6. What if..


(Cre pic: Baekhyun Quotes)

Playlist của chương: Moon shines red - Jamie McDell & Give you what you like - Avril Lavinge.

"Những đầu ngón muốn nâng niu giữ lấy, những cái híp mắt se sắt ánh trời, những lời gọi bâng quơ ấm áp, những tiếng cười khẽ khi xoa mái đầu.

Thật là luyến tiếc, luyến tiếc biết là bao. Vì người ấy là ngoại lệ, một ngoại lệ vừa dịu dàng vừa không có bắt đầu hay kết thúc.

Người là bản tình ca cất lên mãi trong vòm trời rạng đông của một thuở son trẻ, mà những năm tháng về sau, sẽ mãi là một nỗi du dương trên khuôn kẻ nhạc thiếu khuyết tôi hoài lạc giọng quên lời.

Người thương tôi ơi, chao ôi, sao cho bõ bèng những da diết. Người tình tự xưng trong một cõi vọng tuởng.

Và, tôi...

Tôi yêu.

Tôi rất yêu."

- Tình ca cất lên lúc rạng đông, Mặc Dương Bảo Trân.

_______________________

Ngày nghỉ cuối cùng của cả nhóm, Chan Yeol có lịch trình đột xuất phải đến Je Ju để tham gia một chương trình thực tế.

Mọi người trong nhóm vào những ngày nghỉ hiếm hoi đều có kế hoạch cho riêng mình, kí túc xá lại vắng lặng đến trống trải, Baek Hyun thì không biết phải làm gì, bèn bị Yi Xing, Se Hun, Kyung Soo kéo đi đến rạp chiếu phim, còn có cả Lu Han vừa xong buổi phỏng vấn cùng với tạp chí Happer Bazzar cũng gia nhập cùng. Nào có còn phân biệt kẻ ở nguời đi, đã cùng nhau đứng dưới cái tên "EXO" thân thương biết mấy, thì vẫn sẽ mãi mãi là người của EXO.

Điểm đến một rạp chiếu nhỏ chuyên chiếu phim cũ của nhiều năm trước mà họ từng đến sau những buổi đêm mất ngủ rủ nhau đạp xe dọc bên bờ sông Hàn. Nằm sâu trong con đường của con phố Songdo tất nập, một nơi tĩnh lặng tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ã huyên náo ngoài kia.

Họ sẽ xem <Frozen>, Baek Hyun bỗng nhớ đến bài hát nhạc phim cùng tiền bối Hee Chul từng cuồng nhân vật Anna năm đó. Yi Xing cầm bắp rang trong tay, cười nói Lu Han đòi xem phim trẻ con quá liền bị con Nai nào đó đập một phát vào gáy.

- Anh, không phải anh luôn nói mình là đàn ông đích thực sao? - Baek Hyun dùng vẻ mặt vô cùng biểu cảm hỏi. Lu Han đáp trả bằng "poker face" thương hiệu của Kris, hạ giọng trầm xuống.

- Đàn ông đích thực không có nghĩa là không được xem phim hoạt hình!

Sau một hồi phân tích về thế giới quan và khía cạnh triết học đầy lẽ phải của việc xem phim hoạt hình, vì sắp tới giờ chiếu, Lu Han mới kéo họ vào phòng, yên vị, xem bộ phim lúc nào cũng vang lên câu hát "Let it go, let it go~".

Trong phòng chiếu chỉ có bốn người họ, ánh sáng từ màn hình hắt lên từng khuôn mặt đã nhuốm đượm in hằn dấu tích của tháng năm. Kyung Soo vì xem chăm chú đến mức hai mắt trợn tròn, quả thực không khác gì trẻ con lần đầu được đến rạp. Lộc gia của chúng ta lại vô cùng thích ý, vừa bốc bắp rang đút Yi Xing vừa cười vui vẻ như khỉ bắt được dừa. Se Hun và Baek Hyun thì tựa vào nhau ngủ ngon lành, khò, khò, lại khò, trong mê man còn lắc lư theo giai điệu vui tai "Do you wanna built a snow man?".

Càng về sau, cuối cùng vẫn là không đánh thắng nổi cơn buồn ngủ, Lu Han gật gù suốt gần hai mươi phút, để rồi cuối cùng cũng ngả gục đầu lên vai Se Hun, Kyung Soo vẫn vô cùng yên tĩnh ngồi xem. Không gian chỉ còn lại những tiếng thở khe khẽ cùng âm thanh của bộ phim dở dang. Se Hun hơi dịch chuyển vị trí một chút để người kia ngủ được thoải mái, khoé môi cũng vô thức nhẹ nhàng cong lên.

Hết phim, họ rời khỏi rạp và đến quán trà sữa ở gần công ty. Ngẫm lại thì cũng chẳng nhớ rõ hình dáng của quán nhỏ ấy, dường như đã thật lâu thật lâu không còn đặt chân đến nữa, không biết mùi vị trà sữa giờ ra sao. Lu Han định vào mua nhưng vì e sẽ có fans, thế nên Baek Hyun đành hạ thấp vành mũ, đeo kín khẩu trang đi vào bên trong.

