ngoại truyện 2 - vie entière




- for HunHan -

"Trong rất nhiều năm tháng dày nặng hành trang và khuôn phép này, không biết có phải rằng vì chúng ta đã dần trở nên giống nhau, đã trở nên đồng điệu trên con đường hướng về mơ uớc, nên mới mang trên mình nỗi nhớ và hoài niệm, tất cả chất đầy thành dòng nước mắt nóng hổi chỉ có thể nuốt ngược vào vách lòng đổ xuôi. Phải chăng, và rằng.

Tưởng như chỉ mới vừa ngày hôm qua mà thôi, quãng thời gian cùng siết tay đồng hành đã trở nên dài rộng quá đỗi, sánh ngang cùng tôi. Thời gian hữu hạn, giữa những ngày đầy ánh sáng ta sát cánh kề vai."

"Thì ra, điều hạnh phúc và tốt đẹp nhất lại là ánh mắt dịu dàng của anh khi anh mỉm cười.

Vậy thì, Lu Han, anh có thể một lần nhìn về phía em không?

Cho dù là một lần và duy nhất, em cũng sẽ cho đó là vận may vô giá của cả cuộc đời mình."

- 36. Người yêu dấu, Chiều không gian ngược với chúng ta.

_______________________________________________________

Bốn năm sau...

Đã là giữa tháng tám, tiết trời chuyển mùa khô lạnh, cây phong đỏ trồng trước kí túc xá lại bắt đầu một mùa thay lá mới, từng đợt lại từng đợt lá tàn rơi xuống, phủ cả khoảng sân thành một bức tranh đơn màu rực rỡ.

Jun Myeon mặc một lớp áo len mỏng, ngồi trên ghế dài, bằng một vẻ ân cần cắm cúi hí hoáy viết thư cho Yi Fan và Zi Tao lúc này đang dọn đến nhà mới ở Thanh Đảo, viết cho cả gia đình nhỏ của Lu Han ở Bắc Kinh nữa. Ở thời đại con người sắp sửa tìm ra ngân hà mới này mà vẫn còn có thể kiên nhẫn ngồi viết thư thì quả thật chỉ có mình anh – con mèo Jong Dae hay càu nhàu như thế. Nhưng Jun Myeon biết một cú điện thoại chóng vánh thì không thể lưu giữ lại được, nên anh mới chọn cách viết thư gửi cho họ, dầu có hơi mất thời gian.

Se Hun từ bên trong kí túc xá bước đến ngồi cạnh anh, đặt hai tách trà hoa đậu biếc xuống mép bàn, nghiêng mặt nhìn nét mực ngay ngắn đều đặn trên lá thư Jun Myeon đang viết dở.

- Họ đã hồi âm ạ? Nhanh thật đấy.

Jun Myeon vẫn chậm rãi viết, cười tươi đến mức trên trán xuất hiện hẳn ba vệt nhăn rõ ràng, gật gật đầu nói.

- Là thư cho Kris hyung, anh ấy đã dọn nhà đến Thanh Đảo sống cùng với Tao rồi.

Se Hun ngả người vào thành ghế, dáng vẻ lười nhác an nhàn, xoa xoa lòng bàn tay vào tách trà đang toả khói nghi ngút.

- Vậy sắp tới họ sẽ đến Amsterdam ạ? – Ngữ điệu của Se Hun có chút đùa vui.

- Anh cũng hỏi họ như thế trong thư? – Jun Myeon ngừng bút, quay sang nhìn Se Hun – Em có muốn nói gì với Kris hyung và Tao không?

Se Hun suy nghĩ trong chốc lát rồi nói.

- Anh giúp em viết là hãy về Hàn thường xuyên thêm một chút.

Jun Myeon lại cúi mặt chăm chú viết.

- Em có cần anh viết như vậy trong thư của Lu Han hyung không?

- Không.. Không cần đâu ạ.

Se Hun xua xua tay, trầm ngâm mỉm cười.

- Anh ấy còn phải bận rộn với công việc và chăm lo cho gia đình của mình.

Jun Myeon cũng cười khẽ, không đáp.

Thì ra chúng tôi đều đã có cuộc sống riêng.

Se Hun đang rất thành công trong công việc đại sứ cho các thương hiệu thời trang và tham gia chương trình thực tế.

Jong Dae và Min Seok hyung đều góp mặt trong hầu hết các ca khúc nhạc phim.

Yi Xing đang ở trên phim trường Mỹ để quay bộ phim Hollywood đầu tiên của mình, dù chỉ là một vai phụ nhỏ bé.

Jong In trở thành biên đạo múa chuyên nghiệp và thường xuyên biểu diễn ở nước ngoài.

