8. Ngày Mặt Trời biến mất
Playlist của chương: Angel 2 Me - Mckay (Duet. Jeff Bernat) & Talk Me Down - Troye Sivan.
"Tôi thích một người, vô cùng thích một người. Nhưng lại không hề có lý do.
Cậu ấy vĩnh viễn tĩnh lặng ngời sáng như bình minh, như chiếc máy bay giấy chở cả nguyện vọng đơn thuần và ước mộng khờ dại của tôi, như khúc ca khải hoàn cất lên giữa biển bạc mênh mông. Cậu ấy là tất cả, là thế giới đẹp đẽ và đáng quý nhất mà tôi cố chấp giữ bên mình. Vậy nên...
Hãy cho tôi một lý do để ở bên cậu ấy đi. Nếu như ngày mai mặt trời không mọc lên rực rỡ nữa, thì xin cũng đừng mang cậu ấy rời khỏi tôi."
- Đã yêu cậu nhiều năm, Mặc Dương Bảo Trân.
_______________________
Lu Han nhận lại điện thoại từ quản lý sau khi hoàn tất buổi công chiếu bộ phim điện ảnh mới của mình, màn hình hiện lên số cuộc gọi nhỡ là hai mươi, chỉ có tên mỗi mình Se Hun. Lu Han lặng người giây lát, anh đột nhiên biến mất như vậy, hẳn là người nọ... Thẩn người lúc lâu, Lu Han nhìn chằm chằm vào bàn phím, khẽ nhấn nút gọi.
[Anh Lu Han?!]
Người nhận ngay lập tức bắt máy.
Giọng của Se Hun trầm muộn ngập tràn sửng sốt cùng lo lắng. Âm điệu như vậy, khiến lòng Lu Han có chút lưỡng lự rồi thắt lại, bình tĩnh đáp.
[Ừ, là anh đây.]
[Anh đang ở đâu? Tại sao lại không nhận điện thoại của em? Anh bị bắt cóc sao? Hay lạc đường hay bị cướp, đã bị cướp gì rồi? Mau nói địa chỉ em sẽ cùng mọi người đến cứu anh, còn phải gọi cảnh sát!"
Nhóc con, cậu muốn anh gặp xui xẻo đến vậy sao?
[Oh Se Hun, bình tĩnh lại cho anh. Anh vẫn nguyên vẹn còn một mắt, a không phải, hai mắt, một mũi, hai tay, hai chân và một trí não thông minh xuất chúng. Ừm, Bắc Kinh,... anh đã quay về Bắc Kinh rồi.]
Đầu dây còn lại bỗng lặng im, để lại một khoảng lặng mênh mang vô tận. Lu Han nhìn lên cao, bầu trời đã nhuộm một màu tro tàn, hình như sắp có mưa. Lồng ngực anh bỗng nghe thấy âm vang của cái gì đó rơi xuống thật nặng nề, vội lên tiếng gọi.
[Se Hun?]
[Tại sao anh lại không nói với em và mọi người, Lu Han, anh...]
Người nọ thinh lặng không nói tiếp, tiếp tục chìm vào trầm mặc, tựa như đang chịu điều gì đó đè nén, khó khăn không cách nào thành ngôn. Trong sự im lặng hỗn mang ấy, Lu Han không biết phải làm sao, hít vào một hơi, lấy giọng vui vẻ nói.
[Này, Oh thiếu gia, đừng có ở bên kia làm vẻ mặt như anh đang bắt nạt em chứ! Thật ra thì, anh trở về để thương lượng cùng công ty chủ quản. Đạo diễn Sung Je Ah muốn mời anh tham gia phim của ông ấy. Anh rất thích kịch bản này, thế nên anh muốn thuyết phục tới cùng.]
[Lu Han... Vậy sau này anh sẽ thường xuyên đến Hàn?]
[Còn chưa biết công ty của anh có đồng ý hay không...]
Se Hun cắt ngang lời anh.
[Nhất định phải được... Nếu không thì anh rời khỏi đi, em sẽ cùng Yi Xing hyung góp vốn lập công ty mời anh về!]