Thời tiết hôm nay rất tốt, còn chút âm u của ngày đông nhưng nắng vẫn lấp lánh như đổ mật phủ lên mặt đường. 

Năm chàng trai, năm ly trà sữa màu sắc sặc sỡ, đã thành công trong việc thu hút ánh mắt người đi lại. Lu Han dở khóc dở cười, xấu hổ lấy mũ của Yi Xing đội lên đầu, cảm thấy sau sáu năm duy trì hình ảnh đàn ông đích thực của mình, sau khi gặp lại đám quỷ con này thì bao nhiêu đều bị hất đổ như bát nước, còn đâu nữa là hình tượng. 

Về phần bốn người nọ thì vẫn vô tư lự chia sẻ trà sữa cho nhau, Baek Hyun còn giữa đường búng tay búng chân nhảy nhót lung tung, Kyung Soo chỉ nhìn thoáng qua rồi bỏ đi trước.

- Phim dù xem lại nhưng vẫn rất hay! - Yi Xing đè xuống mớ tóc hơi rối của mình, đột nhiên nói. Lu Han liền thôi hút trà sữa trong ly và hỏi.

- Yi Xing, em thích nhân vật nào?

- Em thích con tuần lộc ạ, vì trông nó rất ngốc haha!

Se Hun phụt một tiếng, phun cả trân châu trong miệng, Baek Hyun đứng một bên ngửa đầu cười đến run rẩy. Mặt Lu Han phút chốc đen như đáy nồi, đương nhiên sinh ra ý nghĩ muốn đem con thỏ ngu ngốc này đi bỏ vào một xó cho xong, cuối cùng chỉ có thể lao đến túm cổ Yi Xing lắc lắc.


Lúc này, họ đang ngồi trên cao, nơi một toà nhà đã bị bỏ hoang, là kí túc xá họ đã từng ở cùng nhau khi chỉ vừa mới debut. Những dấu vết bụi mờ, dáng vẻ cũ kĩ bị thời gian tàn phá, nhưng vẫn mang lại cảm giác yên bình và dễ chịu như thế, phảng phất hương vị quen thuộc của ngày hôm qua chưa cách xa. Baek Hyun nghiêng người ôm lấy vai của Lu Han, ngỡ như mình lại là tên nhóc thực tập sinh năm nào từng quàng vai bá cổ ông anh lớn tuổi nhất của phòng luyện thanh này.

- Baek Hyun, làm sao vậy?

- Không ạ... Không có gì. - Baek Hyun vẫn lặng lẽ nhẩm đếm hôm nay là ngày mấy, rồi đột nhiên cúi mặt vào cánh tay Lu Han. Lu Han không nói gì xoa tóc cậu, thở ra một tiếng nhẹ hẫng, Yi Xing lại mỉm cười nhàn nhạt, nơi đuôi mắt nhiễm sâu u buồn.

Hôm nay là ngày 6/11...

Ngô Diệc Phàm, sinh nhật vui vẻ.

Se Hun hít vào một hơi thật sâu căng đầy lồng ngực, hướng điểm nhìn ra một khoảng chân trời đằng đẳng xa xăm, bỗng muốn hỏi điều mà bấy lâu nay mọi người vẫn luôn lảng tránh.

- Lu Han... sáu năm qua, anh có từng cảm thấy hối tiếc hay không?

Lời vừa nói ra, ai nấy đều ngây người nhìn Se Hun. Một khoảng trầm mặc. Lu Han dùng ánh mắt mơ hồ nhìn mái tóc bị gió thổi bay đến rối bời và khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của Se Hun, dường như mang theo cả hỗn loạn cùng khó xử. Cuối cùng, anh khép mi mắt, nhẹ nhàng cong khoé môi, dịu dàng tựa như muốn nhấn chìm cả lòng người.

- Anh luôn nghĩ về tất cả chúng ta, về vô vàn ước mơ được bao trùm bởi những vì sao trời vĩnh viễn toả sáng kia. Chúng ta khi còn trẻ, từng khát khao hoài bão. Chúng ta khi còn trẻ, từng trải hết chia ly. Nhưng kinh qua năm tháng cuồng nhiệt, hào quang sẽ mờ nhạt, dưới ánh đèn người từng bên cạnh cũng không còn nữa. Chỉ là anh chưa bao giờ hối tiếc, vì anh vẫn luôn tự hào và kiêu ngạo về khoảng thời gian hoàng kim năm ấy của chúng ta, vô luận xa cách bao lâu.

Lu Han hơi cúi đầu, khoé mắt dường như thoáng long lanh.

- Nhưng mà... Anh thật lòng xin lỗi.

- Không sao cả, anh không có lỗi.

... Thật lòng xin lỗi em.

Năm dài tháng rộng vô hạn định, tựa như một cái chớp mắt lại đã qua biết bao nhiêu lãng quên. Con đường trải đầy những phiến đá rêu phong theo dòng hoài niệm chảy về. Phải chăng, chúng ta còn có thể trở về khoảng trời năm đó, thuở hoa niên như hoạ như mây ấy?