Kyung Soo vừa nhận thêm hai giải Diễn viên chính xuất sắc nhất, thằng bé còn sắp tổ chức lễ đính hôn cùng với một gái xinh xắn và hiền lành. Cả hai thật sự rất xứng đôi.

Chan Yeol đã sáng tác ra rất nhiều bài hát nổi tiếng cho các nhóm nhạc hậu bối của chúng tôi.

Chúng tôi đều đang cố gắng làm mọi thứ một cách tốt nhất, suốt mười lăm năm này, dưới danh nghĩa EXO.

Cho đến khi hoàn thành xong lá thư thì đã gần ba tiếng trôi qua, Jun Myeon bỏ và phong thư một tấm thiếp nhỏ do Chan Bi vẽ, dán lại thật kĩ rồi bỏ vào thùng thư trước kí túc xá.

- Hy vọng họ sẽ sớm hồi âm.

"... Mọi người ở đây vẫn rất tốt, nên đừng lo cho bọn anh. Tao à, khi sống cùng với Kris hyung, em hãy cố gắng kiềm chế tính nóng nảy nhé. Dù anh biết là anh ấy sẽ nhường nhịn em, nhưng em đã ba bốn tuổi đầu rồi, có biết không. Kris hyung, hãy giúp em chăm sóc thằng nhóc Zi Tao với nhé. Hai người nhất định phải giữ gìn sức khoẻ thật tốt. À quên mất, Se Hun hỏi hai người có định đến Amsterdam hay không? Nếu có hãy báo với bọn em một tiếng nha."

.

.

Tháng mười, Se Hun nhận được một lời mời chụp hoạ báo ở Nam Kinh từ tạp chí Vogue.

Vừa đến sân bay Incheon, trong tay khệ nệ hành lý, Se Hun đã nhận được một cuộc gọi đến từ số máy lạ.

[Alo, tôi là Se Hun.]

[Se Hun, là anh đây.] - Giọng nói ôn hoà thân quen đến từ đầu dây bên kia lại khiến Se Hun giật nảy người.

[Anh Lu Han?]

[Giọng em nghe có vẻ hoảng hốt? Em đang có lịch trình sao?]

[Em đang ở sân bay Incheon ạ.]

[À, anh nghe Su Ho nói là sắp tới em sẽ chụp hoạ báo ở Nam Kinh. Vừa hay anh cũng đang có lịch làm việc ở Nam Kinh.] – Lu Han dừng lại một chút, thanh âm dễ chịu và tươi sáng – [Khi nào đến anh sẽ mời em một bữa, có được không nào?]

[Vậy sao được ạ? Anh còn lịch trình bận rộn.] - Trong khi đang nói thì Se Hun nghe thấy tiếng ho khe khẽ vang lại từ phía bên kia – [Lu Han, anh đang bị bệnh?]

[Anh không sao, không sao.]

Người nọ vẫn cười cười nói tiếp.

[Quyết định vậy nhé, thịt bò ở Nam Kinh rất ngon, bao giờ em hạ cánh thì gọi cho anh.]

[Được ạ...]

[Vậy chào em nhé.]

[Anh Lu Han, khoan đã, chờ một chút!]

[Se Hun, làm sao vậy?]

Se Hun siết chặt điện thoại trong tay mình, nghiến răng và nuốt chặt câu nói tuôn tràn ra từ cuống họng.

[Cho em gửi lời hỏi thăm gia đình anh nhé.]

Lu Han ở đầu dây còn lại bỗng im lặng, sau đó liền đáp bằng âm điệu hiền hoà như cũ.

[Cám ơn em, Se Hun. Em nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé.]

[Anh cũng vậy, Lu Han.]

//

Tất cả đều giống như một vệt sao băng - đẹp đẽ, bất chợt và hiếm hoi, quét ngang qua vòm trời kí ức trẻ tuổi của tôi.

Tất cả về anh ấy.

Lu Han...

Trong lúc chờ ở sân bay, tôi đã xem một bộ phim mà Lu Han đã đóng từ rất lâu trước đây – là "Sounds of dreams".

Những ánh đèn Hồng Kông nhập nhoạng tối của thập niên cũ, những cảnh quay gương mặt nhân vật một cách mơ hồ nhưng chuyển tải được rất nhiều tâm tư, những dòng độc thoại lửng lơ nhưng đủ sức gây rất nhiều hoài niệm, bằng những ảo giác mơ hồ, nhưng nỗi vương vấn không tên. Và trong từng thước phim màu ám ảnh đó, Lu Han nhắm nghiền mi mắt, và lặng lẽ không ngừng rơi lệ.

Đó quả thật là Lu Han, của tôi.

