34. Moon of Seoul

Playlist của chương: One Day At A Time – Sam Smith & When Night Falls – Eddy Kim (While You Were Slepping OST Part 1)

This hurt that I've been through

I'm missing you, missing you like crazy...

.

.

"Tôi và cậu, chúng ta đã từng hẹn ước như thế, có phải hay không. Kinh qua cùng tận năm tháng, những lời hứa của năm xưa nào ấy có lẽ đã bị lãng quên, tựa như bạt ngàn hoa tuyết chạm đến nền đất lạnh, không một tiếng động tan biến vào hư vô. Hoài niệm như một bầu rượu mãi hoài cũ kỹ chẳng có hương vị, chỉ có tiếc nuối ngày ngày âm ỉ dâng đầy trong lòng, đọng lại thành những mơ hồ lẩn vào trong giấc ngủ từng đêm."

_Chiều không gian ngược với chúng ta, chương 2 – Old Traces.


_____________________________

- Sao em không vào trong kí túc, Jong In?

Kyung Soo ngồi xuống cạnh Jong In trên chiếc xích đu nơi sân thượng thoảng qua gió lạnh. Jong In ngẩng mặt nhìn anh, bàn tay nằm trong túi áo hơi run rẩy khi bắt gặp đôi mắt đen huyền đẹp đẽ như màu trời đêm. Kyung Soo nhìn qua cặp mắt kính, thấy những ngôi sao toả sáng đầy chân thực.

Những suy nghĩ hỗn độn hiển hiện rõ ràng trên khuôn mặt Jong In quyện lại trước làn khói phả ra từ vòm miệng của Kyung Soo. Có chiếc lá rơi xuống nằm trọn vào lòng bàn tay anh, vàng hoe một màu úa mới. Kyung Soo cảm nhận được nỗi u buồn từ Jong In lan sang khoảng không trong lòng mình, dịu dàng mà tha thiết, nỗi cô đơn của những năm phải giam mình giữa trung tâm của những ánh đèn hoa cay nhòe khóe mắt.

Phải mất rất lâu sau, Jong In mới trầm giọng mở lời.

- Kyung Soo, có phải anh đã biết trước về việc anh Baek Hyun sẽ rời đi hay không?

- Anh thực sự không biết trước chuyện đó.

- Nhưng em cảm nhận được, anh Kyung Soo, hãy nói cho em biết đi, anh Baek Hyun giờ đang ở đâu?

- Jong In, cậu ấy đang điều trị ở một nơi rất tốt.

Kyung Soo hơi cúi đầu, song Jong In vẫn trông thấy rõ ánh trắng phản chiếu qua đôi mắt trầm muộn thấp thoáng đau lòng ấy.

- Nhưng là ở đâu, ở đâu ạ? - Jong In không ngừng hỏi.

- Jong In, trừ bỏ Chan Yeol, giờ ngay cả em cũng như thế này thì anh phải làm sao?

- Anh Kyung Soo,... Anh Baek Hyun rốt cuộc là mắc bệnh gì vậy chứ?

Giọng Jong In như chực vỡ oà. Kyung Soo ôm lấy thằng bé, không biết phải vỗ về nỗi đau của người trước mắt ra sao, cũng không biết phải làm gì để nguôi bớt nỗi hoài nghi chính mình.

- Cậu ấy sẽ sớm trở về thôi... Đừng lo, đừng lo Jong In.

Vì Baek Hyun đã hứa như vậy mà.


.

.

Chàng bác sĩ  trẻ Idon đã nói với tôi rằng.

Trầm cảm không bao giờ cầm súng trên tay rồi bắn cho ai đó một phát chí mạng để ngay lập tức nằm xuống giữa dầm dề máu là máu trước khi kịp nhận thức, thế thì đã quá dễ dàng siêu thoát khỏi thế giới bất toàn này. Nó bắt ta phải sống ngay cả khi bên trong đã chết rục rã thành tro, để ta chết dần dà trong vật lộn và hỗn độn, chết bệnh và chết khổ ngoài thể xác, để ta cảm nhận cái chết chậm cứ lăm lăm quanh mình thay vì là chết trong tích tắc, nhưng đến cùng, những kẻ trầm cảm vẫn thường tự chết thật sự bằng cách làm đau chính mình, và bỏ lại sau lưng cái bóng của nỗi cô độc bao trùm.

Thi thoảng tôi vẫn cảm thấy đau đớn khi ngồi giữa lặng tờ màn đêm của ba giờ sáng, không, là vẫn luôn, vẫn luôn. Những đồ vật trong phòng lấp ló dưới vầng sáng của lò sưởi, nhập nhòe, và tôi thì cố phác họa ra hình dáng thực của chúng trong khi mắt hướng về phía bầu trời, với những vì sao muôn màu chớp nháy như sắp tắt và tầng mây đen đặc chở nặng bụi và nước.

Tôi nghĩ đến chính mình sau khoảng thời gian mười năm ròng rã, chẳng còn sống được mãi trong tuổi trẻ và hoài vọng.

Cô độc là một thứ khổ sở vừa nặng nề vừa mơ hồ, đó không phải là một khái niệm áng chừng đại khái - nó luồn lỏi từng ngóc ngách, gặm nhấm tất cả, không chỉ trong tưởng tượng, trong dòng không khí tôi hít sâu vào lồng ngực, không những trên trang giấy còn thơm mùi sách mới – nó không có nổi một hình hài, song, lại bén ngót như những lưỡi dao lam đâm vào thân tôi mỗi lúc một sâu.

Những nỗi đau bắt nguồn từ cô độc cứ thế trỗi đậy hữu hiện, thấu tận linh hồn, và như thể sắp xé xác ta từ trong ra ngoài vậy.

Tôi đã không ngủ cho đến khi bình minh bắt đầu lại bừng sáng bầu trời đằng Đông, nhưng cuối cùng tôi vẫn nhắm chặt mi mắt, và nhìn thấy những đốm le lói khởi lên từ trong bóng tối, như những ngọn nến run rẩy cháy ở một góc phòng, rồi biến mất không một tiếng động. Chẳng ngoài ý muốn, khuôn mặt Chan Yeol lại choán lấy tất thảy phần bóng đêm ngay cả khi tôi không mở mắt. Rằng, tôi tin những giấc mơ cũng là một kiểu xoa dịu và cứu rỗi, vì một khi thức giấc, trong tâm trí rục rã của tôi sẽ chẳng còn gì ngoài những âm thanh, những đoạn hình ảnh đứt quãng rời rạc vội tan biến theo từng nấc kim giây.