Khi hết thảy đã trở thành hồi ức, hoá ra, ánh sáng của ngày hôm qua vẫn khiến chúng ta chói mắt đến vậy. Những bóng hình thân quen ngỡ như là da thịt, khúc khải hoàn ca cất lên dưới ánh đèn hoa mỹ vẫn còn đó, tựa như thời gian sáu năm dài dằng dặc chưa từng tồn tại, cùng bao cuộc chia ly bi thương chưa từng xảy ra.

Thật lòng xin lỗi, xin lỗi mọi người, xin lỗi cả chính tôi của ngày xưa...

.

.

Kris đứng giữa nơi sân khấu rộng lớn, bốn bề là âm thanh của bài hát chúc mừng sinh nhật tươi vui rộn ràng. Kris cầm chiếc bánh kem trên tay, ánh nến rực rỡ soi sáng và phác thảo theo khuôn mặt sắc nét, trải qua năm tháng đã trở nên phần nào đó ân ẩn dịu dàng. Còn có một đôi mắt đã được tôi luyện, vững vàng, kiên định, mà cũng hữu hiện nhiều nỗi ưu sầu, bâng khuâng.

- Cám ơn các bạn! Thực sự cám ơn!!! - Kris hô to, rồi nhắm chặt mi mắt, cúi người cầu nguyện.

Những người cùng tôi đón sinh nhật ở nơi này, đã chẳng còn là những người của những năm tháng ấy từng sát cánh kề vai. Tôi đã từng vô cùng chắc chắn cho rằng sẽ là một chặng hành trình dài để cùng nhau đi mãi mãi. Thế rồi sau một khoảnh khắc lơ đễnh nào đó - tôi nhìn lại chính bản thân mình - đã chỉ còn trơ trọi cô độc giữa sân khấu câm lặng đáng thương. Vị trí bên vai bây giờ cũng đã trống không.

Trong kí ức đậm sâu, từng lời chúc mừng gọi tên như vọng lại từ nơi thăm thẳm xa xôi, những bóng hình đã từng yêu quý, cũng đã từng đoạn lòng chia ly.

Thổi đi ngọn nến rực rỡ, lời cầu nguyện liệu có bay lên bầu trời, hoá thành một vì sao, hay liệu sẽ trở thành sự thật?

"Tôi ước, họ, vào ngày này năm sau, có thể cùng tôi thổi nến chúc mừng sinh nhật..."

Ở chiều không gian trái ngược, tôi nhất định sẽ không bao giờ cùng mọi người rời xa.

.

.


Sau khi hoàn thành lịch trình và trở về từ Thụy Sĩ, Chan Yeol cùng stylist đi thử trang phục để chuẩn bị cho bữa tiệc mừng khởi công toà nhà SM thứ hai. Có lẽ sau này, ở nơi toà nhà cũ sẽ không còn quá nhiều người nữa. Và rằng cả một thời niên thiếu thấm đẫm mồ hôi và nước mắt của rất rất nhiều người cũng sẽ cùng ở lại với toà nhà đã trở thành cũ kĩ ấy, như là một hồi kí ức diệu vợi xa xôi, chưa bao giờ có thể lãng quên.

Tuy là sự kiện khá trọng đại, nhưng mỗi nhóm nhạc trong công ty, cũng chỉ cần một vài người đại diện tham dự. Đêm nay, Chan Yeol chỉ dự tiệc một mình. Hắn nhuộm mái tóc xám khói trở về màu nâu, vận một bộ vest xanh đen thêu hoa văn và chỉ vàng trên cổ áo, là một trong những bộ sưu tập mới nhất của Hugo Boss. Đường nét cổ điển, hài hoà mà cũng không kém phần tao nhã, tinh tế, chất vải mượt mà, cắt may vừa vặn hoàn hảo, giữa vô vàn dáng vẻ xinh đẹp, Chan Yeol vẫn nổi bật cuốn hút mọi ánh nhìn bởi khuôn mặt xán lạn và dáng vẻ đường hoàng.

Đại sảnh hoa lệ, người người qua lại, không khí sang trọng tươi vui nhưng lại khiến Chan Yeol có chút đau đầu. Hắn đứng ở một góc phòng, lần đầu không tham gia vào những cuộc vui, lặng im nhìn mọi người trò chuyện nói cười. Tiffany từ xa vẫy tay chào hỏi với hắn, cả tiền bối Kang Ta đã lâu không xuất hiện cũng tham gia bữa tiệc. Jong Hyun tiến đến, trên tay cầm ly rượu sánh đỏ, mỉm cười gọi Chan Yeol. Hắn liền cúi gập người.

- Em chào tiền bối ạ!

Jong Hyun gật đầu, vui vẻ vỗ lên vai của hắn.

- Thằng bé này lại khách sáo với anh. À, bản demo bài hát mới của em rất hay, là anh Hwan Uk đã cho anh nghe.