Trong thước phim ảm đạm một màu khói trắng, anh ấy nói.

"Cả cuộc đời này, chỉ có người ấy, là định mệnh duy nhất không đổi, của tôi."

//

Se Hun quyết định đến thăm Lu Han ngay sau khi vừa hoàn thành buổi chụp ảnh cuối cùng. Ý định ấy cứ thôi thúc trong cậu bằng một niềm bất an quay quắt. Cậu đã hỏi được địa chỉ nhà của Lu Han ở Nam Kinh từ Yi Xing. Bắt taxi, vượt qua gần nửa thành phố, bị lạc gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng cậu đã đứng trước một ngôi nhà kiến trúc pha trộn giữa phong cách chalet và cổ điển.

Khoảnh khắc Se Hun đặt chân vào khoảng sân rộng lớn trước nhà, một cơn gió mạnh mùa thu thổi ngang ồn ã. Những chiếc lá rụng màu đỏ, vàng và nâu nhảy múa xung quanh nơi Se Hun đứng.

Có lẽ bởi do bức rèm của lá rụng cuối mùa thu, khiến cho tầm nhìn của cậu tạm thời bị che phủ. Se Hun đăm chiêu siết chặt lấy phong thư trên tay mình và, lẩm bẩm điều gì đó bằng giọng rất nhỏ - nhỏ hơn cả âm thanh rung động của cơn mưa hay những chiếc lá, lời thì thầm cứ thế tan vào thinh không mà chẳng một ai có thể nghe thấy được.

Vừa lúc ấy, Lu Han mở rộng cánh cửa, dưới những cây hạnh đào đẹp xinh nở hoa tim tím, trong bộ pyjama màu chàm, nhìn về phía cậu mà mỉm cười dịu dàng.

Lu Han...

//

Em đến thăm tôi trong chiếc quần jean bạc màu, dáng người cao cao đi song song với tôi và ngào ngạt mùi cây cỏ, vẫn là dáng vẻ vụng về, rạng rỡ như trước, và chiếc áo sơ mi mấy khuy dưới không cài hợp thời trang.

- Nhà của anh đẹp lắm.

Khi tôi đang loay hoay pha trà hoa hải đường trong bếp, Se Hun nói vọng vào một câu như thế.

- Cám ơn em.

Tôi bước ra và đưa cho em một tách trà.

- Anh còn trồng hoa trước sân nữa, dù không thường xuyên có thời gian chăm sóc nhưng chúng mọc lên rất tốt. Trà hoa này cũng là do anh lấy hoa trồng trong vườn tự tay ướp.

Se Hun thoáng kinh ngạc nhìn tôi, gương mặt trưởng thành dường như trong một tích tắc nào đó vẫn còn vương lại nét niên thiếu năm xưa, hoặc có lẽ là tôi gặp ảo giác, mà thôi.

- Anh tự tay ướp trà?

- Em chê anh trước đây vụng về sao? – Tôi bật cười nhìn em – Là Hiểu Đồng chỉ anh cách ướp trà.

- Vậy ạ?

Se Hun khẽ nhấp một ngụm, nhẹ nhàng mỉm cười nhìn tôi.

- Công việc của anh gần đây thế nào?

- Tháng này anh đang sửa chữa lại studio nên có hơn bận bịu. À, anh có xem phim mới vừa công chiếu của em, diễn xuất của em tự nhiên lắm. Đạo diễn ấy khi làm việc với anh cũng đã khen em.

- Dù sao thì em vẫn thấy mình không hợp với phim ảnh tí nào.

- Em hợp với những vai hào hoa. – Người nói bằng một vẻ ngời sáng dịu ngọt như mật hoa, và hoài niệm cứ thế bồng bềnh lên trong lòng tôi như một khoảng hư không xa xăm đầy hoa nở.

- Còn anh thì hợp với những vai niên thiếu thanh xuân.

Tôi hạ mắt nhìn đoá hoa hải đường trôi nổi trong màu trà sóng sánh, hệt như đôi mắt của người đối diện đây.

- Anh đã ba mươi bảy tuổi rồi, Se Hun.

Nhưng đôi mắt người vẫn mãi dừng lại ở tuổi hai mươi năm đó gặp gỡ tôi.

- Em nghĩ em nên về thôi.

Sau khi uống hết nửa tách trà, Se Hun đứng dậy rời khỏi ghế chào tạm biệt tôi.

Nhưng tôi không đáp lời em, tôi chỉ ngồi nhìn vào khuôn mặt em một cách trân trối, và cổ họng nghẹn ứ những điều không rõ hình hài.