Ngủ hơn một giờ đồng hồ, rồi tỉnh dậy và tỉnh táo hơn bao giờ hết, như thể tôi đã chợp mắt suốt mấy ngày liền chỉ để chìm trong một giấc mộng duy nhất. Nhưng từng hơi thở ngắt quãng chở nặng những tiếc nhớ thi nhau rạn nứt cho tôi biết giấc mộng mình vừa trải qua là một giấc mộng xưa.

Baek Hyun đang ngồi trên sô pha với quyển sách đã lâu vẫn hằn nếp gấp cũ. Đó là quyển sách mà Jun Myeon đã tặng cậu trước đây. Cậu ngồi xếp bằng, giấu những ngón chân tấy đỏ vào lớp nệm sô pha, co ro dưới chiếc chân vắt hờ trên một phần vai và bàn tay chống đỡ một bên đầu nghiêng xuống. Ánh đèn bàn sáng trắng bao bọc lấy dáng hình cậu và phác bóng cậu lên bờ tường trắng xám, vầng sáng lơ lửng chung quanh như một lớp màn bụi rất mịn. Những ngón tay Baek Hyun lật từng trang và chạm vào những dòng chữ đúc đồng, đầu mày giãn ra và đắm chìm vào thế giới thinh lặng nhưng rực rỡ lạ thường ấy.

Một chiều mùa thu u ám và nhiều mây, êm đềm như nhung, vẫn không ngăn được sắc xanh đến từ mùa thu đã chín nơi nền trời.

Nhiệt độ bên ngoài không quá thấp, nhưng bác sĩ yêu cầu cậu cần phải giữ ấm.

Cả căn phòng tối như thu nhỏ lại dưới ánh sáng của lò sưởi đang cháy lách tách và chiếc đèn bàn con, bất động trong những giai điệu cổ điển phát ra từ đầu đĩa trên đầu giường - thứ âm nhạc của thế giới khác. Từ bản giao hưởng số 9 của Beethoven đến tổ khúc Peer Gynt, những âm giai tráng lệ đầy chất thơ ca và có khả năng đi sâu vào tiềm thức con người ấy, thâm nhập vào tầng sâu tâm hồn không thể dò đến bằng những ấn tượng mơ màng ấy, phần nào đã giúp Baek Hyun cân bằng lại tâm trạng của chính mình.

Tôi đã luôn cho rằng... Ánh đèn Seoul phản qua đôi cánh cửa sổ phòng tôi là hình ảnh buồn nhất trên đời, chỉ ngay sau hình dáng bóng lưng của Park Chan Yeol, mà thôi.

Căn phòng mà Kim Shin Woo giúp cậu chọn thực sự rất ấm áp với rèm cửa sắc xám xanh và một cây dương cầm nhỏ đặt sát bên cửa sổ - một bậu cửa gỗ với mấy ô kính trong veo, có thể nhìn ra khu vườn trồng đầy đinh hương và dãy phố trầm mặc nằm một góc giữa Thủ đô sầm uất Helsinki - nơi Baek Hyun ngày ngày ngồi trên ấy, uống đều đặn ba lần thuốc và phác họa lại khuôn mặt Chan Yeol trong trí nhớ lẫn trên nền trời.

Nhìn cánh chim chao liệng dần dần về phía chân trời hửng sang rồi sau đó mất hút khỏi tầm mắt, Baek Hyun cảm thấy như đang đưa tiễn điều gì đó còn tồn động trong chính mình vậy. Nó lao đi, như thể chiếc lá nương theo chiều gió bay đi không bao giờ ngoảnh đầu quay lại, như thể những năm tháng hoa niên lặng lẽ vì một tia hy vọng mà vùng vẫy đến cùng cũng chẳng thể nào luyến tiếc tìm về được nữa. Tất cả trôi tuột qua những kẽ ngón như dư âm của một mảnh trăng tàn. Chỉ còn đôi ba ngộ tưởng vụn dại, để một ngày rảnh rỗi nào đó, lại sẽ ngồi ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài tiếc nuối về những thứ mất mát như chưa từng có trong tay.

"Yes, I do, I believe
That one day I will be where I was
Right there, right next to you
And it's hard, the days just seem so dark
The moon, the stars are nothing without you ."

Những đầu ngón muốn nâng niu giữ lấy, những cái híp mắt se sắt ánh trời, những lời gọi bâng quơ ấm áp, những tiếng cười khẽ khi xoa mái đầu.

Thật là luyến tiếc, luyến tiếc biết là bao.

Vì người ấy là ngoại lệ, một ngoại lệ vừa dịu dàng vừa không có bắt đầu hay kết thúc.

Cám ơn Chúa Trời vĩ đại, vì đã nhẹ nhàng đặt vào trái tim tôi một bóng hình tốt đẹp ngần vậy.

Năm đó lần đầu gặp gỡ, hạ chớm nở và long hoang sơ, người đã nắm lấy tay tôi cùng tôi bầu bạn.

Người là bản tình ca cất lên mãi trong vòm trời rạng đông của một thuở son trẻ, mà những năm tháng về sau, sẽ mãi là một nỗi du dương trên khuôn kẻ nhạc thiếu khuyết tôi hoài lạc giọng quên lời.

Người thương tôi ơi, chao ôi, sao cho bõ bèng những da diết.

Người tình tự xưng trong một cõi vọng tuởng.

Và, tôi...

Tôi yêu.

Tôi rất yêu.

Người cũng sẽ bằng lòng đợi tôi chứ? Dù chỉ là khoảnh khắc tôi thoắt ẩn hiện ở ngay trước tầm mắt.

Mùa hạ xôn xao ồn ả bỗng chốc như lắng lại, thế giới chỉ còn tôi và bóng lưng xa dần.

