôm vào lòng.
- Tôi trồng hạ tuyết là để bỏ vào thùng thư nhà cậu.
- Chan Yeol, tôi có thể làm vậy hay không?
_
hạ tuyết (snow-in-summer) là một cây có hoa thân thảo, thuộc họ Cẩm chướng, thân và lá có màu xám bạc, hoa hình ngôi sao màu trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top