Mái tóc em phủ loà xoà trước trán, một màu đồng óng ánh tuyệt đẹp, và tôi vẫn chỉ đứng nhìn, cho đến lúc em dần quay bóng lưng, về phía cửa.

- Se Hun... chờ đã...

Tôi luôn nói chờ đã, chờ một chút, với em.

Chỉ vì lòng tôi hối tiếc không đành, cũng có thể là tôi muốn bù đáp. Dù cho có xuất phát từ mục đích gì, thì Se Hun,... em...

Se Hun đứng lại, ở khoảng cách hai bước chân, bỗng vươn người về phía tôi.

Đứa trẻ mười tám tuổi năm đó...

Giờ đây, đang ôm lấy thái dương tôi bằng những ngón tay không ngừng run rẩy, đôi mắt màu hạnh nhân se thắt lại trái tim già cỗi khô cằn theo năm tháng của tôi.

- Tại sao anh cứ gọi em như thế, hả, Lu Han?

Có thể không, vào một ngày nào đó không rõ, ở một nơi nào đó xa xôi, vào một thời điểm ít nghiệt ngã hơn, chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Cho dầu chúng ta rồi sẽ ra sao hay ở đâu, trong quãng thời gian dĩ vãng về trước hay trong đoạn thời gian diệu vợi cách trở sau này, xin em hãy thứ tha cho tôi về mọi sự, Se Hun của tôi.

Trong mớ bòng bong của kí ức ngẫu hợp phức tạp ấy, người vẫn như xưa, vẫn một thiếu niên đẹp đẽ đa tình. Đôi mắt người màu ngọc thiên thạch, mãnh liệt, và bất tử, khi nồng nàn như rượu, khi lại thanh đạm như trà. Vô tri vô giác nhưng đi sâu vào tâm khảm. Những khi thấy em tôi sẽ lại ngơ ngẩn, những thói quen đến là đau đớn ấy thật quái gở biết bao.

Tất cả chúng ta đều đang ở trong nỗi đau vô tận, nhưng lại chôn giấu thật kĩ nỗi đau của mình với các thành viên khác, để giữ mãi tuổi trẻ rực rỡ vĩnh hằng.

Bởi vì từng có một niềm hạnh phúc vô bờ làm lu mờ cả những nỗi đau bất tận.

Rằng chúng tôi chỉ muốn ở lại vĩnh viễn trong tuổi trẻ của mình.

Trở nên tràn đầy hoài niệm. Đôi đồng tử màu trà của em đảo tròn, làm ra vẻ thản nhiên. Em thốt ra những tiếng nói đứt quãng như một tiếng kêu nghẹn lại trong khi lắng nghe cội nguồn của nỗi đau trong mình trỗi dậy và, không tìm ra lời nào để diễn đạt, em xoa những ngón tay lạnh vào lòng bàn tay chai sạn, khô ráp như giấy của tôi.

Và tôi vẫn ngồi đấy nhìn em, nhìn hoài, biết rõ như biết trước sau rằng mình sẽ không bật khóc, rằng tôi không còn bất cứ cơ hội nào hay hoài tưởng nào trên thế gian này để làm lại, hoặc hy vọng sẽ tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Chỉ còn là chút hương violet thoang thoảng và tiếng vang trên lá khô của tuổi trẻ rồ dại mà xưa kia tôi sùng kính.

Những giọt nước mắt nóng nhất từng trào ra khỏi mắt em. Tôi cảm thấy chúng lạch qua những kẽ ngón câm lặng, chảy trào xuống cằm và gò má em, như thể sắp thiêu đốt tôi thành tro bụi hư vô.

Và rồi em khẽ chạm vào cổ tay tôi.

- Tạm biệt, Lu Han.

- Khi anh không còn nhìn thấy người mà mình hết lòng yêu quý nữa, không còn điều gì có thể làm anh tổn thương nhiều hơn thế. – Chan Yeol đã từng thầm thì một cách ray rứt với tôi như thế.

Nếu như tôi nói với em rằng mỗi khi nói tên em thành lời hay viết ra trên giấy, đều khiến trái tim tôi đau đớn khôn cùng, em sẽ thấy thế nào, Se Hun?

Những mảnh ký ức lại đan tròng vào nhau.

Mối tình đẹp đẽ vô thường đã tàn lụi của tôi.

Em trùm mũ lên, xoa hai lòng bàn tay vào nhau rồi bước khỏi cửa, đi vào một giấc mộng có thật.

Bóng dáng em đi xuyên qua làn mưa bụi của ngày tàn.

Mà không nhận lấy tán ô từ phía tôi.

           

Chúng tôi rồi sẽ lại hạnh phúc, chỉ là... không hạnh phúc cùng nhau.

Se Hun...

Tạm biệt, tạm biệt em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top