Nhớ rõ từng nếp sâu khóe mắt khi ai cười rạng rỡ.

Nhớ rõ mỗi một đường vân trong lòng bàn tay người.

Nếu như không phải là người, đến cùng thì tôi cũng chẳng cần ai nữa."

... Những thanh âm sâu sắc rơi xuống tận thâm tâm, vang vọng thiết tha xuyên qua cả thời gian và lòng người.

"Your touch, your skin,
Where do I begin?
No words can explain the way I'm missing you
Deny this emptiness, this hole that I'm inside
These tears, they tell their own story."

Phía sau kí ức là tận cùng tháng năm.

Park Chan Yeol, nếu như cậu hay biết, khi mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu, được nhìn thấy đôi mắt âm thầm nhìn về phía ánh đèn và nụ cười rạng rỡ tươi sáng của cậu, một giây phút ngắn ngủi nào đó, tôi cư nhiên sinh ra ý nghĩ, rằng có thể vì cậu mà thịt nát xương tan.

Tiêu cự trong đáy mắt dần trở nên nhạt nhoà vô thực. Dưới từng ánh hoa đèn chói lòa, người ấy đứng ngược chiều ánh sáng, vội vàng siết lấy bàn tay tôi, bóng dáng cao gầy bế tôi lên, sự ấm áp lạ thường ấy bao bọc lấy từng hồi tê dại, như muốn chở che giúp tôi khỏi mọi sóng gió cùng ai thương. Nhưng mà, tất cả đều mơ hồ như gió sương mây khói. Tâm trí lại hoang đường cho rằng người ấy chính là Chan Yeol.

Một ngày nào đó, cậu đã hiểu được về ý nghĩa của tình yêu.

"We all are imperfect human beings living in an imperfect world."

(Tất cả chúng ta đều là những con người bất toàn sống trong thế giới cũng bất toàn như thế.)

― Norwegian Wood, Haruki Murakami.

Nhưng không, rằng tình yêu của cậu và Chan Yeol là hoàn mỹ.

Vì nếu như ta có thể yêu một ai đó, chỉ cần là yêu một ai đó với tất thảy chân thành của mình, dầu chỉ là một người duy nhất chăng nữa, thì đó chính là sự hồi sinh cho phần đời hiện tại. Rằng, thậm chí nếu như ta không thể nào ở bên người mãi mãi, tình yêu vẫn sẽ không bao giờ chết đi, tình yêu vẫn tồn tại dưới một dạng thức khác giữa thời gian.

Tôi vẫn sẽ yêu cậu ấy, người tình chung thân ấy.

Đã yêu ở vạn muôn kiếp trước.

Yêu đến vô vàn kiếp sau.

"You told me not to cry when you were gone
But the feeling's overwhelming, they're much too strong
But the feeling's overwhelming, it's much too strong."

Mọi thứ trước mắt Baek Hyun nhòe đi, trở nên mờ mịt và vô định, chỉ có nỗi khốn khổ đang dần ăn mòn thể xác là sự hiển hiện rõ ràng hơn bao giờ hết, cảm giác cơ thể mình đang dần tê dại, cảm giác sinh mệnh này đang dần suy tàn không thể nào ngăn cản. Trong tâm trí là vô vàn âm thanh ồ ạt, chát chúa và chói tai, hỗn loạn đan xen vào nhau khiến hắn không cách nào thở nổi. Mọi giác quan đều chìm trong buốt nhói và giày xéo, vô lực giãy dụa, tưởng chừng như chính bản thân sắp rơi vào điên loạn, rơi vào đáy vực tăm tối chẳng có đường để vùng vẫy thoát ra.

Thế giới xung quanh Baek Hyun chao nghiêng quay cuồng, sụp đổ rồi vùi dập.

- Thật sự muốn chết đi quá...

Giờ phút này đây, thì tôi đã hiểu ra được rằng, khi Chan Yeol nói ra những lời bàng hoàng ấy... thực sự có ý nghĩa và cảm giác như thế nào rồi.

Nếu như có thể chết đi ngay bây giờ...

Những cơn giông tố và mưa bụi cuối mùa thu bên ngoài khung cửa sổ ấy, đang không thôi dai dẳng kêu thét lên từng lời đay nghiến chói tai, như thể đang vùi dập và cười nhạo với tôi rằng, tôi sẽ không bao giờ có thể tìm lại được những điều trân quý nhất của mình được nữa đâu.

Có phải chăng, rằng chết đi sẽ tốt hơn hay không?

"Can I lay by your side, next to you, you
And make sure you're alright?
I'll take care of you,
And I don't want to be here if I can't be with you tonight."

Chỉ cần người ấy được sống một cách hạnh phúc, dầu đau đớn cách mấy, tôi cũng xin gánh thay người cả cuộc đời này.

...

Baek Hyun đã xin phép bác sĩ được đến thăm và chăm sóc một bệnh nhân khác cách phòng cậu ba tầng lầu và bốn hành lang.

Đó là Yukimi, một cô gái hai mươi ba tuổi mắc bệnh suy thận nặng và hội chứng Jouska (1), nhưng lại tràn đầy sức sống hệt như một đóa hoa mặt trời vào độ nở rộ đẹp nhất.

Baek Hyun mang trên tay một bó hoa mẫu đơn tự hái trong vườn hoa bệnh viện, dù chúng đã có chút úa khi được hái từ sáng sớm. Cậu khoác ngoài một chiếc áo kaki màu da bò sẫm, chần chừ ít lâu rồi đưa tay gõ cửa hai nhịp.

- Yukimi-san, anh đến rồi đây.

- Baek Hyun kun? – Nghe thấy tiếng cười khúc khích của Yukimi, cậu từ tốn mở cửa vào trong.

- Đêm qua Yukimi san ngủ có ngon không?

Cậu nói trong lúc đang cắm hoa vào lọ, vừa xoay lại nhìn khuôn mặt xanh xao nhưng luôn gắn lên một nụ cười rạng rỡ của cô gái nhỏ.

- Vâng, em ngủ ngon ạ. Và em sắp đi ngủ nữa đây.