Lu Han không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Trong lòng trở nên thoáng nhẹ hơn một chút.
[Nhóc con, em là đang tỏ ra hào phóng quá mức hay đang khoe tiền của với anh hả? Anh cũng không dám nhận về làm nghệ sĩ dưới trướng điều hành góp vốn của hai cậu, chắc chắn công ty sẽ nhanh chóng khủng hoảng, thua lỗ nặng rồi sụp đổ!]
[Anh!]
[Rồi rồi, anh sẽ lập tức đả đảo lão giám đốc bụng bia đầu hói tìm lại công bằng nghề nghiệp rồi bay sang chỗ các cậu, được chưa?]
[Anh nhất định phải giữ sức khoẻ đó, Lu Han.]
Sao Lu Han bỗng có cảm giác như mình là phu quân dũng mãnh sắp ra trận được thiếu phu nhân hiền thục, đoan trang tiễn đưa vậy nhỉ?
[Được rồi, em cũng vậy, tạm biệt, Se Hun.]
[Tạm biệt anh.]
Lu Han gác máy, thở ra một tiếng nặng nhọc, anh đặt điện thoại xuống bàn, xoa xoa đôi mắt sắp díp lại vì thiếu ngủ của mình.
Trời đêm Bắc Kinh bắt đầu đổ mưa.
Tịch liêu.
Seoul thinh lặng, nhớ Bắc Kinh.
.
.
Trước mái hiên của một kí túc xá ồn ào, từng đoá hoa trắng bay rợp trời, nhẹ nhàng yên ả chao lượn rồi xoay tròn. Jun Myeon cho tay vào túi áo, đứng bên cạnh Yi Xing, đáy mắt vẫn luôn dịu dàng như làn nước, khẽ nói.
- Tuyết rơi rồi.
Yi Xing gật gật đầu, lúm đồng tiền nhỏ bên má tựa như đoá hoa nở rộ, ngây ngơ không đầu không đuôi đáp rằng.
- Baek Hyun và Se Hun có lẽ sẽ lại bị cảm.
Jun Myeon chỉ mỉm cười gật đầu không trả lời, kéo lại góc áo cho Yi Xing rồi thuận thế nắm khuỷu tay anh, thoắt cái cười đến thật tươi sáng, ôn hoà.
- Vào trong thôi, không thì cậu cũng bị cảm cho xem. Ngày mai cậu còn phải bay sớm.
.
.
Chan Yeol dành phần lớn thời gian sau lịch trình để ở lại studio của mình. Đêm đã khuya, hắn vẫn ngồi trong phòng thu tìm cảm hứng sáng tác nhưng đến một hợp âm cũng không thể viết trọn vẹn. Chan Yeol chán nản vò giấy thành một nắm vứt ra sau đầu cùng nhập bọn với đống giấy dưới sàn, chán nản buông bút xuống.
Hắn nhẹ nhấn phím đàn, nhíu mày trầm ngâm.
Vây quanh Chan Yeol là khoảng không tối tăm u mịt, vắng lặng không tiếng động, trong tâm thức chợt vang lên một giai điệu dường như đã nhiều năm lạc lối lại quay về.
Farewell Review...?
Là Farewell Review.
Chan Yeol túm lấy áo khoác rời khỏi studio, bên ngoài tuyết đã ngừng, chỉ còn lại lác đác những tinh thể trong suốt tiếc nuối chưa muốn rơi xuống mặt đất. Hắn nhẹ vươn tay đón lấy chúng, xúc cảm lạnh lẽo mỏng manh rồi ngắn ngủi biến tan.
Vận tốc của một bông hoa tuyết rơi xuống là bao nhiêu?
5 centimet trên giây.
Cùng với vận tốc rơi của một cánh hoa anh đào. (1)
Lòng bất giác nặng trĩu.