- Em cám ơn anh ạ.

Hắn mỉm cười cảm kích hướng đôi mắt long lanh nhìn Jong Hyun. Jong Hyun bèn nghiêng người nói nhỏ.

- Album mới lần này của anh, hãy cùng sản xuất được không?

Chan Yeol kinh ngạc mở to mắt.

- Em không có quá nhiều kinh nghiệm. Tiền bối, chuyện quan trọng như vậy, anh...

- Sẽ tốt cả thôi, anh vẫn luôn muốn hợp tác cùng em. Vậy thì đồng ý nhé?

- Chuyện này...

Tae Min bỗng từ bàn bên cạnh đi đến, trên tay cũng là một ly rượu đỏ.

- Tiền bối Tae Min!

- Chan Yeol, anh hãy đồng ý đi, đây là album tâm huyết của anh Jong Hyun, còn có em tham gia feat một đoạn trong album nữa. - Tae Min khẽ cười nói.

Chan Yeol không biết phải làm sao, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng. Tiền bối Jong Hyun là một nhạc sĩ tài giỏi, cùng nhau hợp tác, Chan Yeol sẽ học hỏi được rất nhiều thứ. 

Tae Min nhìn xung quanh một lượt rồi quay sang nhướng mày hỏi Chan Yeol.

- Jong In hôm nay không đến ạ?

- Vâng. Chấn thương của em ấy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

Tán ngẫu một lúc lâu, Jong Hyun và Tae Min có lịch trình đành phải rời khỏi bữa tiệc sớm. Chan Yeol cũng có ý định ra về, nhưng bỗng một người bồi bàn đưa đến cho hắn một ly Champange. Chan Yeol ngạc nhiên nhận lấy, cũng không nói gì, không muốn bị say nên chỉ uống một chút rồi trả lại và quay lưng.

Ở chiếc bàn trung tâm bữa tiệc, Kim Shin Woo ngã người vào ghế, hỏi người bồi bàn lúc nãy.

- Đã xong?

- Vâng, anh ta đã uống. Nhưng chỉ một ngụm nhỏ.

Người bồi bàn chỉ về phía bóng lưng cao cao đằng xa nọ. Kim Shin Woo lập tức thoáng nhíu mày.

- Cậu nhầm người rồi, đó không phải là Phó Tổng giám đốc Kang.

- Vậy... Vậy phải làm sao ạ?

- Được rồi. Chỉ một ngụm, không có việc gì lớn đâu. - Kim Shin Woo ra hiệu để người bồi bàn đi khỏi, đôi mày giãn ra , trầm tư mân mê chiếc ly rỗng trong tay.

Là Park Chan Yeol...

.

.

5:00 pm. Vừa hoàn thành công việc Baek Hyun liền bất chấp người hôi bụng đói lao lên giường hòng ngủ một giấc. Hai ngày nay vì chạy lịch trình nên cậu hầu như chỉ ngủ được vài tiếng, thực sự cơ thể đã nhức mỏi, rã rời đến không độ còn nhấc lên nổi. Điện thoại chợt reo lên âm báo tin nhắn. Cậu uể oải không muốn đọc, vẫn là mò dậy từ đống chăn tìm điện thoại.

[Gặp tôi ở số 44 phố Cheongdamdong] - Là tin nhắn của của Kim Shin Woo.

Baek Hyun khẽ than nhẹ một tiếng, lờ đờ xoa xoa ót rồi túm lấy áo khoác, khăn và cái mũ phớt rộng vành, đi đến chỗ sạc điện thoại và rút dây căm, chậm chạp đóng cửa ra ngoài.

Băng qua giao lộ rộng lớn, Baek Hyun đã nhìn thấy chiếc Beemer (1) màu đen quen mắt nọ đậu trước một quán bar, liếc mắt sang người đàn ông tựa lưng vào cửa xe, đầu hơi cúi, dáng vẻ an nhiên, thành thục và lãnh đạm, lại luôn mặc vest của Giorgio Armani. Kim Shin Woo ngước mặt lên thấy cậu liền nở nụ cười giao thiệp, yên lặng mà cũng đẹp đẽ như vậy, gương mặt mang theo nét trầm tĩnh, giống như hình ảnh phản chiếu trên một lưỡi kiếm vậy, sắc sảo và khó lòng hình dung. Baek Hyun không hiểu lý do vì sao bản thân luôn vô thức đề phòng với người này, dường như anh ta có chút gì đó, khiến người khác không cách nào nắm bắt, nói đúng hơn, chính là khó lường.

Cậu hơi cúi người, lễ độ nói.

- Giám đốc tìm tôi?

Kim Shin Woo gật đầu, trong lời nói trầm buồn vẫn mang theo đôi nét tùy hứng.

- Tôi muốn mời cậu uống một ly.

- Ngày mai sẽ có vài bài báo về tôi.

- Yên tâm, tôi cũng không muốn mình và người của công ty dính vào thị phi.