Yukimi đáp bằng giọng lanh lảnh, tiếng Hàn của cô không tốt lắm, nhưng vẫn đủ để nghe hiểu và giao tiếp. Yukimi biết tiếng Hàn vì cô là fan hâm mộ của NCT Yuta. Đôi khi Baek Hyun cũng sẽ trò chuyện cùng cô bằng tiếng Nhật.

- Anh xin lỗi vì đến thăm em vào tối muộn thế này, cả ngày hôm nay anh mải đọc sách mà quên mất.

Baek Hyun khe khẽ vuốt ve bộ lông của Yuki – chú mèo tam thể đực của Yukimi.

- Là quyển "Gatsby Vĩ Đại" mà anh đã mượn từ chú Jortherant ạ?

- Phải, song trong lúc đọc anh đã ngủ gật, thật ngớ ngẩn phải không?

Yukimi không cao lắm, và bắt đầu xuống cân khá nhiều trong lúc điều trị, nếu như cô ngồi co chân trên giường thì trông cô chỉ như một bé gái mười bốn tuổi mà thôi. Yukimi là một cô gái có vẻ xinh đẹp độc đáo, tôi chỉ có thể hình dung khái quát về cô như thế, với đôi mắt nâu sẫm như chứa cả vũ trụ vào đó, với đôi chiếc răng thỏ khác với đặc trưng của những cô gái Nhật Bản là chiếc răng khểnh, và nụ cười rất duyên, cùng với lối nói chuyện cuốn hút một cách rất đỗi lạ lùng.

Nếu như Yukimi vẫn còn mạnh khỏe, hẳn là sẽ có rất nhiều chàng trai theo đuổi, Baek Hyun đã thầm nghĩ thế ngay từ lần đầu tiên nói chuyện cùng với cô.

- Mấy hôm nay, những ngón tay em lại thèm muốn được nhảy múa trên bàn phím máy tính, Baek Hyun kun. Trong đầu em hiện có nhiều ý tưởng lạ lùng lắm, về những con yêu tinh đội tất vàng, về một bông hoa đinh hương trong hòm rượu, và cả một người lớn thích cột mây trời thành một chùm như bong bóng.

- Nghe lạ lùng thật, Yukimi san.

- Vâng, thế vẫn chưa phải là phần thú vị, song em chẳng thể ngồi viết được lâu khi lưng cứ kêu gào muốn được nằm xuống ngay lập tức, chuyện bức bối nhất trên đời chỉ có như thế. – Yukimi chống cằm, đảo mắt nhìn đăm đăm vào chiếc ti vi trên tường đang phát hài kịch, nói tiếp – Em cũng bắt đầu nhớ về cửa hàng thời trang đã bán đi của mình, dù khá nhỏ nhưng làm ăn tốt lắm anh ạ.

- Yukimi san cùng lúc làm nhiều việc thế, còn việc học đại học thì sao?

- Em đã thử thi vào ngành quốc tế học, nhưng có vẻ nó quá nhàm chán và rập khuôn, em vẫn làm được mọi thứ kể cả khi không có tấm bằng nào trong tay, vậy sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều.

- Anh cũng chưa trải qua cuộc sống đại học bao giờ, và anh thấy luyến tiếc một chút.

- Nhưng Baek Hyun kun còn làm được những việc thậm chí to lớn hơn còn gì?

Yukimi dịu dàng nhìn cậu.

- To lớn sao?

- Vâng, anh có hàng triệu người vây quanh và yêu mến, có hàng triệu người mong được lắng nghe và nhìn thấy anh, em thực sự cảm thấy thật ngoài sức tưởng tượng khi có một người như thế đứng trước mặt mình, và em luôn tự nhắc nhở mình rằng không được phép sống một cuộc đời tầm thường và khuôn khổ, đó là lý do em không chọn vào đại học.

- Thế nhưng hiện tại người đó lại ở một trung tâm điều dưỡng, và mỗi tuần lại hái hoa mang đến cho em đây.

Baek Hyun nói nửa thật nửa đùa, ngồi gác chân bên cửa sổ.

Cậu vẫn cười đó, vui đó, nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ tuôn rơi đầy tràn cả vách lòng khi cậu nghĩ mình sắp phải khép đôi mắt và chìm vào cõi thiên thu của thiên đường, nơi mà bầu trời ngoài kia vẫn rực rỡ và mãi đẹp như một tình yêu đang hồi nở rộ son sắc. Cậu biết, mình sẽ rất nhớ những ngọt ngào như sắc cầu vồng sau mưa khi nhắc về nơi này, như đôi vớ vàng như màu nắng Tokyo của Yukimi, và cả một đại dương xanh sâu thẳm trong đôi mắt cô.

- Baek Hyun kun..

- Có chuyện gì sao, Yukimi san?

- Vâng, không có gì đâu.

Cậu chớp mắt nhìn cô gái nhỏ đang ôm chú mèo tam thể đực trong lòng.

- Quả thật là em định nói gì đó, nhưng em quên mất rồi ạ.

Cô gái với mái tóc dài che phủ nửa đôi khóe mắt khẽ thì thầm.

- Tsuki ga kirei desu ne.

- Có nghĩa là gì vậy, Yukimi san?

- "Tsuki ga kirei desu ne" có nghĩa là ánh trăng đêm nay thật đẹp.

- Đúng vậy. - Cậu gật đầu đáp.

Yukimi bật cười khúc khích.

- Baek Hyun kun, anh còn đẹp hơn cả ánh trăng.

Âm vang tiếng cười của cô gái hai mươi ba tuổi lẻ, tươi sáng như một đóa hoa cúc quỳ ấy đột nhiên vô tình choán lấy toàn bộ tâm trí tôi bằng một cách nào đó, đến mức làm tôi quên bẵng đi cơn buồn nôn bao giờ cũng chực chờ trong dạ dày mình.

Quả thực, hệt như một phép màu giữa cõi hư vô.
...

Baek Hyun đã trở về phòng và thêm củi vào lò sưởi.

Trên chiếc máy hát vừa cho đĩa vào đang phát bản sonate "Ánh trăng" của Ludwig van Beethoven.