Chuyến tàu điện ngầm đêm bao giờ cũng vắng vẻ, những hàng ghế trống trầm lặng dài như vô tận, chỉ có nhịp thở của chính mình là rõ ràng. Chan Yeol khởi động điện thoại, nhận được tin nhắn từ Hye Rin, nhưng nghĩ có lẽ lúc này cô đã ngủ rồi, hắn thêm vào ghi chú cho ngày hôm sau mục "Gọi lại cho Hye Rin". Chan Yeol tựa lưng vào ghế, dường như thiếp đi, mà cũng vô cùng tỉnh táo. Cảnh vật bên ngoài vun vút ẩn hiện rồi bị bỏ lại phía sau, Chan Yeol bỗng cảm giác đường về kí túc xá thật dài, thật xa. Đã là rạng sáng.
Hắn đẩy cửa phòng, lặp lại bao lần vẫn là bóng người ngồi bên cửa sổ, cằm đặt lên đầu gối, tai đeo earphone, hết lần này đến lần khác luôn là co ro cô tịch như thế, hoàn toàn trái ngược với sự tươi vui thường trực, như cố xa cách tách biệt khỏi thế gian ngập tràn xô bồ, bon chen này,
Chan Yeol mang vẻ mặt phức tạp nhìn người kia hồi lâu rồi lẳng lặng quay đi.
Đến lúc này có lẽ cũng không chợp mắt được nữa.
Hắn cúi người mò mẫm tìm dép lê dưới gầm giường, bỗng nhiên chạm phải một vật gì đó. Dùng lực kéo mạnh, trước mắt hắn là một hộp quà lớn, kinh ngạc mở ra, bên trong là một chiếc đàn guitar, màu sắc nhu hoà cổ điển, nơi thân đàn khắc dòng chữ đen đơn dị mà cũng chói mắt: "P.C.Y"
P.C.Y ... Park Chan Yeol.
Duy chỉ Baek Hyun, mới có thói quen đặt quà ở gầm giường.
Chan Yeol bần thần một lúc, ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt người đối diện, nhàn nhạt hỏi.
- Đây là cái gì?
Hắn vuốt ve thân đàn, dừng lại ở dòng chữ nhỏ uốn lượn kia. Baek Hyun ôm chặt đầu gối một chút, đáy mắt tựa hồ phủ một tầng nguồn sáng trong suốt mà ảm đạm, thản nhiên nở nụ cười.
- Là quà sinh nhật tặng cậu. Tuy cậu nhận được hơi muộn nhưng... Park Chan Yeol, sinh nhật vui vẻ!
Chan Yeol không đáp, bàn tay lướt đến dây đàn, âm thanh đặc biệt trong trẻo khe khẽ phát ra, không hề giống bất cứ cây đàn nào hắn từng nghe thấy. Bất chợt cong khoé môi. Đôi tay tức khắc vung lên, đem chiếc đàn đẹp đẽ trong tay đập xuống sàn nhà. Vỡ tan thành hai mảnh. Tâm Baek Hyun cũng theo đó mà nát vụn.
Thê lương.
- Baek Hyun... Tôi không cần.
Hắn điềm nhiên nói, cố tìm kiếm một tia lay động trong mắt người nọ, nhưng chỉ có một đôi đồng tử thăm thẳm không chút gợn sóng, sâu đến mức như muốn hút cả người khác rơi chân vào đáy mắt của mình. Chan Yeol kéo cậu đến gần, ở bên tai cậu nói rằng.
- Baek Hyun... Không cần phải hao tâm tổn sức, tôi và cậu,... bây giờ là cái gì chứ?
Hắn cười thật khẽ, âm giọng trầm muộn như vọng từ tai đến sâu tận đáy lòng, hắn cười đến vô tình, cười đến thấu buốt tâm can.
Lời nói vừa dứt, liền bắt lấy cằm Baek Hyun rồi chầm chậm áp môi xuống, dõi theo từng biến động trong đáy mắt của cậu. Bắt gặp một tia bi ai. Baek Hyun lập tức nhắm nghiền mắt, hô hấp bỗng chốc choáng ngợp. Baek Hyun nghĩ, nếu như nhìn thấy chính mình hiện tại trong gương, hẳn là rất khó xem.