Đành rằng gọi là bar thế nhưng xung quanh không có ánh đèn màu chói loá, cũng không có nhạc non-stop hay EDM đập vào thính giác. Ánh đèn vàng dịu, không khí vương vất hương Lafite Tả Ngạn (2) hoà cùng Sherry (3) nồng ấm.

- Như cũ...

Anh ta lơ đãng nói với bartender, rồi hướng mắt nhìn Baek Hyun hôm nay không khác gì cuộc len khổng lồ, mặc nhiều lớp như vậy, chắc hẳn là có thể lăn đi cũng được.

- Cậu uống gì, Baek Hyun?

- Cho tôi Scotch, cám ơn. - Nói rồi, cậu lười nhác ngồi chống cằm, nhìn những chai rượu trên kệ, lẩm bẩm đọc tên. Một ly Scotch và một chai Petrus Hữu Ngạn ba mươi năm được đưa đến, Baek Hyun nghe bartender nói số tuổi của chai rượu kia, cảm thán trong lòng rằng tuổi của nó còn lớn hơn tuổi của mình.

Cậu nhấp môi uống một ngụm, dư vị cay xè tựa ngọn lửa thiêu đốt cổ họng, có lẽ vì chưa ăn gì nên dạ dày bắt đầu xót đau biểu tình. Từ chiếc máy đĩa của hai thập niên
trước ngân vang lên giai điệu của <Diamond> và giọng hát mạnh mẽ và đặc biệt của nữ ca sĩ Rihhanna. Baek Hyun im lặng vân vê vành ly, tâm trí có chút lơ đãng. Kim Shin Woo bỗng ngân nga đôi câu hát, khiến cậu có chút giật mình.

"Find light in the beautiful sea.
I choose to be happy.
You and I, you and I.
We're like diamonds in the sky.
You're a shooting star I see,
A vision of ecstasy.
When you hold me, I'm alive.
We're like diamonds in the sky."

Thanh âm hơi khàn nhẹ, có phần trầm muộn, ngược lại khi lên highnote âm điệu và độ rung thoát ra từ cổ họng rất đỗi tinh tế, dịu dàng và an yên. Baek Hyun vô cùng kinh ngạc, giọng hát này thực sự có thể làm một điểm sáng trong K-pop.

- Anh từng học qua thanh nhạc sao?

- Đã là chuyện quá khứ rồi!

Cứ như vậy, họ câu được câu mất lặng lẽ chuyện trò. Nhưng chẳng bao giờ đề cập đến chuyện trong giới.

Không lâu sau, Baek Hyun cảm thấy chính mình đã ngà ngà say, đầu óc như muốn nổ tung, thầm mắng bản thân đã uống quá chén, ngày mai còn có lịch trình sớm.

- Giám đốc Kim, tôi nên về thôi!

Kim Shin Woo vẫn vô cùng tỉnh táo, nhìn cậu bước đi khập khễnh liền không khỏi buồn cười.

- Tôi đưa cậu về.

Baek Hyun cũng không từ chối, giờ này thì xe bus cũng không dễ tìm nữa, cậu ngồi ở ghế sau ngáp dài, tay chân mềm nhũn như thạch.

- Hát tôi nghe có được không, Baek Hyun?

Kim Shin Woo không xoay mặt lại, chỉ bất chợt lên tiếng. Anh ta đã từng bảo rằng rất thích giọng của Baek Hyun, là khi cậu chỉ mới vừa là thực tập sinh của công ty vào những ngày đầu tiên. Baek Hyun vì có phần say, một lúc sau mới chậm chạp phản ứng, tâm trí dẫu mơ màng, bất định, vẫn có thể vô thức không chút sai lệch hoàn hảo hát lên một đoạn nhỏ.

"I'm at the pay phone trying to call home. 
All of my changes I spend on you..."

Maroon 5...

Cậu chợt nhớ ra, mình và Chan Yeol đã từng rất thích nghe nhạc của họ.

Kim Shin Woo lặng yên lắng nghe, vố giác tâm trí cũng mất tự chủ mà đắm chìm trong giọng hát luôn tràn đầy cảm xúc khó lòng diễn tả của cậu. Bài hát đã kết thúc, Kim Shin Woo vẫn lặng im một lúc thật lâu, rồi thản nhiên nghiêng đầu cười nói.

- Tôi có chuyện muốn trao đổi với cậu.

Cũng chính là câu nói này, ngữ điệu này khi anh ta nói với cậu về cơ hội lần đó. Baek Hyun không đáp, chỉ ngây người nhìn Kim Shin Woo, cảm giác bất an mạnh mẽ cuộn trào và ập đến làm cậu thoáng chênh vênh.

Là chuyện gì?...

Rốt cuộc... là chuyện gì đây?

.

.