Cậu mở ra cánh cửa balcony lần đầu tiên, nhìn ra bốn bề đêm tối và cơn gió thu mơn man trên từng tấc thịt da. Thế giới của cô độc là sự tĩnh lặng không có giới hạn, nơi những khả thể của thực tại nằm thin thín dưới những đêm mưa tối trời.

Cuối cùng giọng nói âm thầm vọng về từ lung lạc trí nhớ như đánh thức mọi cảm quan của Baek Hyun.

"Em đang ở đâu, Baek Hyun?"

Tôi đang ở đâu ư?

Trán tựa vào đôi cánh tay đan lấy nhau, cậu khép mắt lại.

Tôi đang ở nơi tận cùng thế giới, ở nơi giao nhau với chiều không gian ngược với chúng ta.

.

.

Trong khi Chan Yeol nhìn vào vòng vực thẳm tối tăm và sâu hun hút của đêm lặng, gọi tên Baek Hyun trong vô thức và dần dần cảm thấy mình cũng đang bị cuốn vào đấy. Thứ tăm tối tù mù tưởng chừng như sắp hút hắn đến với những miền vô đoán định, đến với Baek Hyun, như sự trống rỗng cứ ngập đầy dần bầu không khí trong lồng ngực hắn. Hắn nhắm nghiền mắt lại, cố đuổi mớ ký ức đẹp tuyệt vời ra khỏi trí óc.

Khi không có em ở đây, chung quanh tôi ngoài những âm vang hoài niệm, thì chẳng còn gì lay động, tất cả đều ngự trị một sự im lặng tuyệt đối như thể chỉ có những bản concerto nhắc nhớ về một mối tình lỡ là đủ sức đánh thức tôi khỏi cơn chết lặng dày vò.

Tôi như kẻ lãng du trong trăm vàn quyến luyến, tâm trí bị bước chân em trong kí ức khuấy đảo và không bao giờ có thể nằm lại giữa an yên được nữa.

Tôi hệt như một gã khác quen chỉ uống duy nhất một loại đồ uống suốt bao năm ròng, như một kẻ luôn bị ám ảnh, day dứt bởi quá khứ, để rồi sau đó chết đuối, lạc lối trong hiện tại và cuối cùng bơ vơ, tuyệt vọng khi đứng trước tương lai. Mỗi ngày trôi qua như những vòng lặp không cùng, chỉ luôn mang khát vọng đau đáu tìm kiếm mảnh còn khuyết của mình.

Nhưng tôi và người đã đến với nhau, chạm vào nhau từ đáy sâu linh hồn như thế, trở thành nguồn sống của nhau chỉ sau giấc mộng một đêm hè đầy sao.

Rằng tôi vẫn luôn tin rằng em sẽ ở nơi đây, ngay giữa lồng ngực này, trọn vẹn thuộc về tôi, hy sinh để trao cho tôi tất thảy những điều tốt đẹp nhất trên đời. Làm sao tôi có thể lại tổn thương em?

Chỉ là khi ấy tôi đã không tài nào ngờ đến, chẳng bao giờ hay biết - rằng em cũng có thể tổn thương tôi,thậm chí là mạnh mẽ và khủng khiếp hơn cách mà tôi đã làm, để lại trên khắp thân tôi những vết sẹo chi chít không đếm được, cũng sẽ không cách nào lành lại - rằng một người đã từng yêu tôi như sinh mệnh, đến vô cùng vô tận chỉ bằng một câu nói dịu dàng, đã đem tôi giết chết ngay lập tức, khiến tôi chỉ còn là một cái xác vô hồn, trống rỗng còn hơi thở mà thôi.

Nhưng hãy để tôi nhớ về em bằng những xúc cảm thiêng liêng nhất, em thương ơi, em dấu yêu, em tôi ơi.

Bởi vì những năm tháng ấy chúng ta chẳng có gì cả, chỉ có thời gian là dài rộng trong tay. Đã biết rằng trong mỗi chúng ta đều đã dần lịm đi cùng kí ức hữu hạn mất rồi, và sân khấu vẫn sẽ mãi còn đây như thánh đường thiêng liêng nhất và ngập tràn vạn sắc đèn hoa.

Liệu rằng, có phải chăng, nỗi niềm nhớ nhung và bất an vô định năm nào đó của tôi đối với người, vốn dĩ đã được an bài sẵn định là kỳ tích khởi đầu cho một dị tật cố hữu, đến về sau vẫn mãi không thể thoát ra khỏi một chữ "thương" đau đến vô cùng?

Hoặc giả, bao vết tàn tích trong cuộc gặp gỡ của chúng ta đã bắt đầu bị mệnh số tàn nhẫn xé ra và chắp vá lại ngay ra từ cái dạo ấy, trong ánh lấp lánh hoa mộng của khoảnh khắc giao mùa, khi lần đầu tiên chúng ta đứng dưới tán đào hoa, thề nguyền một lời hẹn chẳng rõ mai sau?

Chan Yeol đã lấy đi chiếc ô mà năm trước Baek Hyun mua dùng để che vào mùa mưa.

Một chiếc ô màu xanh da trời, nó làm Chan Yeol liên tưởng đến màu của dung dịch đồng (II) nitrat. Thật là lạ. Baek Hyun như vẫn hiện hữu bên hắn, cảm giác này thật là chân thực và ấm áp.

Trời hôm nay lại đổ cơn mưa phùn. Hắn tự hỏi ở nơi mà Baek Hyun đang sống có ướt mưa như thế này hay không, hệ miễn dịch của cậu vốn không giỏi chống chịu được cái lạnh, mưa và tuyết.

Lòng hắn lại chùn xuống khi cảm nhận được cái lạnh đang ve vãn khoảng không trống rỗng trên giường mình.


Khi xa em tôi cảm thấy như sắp bị không khí xung quanh mình nhấn chìm.

Bước chân vội vã đạp lên những chiếc lá vàng rụng nhiễm nước tạo thành những âm thanh khô khốc xạt xào.

Chan Yeol đã đến được công viên, song, dõi mắt khắp nơi vẫn không tìm thấy Baek Hyun ở đâu.

Hắn cứ đi, cứ đi, bước đi tựa thể sắp đan rối vào nhau.