Là một nụ hôn nóng rực như manh theo ngọn lửa thiêu đốt, lại khiến vách lòng như bị dìm xuống biển sâu, rét lạnh và tê buốt. Là sự trừng phạt đến tận cùng bi thương, rõ ràng yêu như thế cũng lại thống khổ như thế. Chan Yeol ghì chặt lấy gáy của Baek Hyun, áp chặt cậu vào tấm gương lớn, bờ môi mãnh liệt quấn lấy, mạnh mẽ cắn nghiến, ngọt ngào mê đắm, bá đạo không cho cậu có cơ hội chống cự.
Đầu lưỡi bị đẩy vào, phía sau là mặt gương mang hơi lạnh buốt đâm vào sống lưng, chân Baek Hyun như nhuyễn xuống, trong đầu hỗn loạn ý nghĩ cùng cảm xúc. Ngỡ như rằng sắp điên loạn.
Và, tàn nhẫn thì sao, lãnh khốc thì thế nào, người trước mắt Baek Hyun đây, vẫn là người cậu yêu nhất. Và bất luận cậu có hao phí cả hơi thở cùng sinh lực, thì hắn vẫn là thứ ấm áp xa xôi cậu không cách nào chạm đến. Chỉ có thể vô lực thoát thân.
Nhưng khả năng chịu đựng của con người kì thực có giới hạn. Vậy hãy để sinh mệnh này một lần chìm đắm và trầm luân đi, bất kể sự cuồng si này có bị người đả kích rồi nát tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ.
Baek Hyun hé mắt nhìn đôi mảnh đàn chỏng chơ trên sàn nhà, một chốc sau mọi giác quan đều chìm trong đau đớn và nghẹn ngào.
Quá khứ của chúng ta là những tháng năm tươi đẹp, mà hiện tại chỉ có những sai lầm. Kí ức mong manh tựa trang giấy nhàu nát mục rữa, trong giây khắc biết đâu cũng sẽ không còn lại dấu vết.
Dưới lớp tro tàn dày nặng của kỉ niệm, vẫn muốn nhìn thấy, ghi nhớ thật rõ dáng vẻ tươi cười cùng đôi mắt của cậu ấy. Tôi ôm tất cả hiểu lầm và sai trái vào lòng, cũng chỉ xin được tham lam giữ cậu ấy bên mình.
Và trong những phức hợp rối tung mù ấy, bằng những xúc cảm choáng ngợp, tôi biết tình yêu cấm kị chỉ đến từ một phía này sẽ chẳng thể nào có một kết cục vẹn tròn.
Chan Yeol khẽ buông Baek Hyun ra, nhìn nửa mặt bên nghiêng nghiêng tái nhợt của cậu và ánh mắt mờ mịt phản chiếu trong gương của chính mình, bỗng chạm vào vật màu bạc nằm ở cổ tay Baek Hyun, ngẩn người. Hắn lại kề đến, phả từng làn hơi nồng ấm bên tai cậu, muốn nói gì đó lại không thành lời.
Chan Yeol nặng nề thở dài. Vết sẹo ở bên môi ấy gần trong gang tấc, Baek Hyun lại muốn đưa tay chạm vào, hỏi hắn một câu rằng, Chan Yeol, có đau hay không?
Nhưng mà...
Có thể không đau được hay sao?
Chóp mũi của Chan Yeol lướt qua mi mắt cậu, rồi quay gót rời đi. Baek Hyun bần thần, tựa lưng vào tường trượt dài, ngồi bệt xuống đất ôm lấy đầu. Hoang mang, nhưng nhẹ hẫng, cậu buông ra một tiếng thở dài.
Cánh cửa đột nhiên một lần nữa bị đẩy mạnh ra.
Và người bên ngoài... Chính là Jong In.
- Anh Baek Hyun...
Jong In lên tiếng gọi tên cậu, chỉ giản đơn một câu như vậy, thanh âm lại mang theo kích động cùng bi phẫn được đè nén cực độ.
- ... Baek Hyun, anh và anh Chan Yeol, đã làm gì?
Một câu ấy liền xuyên thẳng vào Baek Hyun, khiến những mảnh vỡ nứt rạn dần lan ra, đâm vào những kẽ hở linh hồn và tâm trí, dọc ngang đầy vết xước.