Qua hàng giờ đồng hồ ùn tắc trên đường, Chan Yeol cuối cùng cũng lái xe về KTX. Hắn lảo đảo bước vào trong, nặng nhọc đổ gục xuống sofa. Cơ thể bỗng dần nóng cháy tựa như có ngọn lửa nhe nhóm, bên thái dương đọng một tầng mồ hôi mỏng, dường như có gì đó không ổn, hắn rõ ràng không hề uống say, tại sao lại cảm thấy lâng lâng chao đảo thế này. Chan Yeol để tay lên trán, cố gắng áp chế cảm giác khác lạ đang chạy dọc thân thể, không ngừng quấy nhiễu thần kinh của mình.

Tình trạng này, có lẽ hắn bệnh mất rồi. Chan Yeol chống đỡ đứng dậy, nâng đôi chân rã rời trở về phòng. Hắn mở một chiếc cúc áo rồi nằm xuống giường, hơi thở cũng trở nên nghẹn tức khó khăn. Ly rượu đó...

Cánh cửa trước mắt đột nhiên được khẽ khàng đẩy ra, qua bóng tối, Chan Yeol chỉ thấy một khuôn mặt không rõ đường nét cùng dáng người nhỏ gầy. Nhưng hắn vẫn biết đó là ai...

Người ngoài cửa lẳng lặng không tiếng động bước vào, cũng không mở đèn mà đi tới gần giường của Chan Yeol một chút, liền bắt gặp một đôi mắt hoa đào dẫu trong bóng đêm vẫn sáng lấp lánh nhường vậy. Baek Hyun giật mình lùi về sau vài bước, đụng trúng thật mạnh vào phải cạnh tủ, thế nhưng cậu quên cả đau, chỉ kinh ngạc hướng nhìn đôi mắt cùng người trên giường kia.

Trong không gian thoang thoảng mùi hương nồng dịu của rượu, Chan Yeol nhíu cặp chân mày đậm nét, không lên tiếng. Baek Hyun nghe thấy nhịp thở không bình thường của hắn, lo lắng muốn hỏi lại thôi, sau một hồi vẫn là phá vỡ im lặng.

- Chan Yeol, cậu có sao không?

- Không. Cậu ra ngoài đi!

Thanh âm khản đặc thoát ra dường như mang theo cả khó chịu cùng bực dọc. Baek Hyun định bật đèn xem hắn thế nào, người kia một lần nữa trầm giọng lặp lại với cậu.

- Ra ngoài đi.

Cậu không để ý lời của hắn, chầm chậm di chuyển đến gần, vươn tay ra muốn xác nhận hắn có bệnh hay không, bàn tay liền bị bắt lấy. Xúc cảm giữa làn da mang theo nhiệt độ cao.

- Chan Yeol, làm sao vậy?

Chỉ nghe thấp tiếng thở phập phồng, hổn hển.

- Cậu sốt rồi. Để tôi đi tìm thuốc.

- Không phải sốt...

Baek Hyun bỗng chốc sững sờ, dáng vẻ này...

- Chan Yeol? Cậu...

Lời còn chưa dứt, cổ tay bỗng dưng bị siết lấy, Baek Hyun mất thăng bằng nghiêng người về phía trước, một chốc ngạc nhiên chưa qua đi thì bờ môi đã bị hơi ấm mềm mại phủ lên. Cậu rơi vào trong lòng và cánh tay của người kia, đầu lưỡi nhẹ lướt một đường qua khoé miệng.

Đôi con ngươi mê mang của Baek Hyun ngay tức khắc co rút, không thể tưởng tượng mà trợn lên. Trong nụ hôn như rút cạn cả ý thức, Baek Hyun chỉ thấy trước mắt là một mảnh trống rỗng vô định, hơi men từ cổ họng như vụt lên đỉnh đầu, tựa như chất độc trong tức khắc phát tác, thao túng cảm xúc và rút cạn ý thức. 

Chan Yeol lại đường đột túm lấy vai áo cậu đẩy ra, khó khăn thở gấp như đang cố kìm chế lý trí đang quay cuồng, đảo điên. Đôi con ngươi hằn lên những đường tơ máu của hắn từ từ nhắm chặt. Những âm thanh chát chúa không ngừng vọng lại từ nơi vô định, lạc vào tai Chan Yeol và trở nên phóng đại gấp nhiều lần.


Baek Hyun hoảng loạn nhìn hắn, nội tâm đang mâu thuẫn giày xéo, chồng chất lẫn nhau.

- Cậu còn không mau ra ngoài!!!!

Hắn cúi đầu quát lớn, nắm tay siết vào góc giường. Baek Hyun không cách nào cử động, đáy lòng có âm thanh yếu ớt gào lên.

Phải... giúp cậu ấy!

Cậu siết lấy góc áo trong tay, nghe thấy âm thanh của răng mình nghiến vào nhau như run rẩy không ngừng.

- Tôi phải giúp cậu, Chan Yeol.

Baek Hyun mím môi nói. Chan Yeol sững người, mở to mắt muốn tiếp tục đuổi cậu ra khỏi đây thì Baek Hyun đã cúi người xuống, đối diện với vành mắt hằn đỏ của hắn. Cậu che giấu tâm tư xao động cùng chống cự trong lòng, đầu tiên hôn lên mi mắt, rồi níu chặt vạt áo Chan Yeol, ngập ngừng chạm vào vết sẹo mờ nhạt bên môi hắn. Thâm tâm cũng vì thế rung lên tựa dây đàn. Đầu là một mảnh đau nhức đảo loạn.