Cuối cùng thì, tôi đã tìm thấy em dưới cơn mưa mùa thu.

Baek Hyun vẫn đang ngồi trên chiếc xích đu có vòm che hình đầu của chú mèo màu cam.

Đong đưa, đong đưa.

Đong đưa, đong đưa.

Như kéo theo cả con lắc dao động vĩnh cửu bên trong lồng ngực trái tôi chơi vơi rồi lại chao đảo.

Những giọt nước mắt vô hình như rơi xuống bên trời, màu mắt sầu mênh mang như sắc đen ngọc mắt mèo năm nào đến tận bây giờ vẫn chưa úa màu năm tháng.

Đôi mắt đen huyền sâu hun hút như kéo tôi qua bao tầng nỗi đau quyện chặt với niềm hoang hoải về thời điểm mà mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu.

Những nỗi đau tơi bời, bất động.

Tôi cảm nhận được bờ vai gầy guộc của em dưới tay mình, bờ vai ấy tuy đang ướt mưa nhưng vẫn vương lại hơi ấm. Nhìn từ đằng sau, gáy Baek Hyun cao, gầy và trắng như cổ hạc. Đôi mắt ảm đạm của em nhìn vào khung trời không gợn một đám mây, dường như em đang suy nghĩ về những điều nào đấy tôi chẳng thể nào được biết.

Em ngồi ngây ngây, ngước mắt nhìn xem những lơ thơ bị gió hong khô.

Em ngồi ngây ngây, ngước mắt nhìn thế gian không tiếng động chìm trong nước mắt của thiên đàng.

Và rồi đáy lòng tôi cuộn lên một niềm tiếc nhớ vô bờ không tên nào đó giữa những lần người chớp khẽ mi mắt. Đáy mắt cay nồng như vừa hong qua hương gỗ tuyết tùng.

Gương mặt của Chan Yeol hút lấy ánh nhìn tôi như bóng đêm bị hấp dẫn bởi ánh sáng.

Và khoảnh khắc ấy, tôi tưởng như đã thấy chính mình xoay vòng trong mê cung hòa trộn, cuốn quyện giữa hai phần đen trắng của thế giới. Gương mặt người ngay trước mắt vẫn hoàn toàn giống như cậu chàng niên thiếu tuổi mười tám trong kí ức tôi.

Quầng ánh sáng mỏng tang từ nơi giữa bầu trời loan ra mọi phía như một tấm khăn voan đang được căng rộng, phủ lên những cụm mây lững lờ ướt nhòe gần đó một màu xanh bạc.

Và rằng chẳng có gì có thể khiến tôi bận tâm đến nữa. Tôi không còn ở cùng một chỗ với gần bảy tỉ rưỡi người trên thế giới này. Nơi mà tôi đáng ra thuộc về là miền đất mà chỉ có duy nhất một người thôi đã quá đủ để làm nguồn sống, tôi chỉ cần có riêng em.

Chan Yeol đang tha thiết nhìn vào mắt Baek Hyun, khẽ nói một cách dịu dàng.

"Hãy về nhà cùng tôi, có được không?"

...

Cậu có tin được không, Byun Baek Hyun, rằng đối với thời khắc cậu đứng ngay trước mắt tôi đã nảy lên một thứ ý nghĩ buồn tênh và điên rồ nào đó vốn dĩ không dành cho kẻ bất xứng như tôi. Chính là thứ ý nghĩ rồ dại khi tôi đã mê mải lún chìm vào niềm mơ tưởng một tình yêu không thể có, tuyệt vọng và vật vã mê mang trong lắm sự cuồng mang của ảo vọng mà mình tự chuốc, nhưng rồi phút chốc nào đó như đẹp đẽ nhất trong đời, người ấy đã quay mặt về phía tôi.

Nét mặt tươi cười của người đang đứng ngay trước mắt tôi, dường như đã dần trở nên trưởng thành hơn rất nhiều theo ngần ấy thời gian diệu vợi, và rằng Byun baek Hyun giống như một bầu rượu chưa bao giờ uống cạn, qua năm tháng càng trở nên nồng nàn, càng khiến người ta trở nên mê đắm - nhưng ánh mắt ấy vẫn quen thuộc và dịu dàng vô hạn như thế, trong trăm vàn kí ức hữu hạn như chếnh choáng cơn say của tôi, dầu cho tất cả đã thay đổi, chỉ duy nhất người trước mắt vĩnh viễn là vẹn nguyên.

Trái tim tôi bất chợt nhói lên như bị một thoi đâm thẳng vào tận nơi sâu thẳm nhất.

Tôi lại thiết tha muốn nói cho Baek Hyun biết rằng.

Trong khoảnh khắc chớp mắt cậu ấy nhìn về phía tôi kia, tôi thật sự rất muốn bước đến và hôn cậu ấy.

Baek Hyun thân mến,...

Byun Baek Hyun, chính Byun Baek Hyun này, là mối tình chung thân của tôi.

Tôi không biết phải nên định nghĩa về tình cảm này như thế nào, từ bao giờ mà có, nguyên do đâu mà xuất hiện. Dường như đã từ lâu lắm, lâu đến mức khi nhìn lại, tôi chỉ thấy đầy ắp hình bóng của người ấy trong khắp cùng ngõ ngách năm tháng mà mình đã đi qua, thật nhiều thật nhiều, tựa rằng có thể khắc cốt ghi tâm, cho đến mãi tận về sau.

Một tiếng gọi "người tình chung thân" nghe sao mãi mênh mông cùng tận quá, liệu có đủ bao dung cho một bước xoay lưng quá đỗi tuyệt tình.

Cơn mưa tháng bảy nhè nhẹ lất phất rơi, muốn thôi hắt hiu những tàn dư ướt vội. Mặc sương gió ngoài kia có cuồng xoay đến độ nào, yêu thương vẫn rẽ về những niềm đau khôn nguôi.