Bàng hoàng.
Sợ hãi.
Tủi hổ.
Baek Hyun hoảng hốt bật dậy, tự siết chặt nắm tay không tự chủ được mà trở nên run rẩy của mình. Từng câu từng lời muốn thốt ra lại bất lực dừng lại trong cổ họng, rát bỏng tựa như lửa đốto. Cậu không biết phải trả lời thế nào, sự bình tĩnh ít ỏi phút chốc lung lay dữ dội rồi biến tan.
- Jong In, Jong In, anh...
- Đó là chuyện gì?
- Chuyện gì vậy anh Baek Hyun?!
Jong In gay gắt, gần như là lớn tiếng đặt câu hỏi trong cơn giận dữ và hoang mang.
- Jong In, anh xin lỗi, đừng nhìn, đừng nghe, cũng đừng suy nghĩ gì cả!
Không phải là sự thật.
Jong In không cách nào đàn áp và chế ngự những cảm xúc đang cuộn xoáy trong tâm trí lúc này. Tựa hồ là đau xót, tựa hồ là khổ sở. Trong căn phòng mờ tối, Jong In nhìn thấy môi Baek Hyun bị cậu cắn đến bật máu, liền ôm lấy vai cậu, âm thanh trầm lắng, ai oán khiến cậu đến thở cũng cảm thấy khó khăn.
- Baek Hyun... Anh yêu anh ấy?
Jong In chờ đợi, một câu trả lời vốn đã phơi bày trước mắt. Dẫu cho biết rõ mà vẫn muốn hỏi một câu như thế, mặc kệ tâm can ngang dọc đã chằng chịt vết thương.
Xin cho tôi một đáp án khác. Ngoài chữ "yêu" kia, anh có thể trả lời khác đi.
Lừa dối tôi cũng được, như thế nào cũng được.
Em sẽ nhất mực tin tưởng anh, Baek Hyun.
Chỉ cần, anh đừng thừa nhận.
- ... - Baek Hyun câm lặng, chỉ có nhịp thở là dần đứt quãng và nặng nề như chịu một sức nặng vô hình
Tôi còn thể phủ nhận được nữa hay sao? Trong đoạn tình cảm lắm vết đau này, vốn dĩ chỉ có thống khổ cùng nghiệt ngả triền miên... Mà tôi, vẫn cố chấp yêu cậu ấy, yêu đến tha thiết.
Người vùi mặt bên vai Jong In nhẹ hẫng cười thành tiếng, đắng chát cực hạn.
- Jong In, có những chuyện, bất luận nói ra thì cũng không ai tài nào hiểu hết được!
Jong In không đáp, vòng tay bất giác càng thêm siết chặt. Baek Hyun dường như cảm nhận được cả sự run rẩy của Jong In. Người nọ lại nhẹ nhàng hạ thấp giọng an ủi cậu, độ run trong thanh quản không kiềm chế được mà để thoát ra ngoài.
- Em sẽ hiểu... Chỉ cần anh nói ra, thì em sẽ hiểu!!
Trong một bộ phim nào đó, ai đó đã từng nói những lời này, tôi thích cậu ấy, rất thích cậu ấy, thích đến rã rời, thích đến xót đau. Nhưng cậu ấy lại không thích tôi, không bao giờ có thể thích tôi.
- Là do anh ngu ngốc thích cậu ấy.
Thanh âm Baek Hyun tựa như uất nghẹn, nụ cười lại mang theo điềm nhiên tự giễu. Phải, tất thảy đều là ngu muội, chỉ là một hồi bi kịch đáng buồn cười.
Baek Hyun im lặng rời khỏi vòng tay ôm siết của Jong In. Dẫu có chênh vênh những cay nghiệt cuồng loạn, dẫu có cô tịch giữa thế gian hoang lương, lại không cho phép mình ỷ vào ấm áp của người khác. Tự tôn như cậu, cố chấp như cậu, có thể đồng ý dựa vào bất cứ ai sao?