Baek Hyun, cậu đang làm gì.

Hơi men cay cay thấm vào khoé miệng, Chan Yeol sửng sốt nhìn mi mắt rung động liên hồi của cậu, cũng vô thức nhắm mắt lại. Bờ môi chưa rời đi đã bị nhẹ nhàng mút lấy, hoà quyện vào nhau, trong hơi thở ấm nồng còn ẩn chứa đôi chút khát vọng không thành lời. Nhưng giữa môi hôn khi tinh tế, ôn dịu khi nóng bỏng, mãnh liệt, dường như Baek Hyun còn nếm được cả vị đắng chát.

Chan Yeol ôm lấy vai và hông cậu, môi hôn không dứt, nhưng dường như cẩn trọng và bình thản hơn lúc nãy rất nhiều, hắn áp thân thể cậu xuống giường, vội vã trút đi quần áo của cả hai, trong mắt là cảm xúc phức tạp ẩn tàng khao khát và dục vọng khó nhận ra. Hắn chán ghét sự khao khát cùng bối rối vì những va chạm xác thịt đầu tiên này. Cảm giác quá đỗi chân thực, tưởng như bóp nghẹn cả trái tim và linh hồn.

Tại sao lại là cậu, Baek Hyun?

Từng nụ hôn chẳng thể kiềm chế trải dần từ trán, cổ xuống đầu vai, như là ôn nhu vỗ về, lòng cậu lại ngập tràn ưu thương.

Đầu nhũ trước ngực bị cắn mút đến mức trỗi lên một trận chết lặng tê dại, bên tai là hơi thở cám dỗ vồn vã và gấp gáp. Thần kinh của cậu nhận lấy từng đợt lại từng đợt co giật, mỗi nơi Chan Yeol chạm đến đều khiến cả hai linh hồn nóng rực như sắp nổ tung. Baek Hyun biết mình không thể kháng cự được nữa, quên đi cảm giác bài xích cùng hoang mang, sự mê muội dần lấn áp đi ánh sáng trong mắt cậu. Cậu nuốt lấy hết kiên định mà nâng người ngồi trên đùi hắn, đem hai nơi nóng rực ma sát cùng vào nhau, ngón tay xinh đẹp kia lại không thôi run rẩy. Chan Yeol ôm cậu đảo ngược xuống giường, khẽ liếm cắn vành tai.

- Baek Hyun... Đây xem như là trừng phạt.

Trong lúc khoái cảm vô hạn thiêu đốt từng tế bào cơ thể, cậu nghe thấy những lời đó. Là trừng phạt sao? 

Trừng phạt, tựa hồ một câu ấy liền được Baek Hyun đem khảm vào ngực, ghi nhớ thật rõ. 

Chan Yeol, cậu thật biết cách trừng phạt làm tôi đau đớn nhất.

Cậu nhắm chặt mi mắt đón nhận những hoan ái cuồng nhiệt rơi xuống như mưa trút nước. Tâm trí bị dẫn dắt vào chốn thăm thẳm, đắm chìm bất định. Ngón tay khe khẽ từng vòng mân mê, mở rộng, theo sau là âm thanh vì gồng mình đè nén mà vỡ vụn đứt quãng.

Baek Hyun vùi mặt vào hõm cổ người bên trên cắn một cái, xuất phát từ bản năng không muốn chính mình yếu thế trước mặt hắn. Chan Yeol ôm lấy cậu chặt hơn, cũng đáp trả lại một cái cắn. Hắn ngắm nhìn từng đường nét cơ thể cậu dưới ánh bụi vàng, trắng bệnh, vô nhiễm và gầy gò, thế giới bên tai lặng thinh không một tiếng động, chỉ có nhịp thở bàng hoàng của Baek Hyun đang dầm bóc trần từng dây thần kinh hoan lạc bên trong hắn.

Giây phút Chan Yeol từng chút từng chút thâm nhập, đau đớn khiến Baek Hyun tưởng như suýt bật thành tiếng.

Mà lẩn trong những thống khổ, chua xót, còn mang theo cả cực lạc cùng thống khoái không cách nào chống cự. Đôi chân hắn vuốt ve chân cậu, chóp mũi hắn cọ vào môi cậu, mỗi một cử chỉ, động tác đều khiến cậu chạm đến cực hạn chịu đựng.

Một lần rồi một lần tiến đến, hắn càng chôn sâu vào cậu, từ tốn dung nhập, nguyên thuỷ, mà hỗn loạn. Baek Hyun mơ màng nghĩ phải chăng mình sắp vỡ nát ra thành hai mất rồi. Cậu dần dần rơi tự do vào bình diện nào đấy của sự lưỡng lự và bất ổn, nơi chẳng còn điều gì là quan trọng nữa, ngoài dung dịch của niềm hoan lạc đang lên men và lan ra trong khắp thân thể mình.