Và, tôi như lạc lối giữa trăm vàn kí ức biến ảo mơ hồ, lại duy chỉ hình bóng của cậu trong mắt là rõ ràng, chân thực nhất. Trên đời có vô vàn cuộc tình đẹp đẽ và vĩ đại, tôi lại cho rằng người ấy là mối tình chân thành và rực rỡ nhất. Chúng ta có nhiều nhất hai lần của năm mươi năm cuộc đời, có thể những người không hiểu tôi sẽ cho đó là phí hoài - dẫu thế, biết thế, nhưng tôi nguyện bị giam cầm trong vòng xoay năm tháng, dành cả kiếp này để hoài niệm nhớ thương, nếu không phải là người ấy, thì sẽ không thể là ai khác được nữa.

Khoảnh khắc đáng trân trọng nhất chính là thời điểm bắt đầu, giây phút thiêng liêng lại là từng mảng thời gian có được người trong mắt. Những năm tháng hoa mộng đầy ắp nhiệt thành tuổi trẻ, chí ít chúng ta đã chọn nhau làm điểm tựa cho chuyến tàu mãi hoài không bến đỗ.

...

- Baek Hyun, cậu có muốn đi ngắm hoa anh đào trắng hay không?

- Hoa anh đào trắng sao?

- Hoa anh đào trắng ở phố Beoji.

- Ừ, đi thôi.

- Nhưng vẫn chưa đến tháng tư, liệu hoa đào đã nở hay chưa?

- Hoa đào trắng ở phố Beoji bao giờ cũng nở sớm hoa đào trong thành phố hết.

- Thật sao?

- Có lẽ hiện tại đã có vài bông hoa nở rồi chăng.

Tôi chưa từng bước theo sau người, để nhận ra bóng lưng nơi người có bao nhiêu tịch mịch cùng lạnh lẽo.

Qua bóng lưng rộng lớn của người, tôi thấy cả một khoảng trời mông lung vô cùng tận, thấy những tiếng cười và tin tưởng chân thành bất luận như thế nào cũng chưa từng hối hận , phản chiếu những rộng dài và hạn định của biết bao năm tháng tuổi trẻ đã sớm nở tối tàn.

Chúng ta, dù ít hay nhiều, vẫn luôn bị ám ảnh và hoài niệm bởi kí ức và những điều đã qua.

Nỗi đớn đau ngỡ rằng đã bị chôn vùi thật sâu dưới đáy lòng thăm thẳm và tĩnh lặng, bất chợt giờ phút này gần kề bên người lại trỗi dậy khuấy đảo tâm trí tôi, đan xen hỗn loạn và giằng xé, không làm sao để ngăn lại được, tưởng chừng muốn xé rách mọi giác quan để vùng thoát.

- Đẹp đến nhường vậy, thật là khó tin. Giống như chúng ta lại đang ở Nhật sau tour concert của năm ngoái vậy.

- Mưa hoa bay...

- Baek Hyun, bắt lấy đi.

- Bắt lấy cái gì cơ?

- Làm sao mà cậu bắt được vậy chứ?

- Tôi nghe nói nếu bắt được hoa anh đào, cậu ước và mối tình đầu sẽ trở thành sự thật.

- Nhưng đó là mối tình đầu,...

- Không sao cả, như vậy thì chúng ta chỉ cần sửa đổi ý nghĩa của nó một chút thôi, nếu như bắt được cánh hoa anh đào, mối tình mà cậu thật lòng yêu thương nhất sẽ trở thành vĩnh viễn.

- Mối tình mà tôi thật lòng yêu thương nhất?

- Đó là người đang đứng ngay bên cạnh cậu không phải sao?

...

"Ngày mai đã là ngày debut của tất cả chúng ta rồi, cậu có muốn cùng về nhà tôi ăn cơm không, Baek Hyun ?"

Những ngày trẻ đầy mênh mang cùng bất định ấy, tôi đã nghĩ, nếu như ngay từ khoảnh khắc bắt đầu được gặp gỡ người sớm hơn một chút, chỉ một chút mà thôi, được người nhìn bằng một ánh mắt dịu dàng quá đỗi, biết đâu, có lẽ người đã là mối tình đầu tiên, cũng sẽ là mối tình duy nhất mà tôi có.

Và rằng, phải chăng.

Tôi là một người tình chung thân – nghĩa là chỉ yêu duy nhất một người, và mãi về sau cũng chỉ có thể là người ấy. Tôi vẫn luôn không ngừng suy nghĩ rất nhiều về những điều đó, rằng có thể những tình yêu trước đây, mối tình đầu, mối tình thứ hai, hay mối tình nào đó thậm chí tôi chẳng còn rõ là thứ mấy trong cuộc đời mình, tất cả chỉ còn lại là một phần sâu nặng của tâm thức và những nỗi niềm hoài niệm mà tôi từng lưu tâm cố giữ.

Nhưng mà cậu ấy, chính Park Chan Yeol rạng ngời tươi sáng, thích đi lanh quanh nở nụ cười và có niềm đam mê đặc biệt với âm nhạc này, mới chính là người mà tôi muốn được cùng nhau kề vai đi đến nơi tận cùng thế giới, rồi lại đi một vòng quay trở về.

Đằng Tây đỏ rực như thắp lửa và những đám mây hồng như hòn than sắp tàn nơi cuối chân trời. Từng dãy phố trước mắt họ đen lại và cắt hình rõ rệt trên nền trời màu tim tím hửng vài vệt đỏ vàng.

Chiều, chiều rồi. Một chiều êm nhẹ như ru. Những cánh hoa đào vẫn theo chiều gió cuốn đi xa.

Hư hư thực thực, tôi như đang chênh vênh mất đà giữa lằn ranh của hai khả thể ấy, hay là tôi đã vô tình bước hẳn sang một bên và bị nhấn chìm mất rồi?

Rồi một chớp mắt nữa, lại bắt gặp nụ cười chân thành đến thân thương, thân thuơng đến nhức nhối, đến mức tưởng như tâm can mình đang bị ăn mòn một cách thảm khốc bởi tình cảm này...

Có phải Baek Hyun đang cất tiếng cười vang, tiếng cười trong trẻo mà cô độc như tiếng chuông vọng lại từ một tòa giáo đường trong buổi hoàng hôn úa tàn. Em vẫn mãi là ánh sáng hy vọng duy nhất mà tôi có thể mơ tưởng đến.