Đôi cánh tay Jong In vô lực buông thõng xuống, ánh mắt đờ đẫn tuyệt vọng.
- Tại sao, tại sao lại là Chan Yeol?
- Anh không biết... Jong In...
... Anh không biết. Ngay từ khi bắt đầu, đã là cậu ấy. Đến lúc kết thúc, vẫn sẽ là cậu ấy. Từ đầu đến cuối, sớm biết rằng đã không thể yêu một ai khác.
Đi hết thanh xuân thấm thoát đời người thì sao, đánh đổi cả thế giới thì thế nào, cũng chỉ mong được ở bên cạnh cậu ấy. Cậu ấy, sẽ chẳng thể nghe, chẳng thể thấy và tôi cũng chẳng thể nói ra. Nhưng còn Jong In, cậu em ngốc nghếch của tôi. Xin lỗi, anh không xứng đáng để em bảo bọc quan tâm như thế này.
Cậu dùng ánh mắt dịu dàng mà kiên định hướng nhìn người đối diện
- ... Vì anh là "Ánh sáng" mà... Nên, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
- Anh luôn nói mình sẽ không sao, anh luôn nói như vậy.
Jong In tránh đi ánh nhìn của cậu, đôi mắt nhuốm đậm sầu não và cô đơn, tựa như phản chiếu cả sự tổn thương vô hình và những nỗi mất mát, mà cậu không cách nào có thể cứu vãn hay đáp đền được nữa.
- Anh xin lỗi, Jong In.
Nhưng ngoài việc cứ luôn miệng nói không sao, anh không còn cách nào tốt hơn để trấn an người khác và bản thân được nữa. Chỉ là một kẻ vô dụng.
Jong In bỗng bật cười rồi tắt lịm, âm thanh bị đè ép tới mức nhỏ tưởng như không thể nghe thấy. Nụ cười đó, từng tựa một đoá sơn trà tràn đầy sức sống bừng nở rộ, thuần lương, rạng ngời, ấm nồng. Nhưng giờ phút này, cớ vì sao lại hiện lên với dáng vẻ như thế, cay đắng, bất lực, cùng ai thương.
Jong In, vì sao lại ai thương?
- Baek Hyun, vậy sẽ là không sao, anh nói như thế nào thì sẽ là như vậy.
- Hứa với em đi, anh sẽ không sao!
- Anh hứa...
Sẽ không sao, không sao cả.
Thật vậy ư?
Tôi... thật lòng, không biết.
.
.
- Baek Hyun! Đến lúc diễn tập rồi!
Jong Dae khẽ lay cậu thức dậy, kéo tay cậu cùng rời khỏi xe. PBaek Hyun vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, hai mắt lèm nhèm dính vào nhau để mặc con mèo nọ dẫn mình đi. Singapo dẫu vào tháng mười hai vẫn không có chút nào lạnh lẽo. Ánh mặt trời khiến cậu có hơi chói mắt, nhưng thời tiết khô thoáng thế này rất tốt để hoạt động ngoài trời.
Bước lên sân khấu hình lục giác tuyệt đẹp, Baek Hyun nhớ lại vị trí của mình rồi chạy sang trái đứng cạnh Kyung Soo, nhoẻn miệng tươi rói ôm cái bụng mềm mềm của Do Do, đương nhiên lãnh trọn luôn cả ánh nhìn lia đạn kia.
Diễn tập và tổng duyệt cho concert đêm nay diễn ra khá suôn sẻ, không có quá nhiều trục trặc hay vướng vấp. Chỉ là cổ chân Baek Hyun khi thực hiện động tác bật nhảy dường như ân ẩn nhói lên, cũng bị cậu nhanh chóng lơ đãng lờ đi.
Baek Hyun đứng ở một góc sân khấu nhận lấy nước từ Yi Xing, ánh mắt vô thức dõi theo bóng dáng cao gầy của Chan Yeol.