Baek Hyun trong mơ màng, thoáng bất ngờ, nhớ ra là hai năm gần đây trên cơ thể Chan Yeol đã bắt đầu xuất hiện những hình xăm.

Baek Hyun vô giác run run vươn tay chạm vào đôi hình xăm nằm ở hai bên mạn sườn của Chan Yeol, khóe mắt cậu bất chợt chua xót vô ngần.

Dòng chữ "Eternal Flame" và một chiếc la bàn được xăm một cách tỉ mỉ, hoàn hảo. Thể hiện cho khát vọng, ước mơ bất diệt và định hướng vững chắc, không bao giờ lạc lối.

Cả sau lưng cậu ấy cũng có một hình xăm rất ít người biết đến, chính là khẩu hiệu "EXO - WE ARE ONE" mà chúng tôi vẫn hoài xướng lên. Đó là hình xăm đẹp nhất và to nhất trên cơ thể cậu ấy, được viết bằng loại mực xăm không thể tẩy xoá, giống như ấn ký vĩnh hằng mà cậu ấy đã chọn lựa để khắc lên linh hồn và sinh mệnh của mình, không hề giống với tính cách thường hay dễ dao dộng của cậu ấy, một vết xăm không thể mất đi, kiên định và trường tồn theo sự sống và thời gian.

Chính tôi, cũng có một hình xăm giống như vậy ngay dưới gáy, và nơi cổ tay là dòng chữ "Lumière brillante" - trong tiếng Pháp nghĩa là ánh sáng rực rỡ, cùng một dòng chữ nhỏ sau vành tai trái, là "Alius modus".

Chan Yeol bỗng vuốt ve vị trí bầm tím trên cổ tay Baek Hyun, làn môi kề bên vành tai cậu thoát ra tiếng cười nhẹ nhàng trầm muộn, tựa như âm thanh của tiếng đàn ghitar mà hắn vẫn mỗi ngày sầu não tấu lên.

- Alius modus... Có nghĩa là gì vậy, Byun Baek Hyun?

Trong lúc không ngừng thay đổi góc độ, hắn đã hỏi cậu một câu như thế.

Cậu ấy gọi tên tôi...

Byun Baek Hyun...

Làm ơn, xin đừng tỏ ra dịu dàng và bình thản với tôi nhường thế, bởi lẽ, tôi sẽ hiểu lầm rằng cậu cũng yêu tôi mất, Chan Yeol...

Thế nhưng cậu không hề đáp lại câu hỏi của hắn, tất thảy sự vật và ánh sáng trước mắt nhòe đi, duy chỉ có gương mặt của Chan Yeol là hiện hữu rõ ràng. Dưới sự kìm kẹp của hắn, cậu muốn giằng ra, muốn giãy dụa, muốn vùng chạy trốn, nhưng rồi một khi đối diện với đôi con ngươi màu bồ hóng luôn chứa cả biển trời rực rỡ ấy, cả vòng tay ôm ấp như thể cậu là điều duy nhất hắn nắm giữ trong lòng, mọi ý nghĩ và sợ hãi trong thâm tâm lại tan biến thành vô nghĩa hư không. Dù là ảo tưởng chăng nữa, thì Baek Hyun giờ phút này đã...

Vô lực giãy dụa.

Alius modus, nghĩa là một thế giới khác. Một thế giới khác, hay có có phải chăng, là một chiều không gian trái ngược...?

Đầu lưỡi bị ngậm lấy, thân thể bị đè nghiến đến ngạt thở. Trong ý thức mơ hồ còn sót lại, Baek Hyun vẫn nhìn thấy rõ mồn một khuôn mặt dịu dàng khó tả cùng đôi mắt đẹp đến xao lòng đó. Thống khổ cực độ, gắn bó triền miên, môi kề môi, lưỡi quấn lưỡi, hết thảy đều đánh úp hoàn toàn hai kẻ cùng hoà làm một.

Đêm dài tưởng chừng như chìm trong mê đắm không cách nào thoát khỏi. Giữa những mê loạn cuồng vọng, nào có ai nhận ra, bi thương lại chồng chất bi thương. Chan Yeol, không hề hay biết, một thoả thuận đã được thành giao.

Ràng buộc.

Hiểu lầm.

Bi thống.

Tất cả cơ man cuồng si ấy hoá thành nỗi đa mang diệu vợi.

Trong chớp mắt, đều có thể huỷ hoại một con người.

_______________

"Thế gian này, cái gì cũng có, duy chỉ không có "Nếu như"..

Nếu như có thể sớm hơn một chút, xin được cách xa cậu ấy, vừa đủ để không vì nét cười, ánh mắt đó mà rung động."

_______________________

(1) Từ lóng để gọi xe của hãng BMW.

(2) Loại rượu vang nổi tiếng của Pháp, đi đôi cùng Petrus Hữu Ngạn.

(3) Loại rượu làm từ nho trắng của vùng Jerez, Tây Ban Nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top