Duy nhất mà thôi.

...

"You look like a movie, you sound like a song..."

Giai điệu phát ra từ làn môi em bao giờ cũng khiến tôi run rẩy, nhưng lần này nó làm tôi choáng váng hơn hết.

Run rẩy.

Băn khoăn.

Những luyến thương dạt dào, đắm say đến quay quắt cuồng loạn ấy.

Cuối cùng chỉ còn lại là một khoảng lặng thinh.

Mênh mông, vô cùng tận.

Như một chiếc bóng đổ kéo dài ra mãi cùng với ánh hoàng hôn.

Mà người tôi yêu tha thiết vẫn đang bình yên đứng đó, như biết bao diệu vợi của nhiều năm về trước, xòe bàn tay ra và mỉm cười. Và rồi tôi trông thấy hàng nghìn đôi cánh bướm xinh đẹp vỗ dập dìu bên trong đôi hốc mắt sâu đó.

Tất cả sẽ khiến dầu cho là biết bao nhiêu năm tháng đã trôi qua trong nỗi chênh vênh níu giữ, khoảnh khắc này vẫn hằn sâu in đậm trong tâm trí này vô cùng rõ nét.

Sẽ là một vòng quay cuồng không ngừng của đành đoạn, buông xuôi và níu kéo, tôi bị giam cầm mắc kẹt ở giữa vòng tâm đổ nát ấy, giương to mắt nhìn lý trí và cảm tình giằng co muốn giẫm đạp lẫn nhau, còn linh hồn tôi thì dần dần chết đi cùng sáo mòn và tội lỗi bủa vây.

Sẽ là bóng lưng vĩnh viễn chưa từng muốn rời đi ánh mắt bất cứ một phút giây nào ấy, mối tình chung thân sâu nặng của tôi. Đấy thật sự là một tình yêu khốn cùng, quá đỗi cuồng si và không có đường ra.

Và tôi biết, rất có thể thế giới của tôi và thế giới của em từ nay về sau sẽ trở thành hai thiên cầu không cùng quỹ đạo.

Tình yêu như một thứ ánh sáng dịu dàng lan toả, không chói chang mà vẫn luôn rực rỡ đến nao lòng.

Tình yêu của tôi, ngưỡng vọng của cả đời người, vừa đớn đau và cao cả vô cùng.

Ở chiều không gian trái ngược với chúng ta, thời gian sẽ ngừng trôi, tôi sẽ yêu người, sẽ ở bên người, vĩnh viễn không lìa.

Bởi vì đó chính là người tôi yêu, hết lòng si tâm vọng tưởng trong bao nhiêu năm tháng. Chỉ cầu xin Chúa, hãy cho chúng con một lần nữa mà thôi, cùng nhau ngắm hoa anh đào nở, rồi lại trở về.

...

Byun Baek Hyun, nếu như có thể, tôi vẫn luôn mong muốn kim của chiếc đồng hồ thời gian đảo ngược chuyển xoay, cũng hy vọng bước chân của chúng ta thôi lung lạc quẩn quanh giữa hiện thực và hồi ức, nên phân định rõ khoảng cách diệu vợi vốn có và trái tim hoảng loạn của mình.

Tôi ước mình có thể lạc bước sang một chiều không gian khác. Ở nơi đó tất cả đều an yên, không có biệt li, không có khúc chiết, cũng không có bi thương.

Tựa như một thời xa vắng diệu vợi nào đó, chỉ có chúng ta là nhân vật chính của thời gian và làm chủ hồi ức, duy chỉ thấy nhau trong đáy mắt vẹn tròn thân thuộc, dưới bất cứ danh nghĩa hay cảm tình gì, thì vĩnh viễn cũng chưa từng nghĩ đến chuyện phải chia lìa.

Không sao thốt lên lời xưng yêu người nhiều hơn bất cứ ai trong tinh cầu rộng lớn này, cũng không cách nào ngăn được cảm xúc đầy tràn vỡ vụn, vùng thoát, vẫy gào qua từng kẽ hở trái tim cùng hơi thở linh hồn. Trong thế giới không một chút âm thanh, giữa những nỗi buồn đi hoang ngang dọc nghiêng ngả, tôi yêu người thật nhiều, như tất cả những gì tôi còn có thể.

Tựa như bên tai vẫn nghe thấy rõ mồn một lời chúng ta nói cùng nhau từ hàng tháng năm trước,...

- Baek Hyun, tại sao cậu lại ước mơ làm ca sĩ? - Chan Yeol lèm nhèm hỏi, chẳng rõ là nói mớ hay lảm nhảm. Baek Hyun ngơ ngác hai giây rồi cười hân hoan.

- Vì tôi thích hát.

- Chỉ đơn giản như thế?

- Đó là nguyện vọng lớn nhất trước khi tôi chết đi.

- ... Vậy thì cùng thực hiện đi. Trước khi chúng ta chết.


- Hãy cùng nhau debut đi...

___________________________________

"Một ngôi sao vừa rơi
vụt tắt trên bầu trời
hay là tên người ấy
vụt tắt ở trong tôi ?

Vẫn thấy trên bầu trời
có muôn vàn sao sang
mà ở trong lòng tôi
như một hành lang vắng.

Một ngôi sao vừa tắt
bầu trời vẫn không buồn
sao tên người ấy tắt
trong lòng tôi cô đơn ?"

_Sao – A.S.Puskin.




(1) Hội chứng Jouska: đây là đoạn hội thoại với chính bản thân xuất hiện trong đầu bạn nhiều lần. Ví dụ như bạn cứ "diễn lại" một cuộc tranh luận mà mình đã thắng, hoặc liên tục nhẩm trong đầu những điều mình chuẩn bị nói với người khác trước khi đi đến cuộc hẹn, thậm chí còn diễn hai, ba vai và nhẩm lại lời thoại của người kia.

Lý do tôi thường trích dẫn thơ của "Mặt Trời thi ca Nga" vì thơ ông dung dị mà đẹp đẽ, và vì tôi cũng là một người hâm mộ nhỏ của ông.

Tôi thật lòng xin lỗi vì đã chậm trễ thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top