Chan Yeol khi cầm chặt mic rap thật nghiêm túc, khi thả lỏng nhún nhảy cùng âm nhạc, khi nô đùa một mình cùng với bóng đèn sân khấu. Nét mặt vô ưu vô lo, xán lạn hệt như vào ngày nắng tháng Năm ấy lần đầu tiên cùng Baek Hyun gặp mặt. Baek Hyun đếm đi đếm lại đã qua đi bao năm cùng bao tháng, cậu cư nhiên vẫn ghi nhớ rõ một khuôn mặt như thế, là vì sao?
Sẽ luôn có một người như vậy, chỉ cần đứng yên tại đó, cũng có thể khiến ta đau nhói đến chết đi sống lại.
Cậu ấy, đứng tại nơi đó, dưới ánh đèn muôn màu muôn vẻ, vẫn luôn toả sáng rạng ngời tựa ánh lửa đêm đông, nhìn từ xa sẽ rất ấm áp, nhưng tôi cũng không cách nào bước đến gần hơn. Vì sợ rằng ngọn lửa ấy sẽ nhẫn tâm thiêu cháy tình yêu của tôi, một chút cũng không lưu lại.
- Chúng ta diễn tập một lần cuối nhé!
Su Ho gọi các thành viên tập hợp trở lại. Chan Yeol đối diện với Baek Hyun, vẫn một ánh mắt lạnh lẽo, lãnh đạm. Bất chợt trước mặt cậu xuất hiện một bóng dáng khác che đi đôi mắt đẹp đẽ mà tàn nhẫn ấy. Jong In đưa mic cho cậu, nheo mắt cười lên, vô hạn ôn nhu.
- Chúng ta bắt đầu thôi, anh Baek Hyun!
Một người tốt đẹp đến thế, không nên bị cậu làm cho bận tâm. Baek Hyun gật đầu đáp lại, tiếp bước theo bóng lưng Jong In. Cậu đứng ngay giữa sân khấu, lắng nghe giai điệu quen thuộc trầm lắng vang lên, nhịp nhàng gõ ngón tay áp út lên thân mic. Baek Hyun nhắm chặt mi mắt, cất lên tiếng hát, êm ả ngân nga. Quên đi cả xung quanh, một khi đã hoà cả linh hồn và tâm trí vào âm nhạc, tưởng như không điều gì có thể tác động đến cậu được nữa.
"... Không thể chạm đến em, cũng không thể nào ôm lấy em trong vòng tay.Dù anh nhắm chặt đôi mắt lại cũng không thể mơ thấy bóng dáng thần bí là em.Phải làm sao để viết nên câu chuyện về em đây?Càng tiến bước đến gần lại càng cảm thấy đau đớn.Tình yêu này không thể chống cự được nữa Stop stop stop stop yeah.Tình yêu này không thể chống cự được nữa Stop stop stop stop yeah.Anh dừng bước đôi chân và cố gọi tên em.Sợ rằng những giọt nước mắt tựa trăng sao sẽ làm ướt đôi cánh của người."
Thế gian quay cuồng hỗn loạn, câu hát sầu bi vang vọng bên tai, dội thẳng vào sâu đáy lòng.
Ở một chiều không gian khác, cậu sẽ thầm thương một người thầm thương cậu ở thế giới này. Có phải hay không, kẻ tốt số đó là tôi?
Giây phút Baek Hyun ngã xuống, vẫn nhìn thấy Chan Yeol ngay trước mắt toả sáng như một vì sao đẹp đẽ, rực rỡ nhất, không tài nào với tới, cũng không cách nào ước mong vọng tưởng.
Cho tôi một lý do để ở bên cậu ấy đi. Nếu như ngày mai mặt trời không mọc lên rực rỡ nữa, thì cũng đừng mang cậu ấy rời khỏi tôi.
Cre pic: Baekhyun Quotes
_______________________
(1) Nếu bạn nào đã xem bộ phim "5 centimet trên giây" hoặc cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Shinkai Makoto thì sẽ rõ điều này. Nếu bạn nào chưa đọc thì hãy thử một lần tìm đọc, sẽ là một câu chuyện khiến bạn đắm mình vào nỗi buồn dịu dàng của những điều đã qua, bằng sự tinh tế của nét đẹp văn chương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top